Văn án
Bước sang tuổi 30 với một danh hiệu vững chắc: “Thánh ế ngành y”.
Lý do? Đơn giản thôi — cô là bác sĩ khoa t/i/ế/t n/i/ệ/u.
Một ngành học nghe tên thôi là đủ khiến mọi buổi xem mắt đổ vỡ ngay từ giây đầu tiên.
Vừa thấy mẹ gọi đến, Lâm Tất Tất thở dài, chuẩn bị tinh thần như sắp bước vào phòng mổ.
“Alo, mẹ à.”
Chưa kịp nói thêm câu nào, đầu dây bên kia đã vang lên giọng hét như còi cứu thương:
“Con lại làm hỏng buổi xem mắt nữa hả? 30 tuổi rồi đấy! Có định gả trước năm 35 không? Hay đợi sang tuổi t/i/ề/n m/ã/n k/i/n/h mới cưới?!”
Lâm Tất Tất cắn răng, thầm tụng “bình tĩnh”, rồi cố gắng giữ giọng ôn hòa:
“Không phải lỗi của con mà… Anh ta nghe con là bác sĩ t/i/ế/t n/i/ệ/u thì đứng dậy đi luôn, không nói một lời.”
Ai mà hiểu được nỗi khổ tâm này — nghề thì ổn định, lương thì cao, nhưng chỉ vì hai chữ “t/i/ế/t n/i/ệ/u”, mà tình duyên cứ như… ống t/i/ể/u tắc nghẽn — xả hoài không thông.
Truyến này hay phết. Cảm ơn dịch giả và tác giả