1
Ta sinh ra trong Trấn Quốc Công phủ, phụ thân mất sớm, ca ta nhiều bệnh.
Mẹ ta khóc từ đêm đến sáng, từ sáng đến đêm, ta nói với bà ấy:
“Khóc có ích gì chứ? Ngày nào cũng chỉ biết khóc, phúc khí cũng bị khóc bay hết rồi.”
Nói xong ta vác túi lên vai, đến Thái học đi học. Mười năm đèn sách khổ đọc, cuối cùng một lần thi đỗ.
Mẹ ta nói:
“Ôi chao, con nữ giả nam trang đi học thì thôi, giờ thi đỗ Thám hoa, phải làm sao đây? Hay là đổi lại thân phận?”
Ta nhìn ca ta đang ốm yếu:
“Với thân thể đó của huynh ấy, uống rượu với người ta cũng có thể nôn ba thăng, làm việc ba tháng là c.h.ế.t ngay tại chỗ, sau đó cả nhà ta phải dựa vào khoản trợ cấp đó mà sống phải không?”
Ca ta ta xấu hổ cúi đầu.Mẹ ta bĩu môi: “Vậy chẳng phải con phải đi làm quan sao? Từ xưa đến nay, có nữ tử nào làm quan đâu?”
Ta nghiêm túc mặc quan bào vào:
“Chuyện này còn không phải là vì hai mẹ con nhà người sao? Nếu không con cần gì phải chịu ấm ức lớn như vậy?”
Trong gương, ta mặt người dạ thú, nhe răng cười.
Ê hê~
Làm nữ nhân sao sướng bằng làm quan chứ?
Hiện giờ ta một tháng năm trăm thạch bổng lộc, cả nhà già trẻ đều phải nhìn sắc mặt ta mà ăn cơm, vào cửa ta là lớn nhất, ra ngoài ba bước có người nâng đỡ. Công việc cũng rất nhẹ nhàng, trong thể chế mà, mỗi ngày lên triều là mắng người, hạ triều theo đồng liêu đến lầu xanh uống rượu nghe hát. Cuộc sống sướng không để đâu cho hết!
Mẹ ta lau nước mắt nói: “Nhưng con cứ mãi giả nam, chẳng phải cả đời này không gả đi được sao?”
“Đây đều là những hy sinh to lớn con làm vì gia đình này. Nếu không phải vì hai mẹ con người, vì một trăm bốn mươi lăm miệng ăn trong phủ này, con cũng không cần phải lăn lộn bên ngoài kiếm miếng cơm, chịu đựng sắc mặt người khác.”
Ta ngả người trên ghế thái sư, đau lòng thở dài một tiếng: “Tối nay con muốn ăn sườn xào chua ngọt.”
“Được rồi.” Mẹ ta hướng ra ngoài cửa sổ gọi: “Tối nay Hầu gia muốn ăn sườn xào chua ngọt, nghe rõ chưa, mau đi làm đi!”
Nhưng những ngày tháng sung sướng của ta sắp đến hồi kết.
Một ngày nọ sau khi tan triều, Hoàng đế gọi ta đến Ngự thư phòng bàn chính sự. Giữa chừng hắn ra ngoài một lát, ta chờ đến phát chán, nhìn ngó lung tung. Kết quả phát hiện trên ngự án có một bức họa nhỏ. Tuy chỉ vẽ một nửa, nhưng vẫn có thể thấy người thanh niên trong tranh trẻ tuổi trắng trẻo, phong độ tư thái đều đẹp.
Ta càng nhìn càng thấy quen mắt, sau đó vỗ đùi một cái: Đây mẹ nó không phải là ta sao?
Thì ra ta ngồi đối diện, nói chuyện chính sự với hắn, hắn ở đối diện vẽ ta?
Vì sao hắn vẽ ta? !
Đừng bảo hắn là. . .
Trong đầu ta đột nhiên có một suy đoán vô cùng táo bạo.
Năm đó khi thi đình, trong khoảnh khắc ta ngẩng đầu, mắt Thánh thượng sáng lên: “Trẫm tuyên bố, hắn chính là kim khoa Trạng nguyên.”
Các đại thần hai bên hô to không thể: “Văn của Lý Chương, không bằng hai người trước.”
“Trương Từ, Sở Văn Tiêu xấu xí.” Thánh thượng cầm bút son định khoanh tên ta.
Sau đó bị quần thần ôm lấy tay áo, cuối cùng đành phải ban cho ta Thám hoa lang.
Sau khi ta làm quan, Thánh thượng đối xử với ta cực kỳ rộng rãi, động một tí là cho ta tiền.
Khi triều đình tranh cãi, hắn có thói quen điểm tên ta: “Ngọc Như ngươi thấy sao?”
Đến nỗi mỗi lần Thánh thượng long nhan đại nộ, đồng liêu đều theo thói quen đẩy ta vào Ngự thư phòng dỗ người.
Có lần ta bước qua ngưỡng cửa, Thánh thượng cầm ngay tỳ hưu bằng ngọc định ném người: “Cút ra ngoài!”
Nhìn thấy là ta, hắn lặng lẽ đặt tỳ hưu xuống: “Là trẫm lỡ lời, trẫm lập tức viết tội kỷ chiếu.”
Ta: “. . . Thánh thượng không cần như vậy. Ai cũng có lúc cảm xúc d.a.o động.”
Thánh thượng kiên quyết: “Bình thường tính tình trẫm không nóng nảy như vậy, thật đấy, Ngọc Như ngươi tin trẫm, chắc chắn là ma quỷ nhập thân, không sai – truyền Quốc sư!”
Ngọt ngào quá.