Bản tóm tắt
Lúc tôi phát hiện ra mình là nữ phụ độc ác trong truyện, tôi đang… đứng ngoài cửa, cố gắng che giấu hơi thở của mình.
Trong phòng, tiếng khóc nức nở của nữ chính vọng ra, cô ta đang thổ lộ những nỗi đau cùng vị hôn phu của tôi:
“Chú nhỏ! Năm đó nếu không phải vì muốn cắt đứt hy vọng của em, anh đâu có vội vàng đính hôn.”
“Giờ em đã trưởng thành rồi, nếu anh vẫn không chịu chấp nhận em, thì ngày mai em sẽ tùy tiện tìm một người trao thân!”
Ngay giây tiếp theo, vị hôn phu của tôi tức đến mức hôn cô ta ngay tại chỗ.
Tôi sốc đến mức lùi lại mấy bước, đâm sầm vào một bức tường thịt.
Người phía sau khẽ nghiêng đầu, cúi sát tai tôi, thì thầm:
“Anh ta bẩn rồi. Hay là đổi người đính hôn đi?
Suy nghĩ một chút về tôi xem nào… Thím nhỏ~”