01
Tôi vừa tan làm thì nhận được cuộc gọi từ Hạ Cẩn Ngôn.
Cuộc họp với bên nhà cung ứng kéo dài suốt năm tiếng khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
Tưởng rằng anh ta hẹn tôi đi ăn tối, ai ngờ vừa mở miệng đã nói:
“Ôn Mạn, hôm nay là sinh nhật của bé con. Con bé muốn gặp em, em qua đây một chuyến đi.”
Bé con trong miệng anh ta không phải chó cưng hay tình nhân, mà là Triệu Hy Bảo – cô gái mà nhà họ Hạ nhận nuôi.
Trên danh nghĩa, là cháu gái của Hạ Cẩn Ngôn.
Tôi day trán bất lực, nhưng nghĩ đến thể diện nên vẫn lái xe về nhà, tiện tay chọn một món quà.
Thật ra, tôi không ưa gì Triệu Hy Bảo.
Nhớ lại hai năm trước, vào ngày trước lễ đính hôn giữa tôi và Hạ Cẩn Ngôn, cô ta cố tình chơi trò mất tích.
Khi đó, nếu không phải ông cụ nhà họ Hạ đè ép xuống, lễ đính hôn chắc chắn bị hủy, còn tin tôi bị bỏ rơi sẽ lan khắp nơi.
Kết quả là, sau khi buổi lễ kết thúc, không đợi ai đi tìm, cô ta tự mình lộ diện.
Vừa khóc vừa kể lể rằng vì thấy “chú nhỏ” mà mình thân thiết nhất sắp đính hôn nên khó chịu, chạy đến nhà bạn học chơi hai ngày.
Còn điện thoại… trùng hợp sao lại hết pin.
Một đứa học sinh cấp ba, được Hạ Cẩn Ngôn dùng một câu “trẻ con” là xong chuyện, tôi cũng khó mà trách cứ gì hơn.
Nhưng chứng kiến buổi lễ đính hôn mà tôi đã chuẩn bị bao lâu bị làm loạn, trong lòng sao có thể không bực?
Hôm nay thật sự tôi không định đến, nhưng Hạ Cẩn Ngôn đã gọi.
Nhà họ Ôn hiện tại vẫn đang dựa vào thế lực nhà họ Hạ để chuyển hướng kinh doanh.
Tôi… không thể không nể mặt.
02
Khi tôi đến nơi, bánh sinh nhật của Triệu Hy Bảo đã được cắt xong.
Hạ Cẩn Ngôn đang ngồi cạnh cô ta ở vị trí trung tâm, xung quanh là bạn học của con bé.
Triệu Hy Bảo là con gái nuôi của chi lớn nhà họ Hạ, vì một vài lý do, cả nhà họ không ai ưa cô ta.
Đến sinh nhật mười tám tuổi mà cũng chẳng có nổi một buổi tiệc tử tế.
Cô ta giới thiệu tôi với đám bạn học là “chị họ hàng thân quen”, không nhắc nửa lời đến thân phận vị hôn thê của Hạ Cẩn Ngôn.
Tôi chẳng buồn so đo, đưa thẳng món quà ra.
Đó là một sợi dây chuyền kim cương tôi mua được từ một buổi đấu giá.
Không phải đồ đắt tiền, nhưng rất tinh xảo, trang nhã.
Triệu Hy Bảo không nhận lấy, chỉ tay về phía bàn trà đặt đầy quà tặng, ý bảo tôi tự để vào đó:
“Chú nhỏ đã tặng em rất nhiều món nữ trang hàng đấu giá rồi, nhưng dù sao cũng cảm ơn chị Ôn Mạn nha~”
Cô ta gọi Hạ Cẩn Ngôn là “chú nhỏ”, còn gọi tôi là “chị Ôn Mạn”.
Tôi liếc nhìn Hạ Cẩn Ngôn – anh ta vẫn đang tập trung nhìn Triệu Hy Bảo, đến một cái liếc mắt cho tôi cũng không có.
Dù biết rằng cô ta là người anh ta nhìn từ nhỏ lớn lên, nhưng ánh mắt đó… thật sự không giống kiểu “chú nhìn cháu gái” chút nào.
03.
Triệu Hy Bảo vô lễ cũng không phải ngày một ngày hai.
Người nhà cô ta không quản, tôi – một người ngoài – càng không có lý do lên tiếng.
Thấy tôi ngồi xuống, cô ta khó xử nhìn quanh một vòng, sau đó đầy vẻ áy náy nói:
“Xin lỗi chị Ôn Mạn, em biết chị vốn không ưa em lắm, em không ngờ chị lại thật sự bị chú nhỏ gọi đến chỉ vì một cuộc điện thoại. Bánh kem đã chia xong rồi, hay là phần của em tặng chị nhé?”
Cô ta cau mày, nhìn chiếc bánh với vẻ mặt lưỡng lự như thể sắp tặng đi món báu vật vô giá nào đó.
Chưa đợi tôi mở miệng, Hạ Cẩn Ngôn đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô ta, liếc tôi một cái rồi nói:
“Cô ấy không thích đồ ngọt.”
Tôi thuận tay khoác lấy cánh tay Hạ Cẩn Ngôn, mỉm cười nói:
“Đúng vậy, vẫn là chú nhỏ hiểu tôi nhất, tôi vốn không thích đồ ngọt. Hy Bảo, em ăn đi. Nhưng mà, em vừa nói tôi không thích em, tôi không hiểu lời đó từ đâu ra.
Sinh nhật em còn chẳng chủ động báo cho tôi một câu, ngược lại tôi cảm thấy em mới là người coi tôi là người ngoài đấy. Vẫn là vị hôn phu của tôi chu đáo, cháu gái tổ chức sinh nhật mà cũng không quên thông báo cho tôi một tiếng. Em nói có phải không, Cẩn Ngôn?”
Lời vừa dứt, sắc mặt Triệu Hy Bảo lập tức thay đổi.
Cô ta ấm ức bĩu môi, khẽ gọi:
“Chú nhỏ, em đâu có không thích chị Ôn Mạn…”
Hạ Cẩn Ngôn vỗ nhẹ lên đầu cô ta:
“Ôn Mạn đùa với em đấy.”
Tôi bật cười, không nói thêm gì.
Thật ra tôi rất thích ăn đồ ngọt.
Quen biết Hạ Cẩn Ngôn đã nhiều năm, đính hôn cũng bốn năm rồi.
Ngay cả người làm trong nhà họ Hạ cũng biết khẩu vị của tôi.
Giây phút này tôi thật sự không phân biệt nổi, anh ta đang giúp Triệu Hy Bảo xuống thang hay thật sự không biết gì cả.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.