10.
Triệu Nhạc Dư lại gặp ta, chỉ khác là lần này nàng tự mình đến cung của ta.
Thần sắc nàng thê lãnh, luôn miệng hỏi ta: “Bệ hạ mấy ngày nay đều ở trong cung của ngươi, ngươi vì sao không đến bẩm báo cho ta, chàng lại nói với ngươi những chuyện gì về ta?”
Mà lúc này đây, ta cũng không có quỳ với nàng, mà là chậm rãi ngồi xuống uống trà, uống xong mới nói: “Nương nương, bệ hạ cũng không cùng thần thiếp tán gẫu về người.”
Sắc mặt Triệu Nhạc Dư thay đổi. Nàng thất thần ngồi xuống.
Ta đặt chén trà xuống, nói: “Đúng rồi, người ngoài cung đưa thư tới, nói tiểu nương ta ban ngày ở Mạc Bắc làm khổ dịch, buổi tối còn thêu đồ bán lấy tiền, khiến mắt bị mù, chân cũng bị thương trong lúc lưu đày. Phu nhân chê bà ấy vô dụng làm liên lụy đến mọi người, lúc hồi phủ không mang bà ấy theo, bà ấy vẫn bị giam ở dịch quán, không ai đón bà hồi phủ.”
Triệu Nhạc Dư “A” một tiếng, nhíu mày hỏi: “Sao chàng ấy lại không tán gẫu về ta? Chàng ấy đến chỗ ngươi rõ ràng là muốn truyền lời cho ta.”
Lý do thoái thác này nàng thật đúng là có thể tin. Ta tiếp tục nói: “Sáng nay ta nhận được tin tức, lập tức phái người bố trí nhà cửa, thu xếp ổn thỏa cho mẫu thân ta…”
“Chủ mẫu quản phủ, tự có cách của bà, ngươi nói những chuyện vụn vặt này làm gì?”
Ta lạnh mặt, ngẩng đầu: “Ngươi thật nghĩ ta không biết gì sao, mẫu thân ngươi ở Mạc Bắc khi nhục mẫu thân của ta, ép bà thay mình làm việc, lệnh cho bà may vá kiếm tiền, khiến mẫu thân ta cả người phát bệnh, ngươi cảm thấy đây là việc nhỏ?”
Triệu Nhạc Dư sửng sốt một chút, sau đó nổi giận.
“Sao ngươi có thể nói chuyện với ta như thế?”
A Doanh lập tức nói: “To gan, ngươi chỉ là thứ nữ. Mẫu thân ngươi cũng chỉ là tiểu thiếp, chủ mẫu quản giáo tiểu thiếp, cho dù có bán đi cũng được, làm gì tới lượt ngươi lên tiếng.”
Nàng ta vừa định tát ta. Cung nữ bên cạnh ta liền tới bảo vệ ta, tát ngược lại A Doanh mấy bạt tai.
A Doanh và Triệu Nhạc Dư đều ngây người. A Doanh che mặt, nhìn về phía đích tỷ: “Chủ tử?”
Triệu Nhạc Dư lạnh mặt: “Triệu Tri Dư, chuyện bổn cung hối hận nhất chính là mang con sói giấu tâm hại người như ngươi vào trong cung. Ngươi tham lam quyền thế, mưu toan thượng vị, dùng hết mọi thủ đoạn xấu xa, phẩm hạnh thấp kém. Báo ứng của ngươi sẽ sớm đến thôi.”
Ta cười, lấy nhân quả báo ứng để dọa người, thật quá nhàm chán.
Nàng đi, ta gọi nàng lại.
“Thục phi nương nương, không phải người muốn hỏi, bệ hạ đã nói cái gì sao? Bệ hạ chỉ là cùng ta hàn huyên về hoa cỏ. Bệ hạ nói trúc tuy tốt nhưng nhìn lâu cũng chướng mắt, chẳng bằng phồn hoa, sắc màu rực rỡ, cúi đầu có thể có được, chẳng phải tốt hơn sao.”
Bóng lưng Triệu Nhạc Dư đi ra ngoài, trông vô cùng cứng ngắc.
11.
Huệ mỹ nhân sinh hạ một long tử, rất là đáng yêu. Hoàng thượng vui mừng vô cùng, phế Hoàng hậu nhiều năm không có gì, hai hoàng tử thứ xuất cũng sớm chết non.
Hắn cực kỳ ngóng trông đứa nhỏ này có thể cường tráng trưởng thành. Đêm đó Hoàng thượng đến thăm ta.
Tròng mắt màu xanh của hắn càng thêm đậm, trán biến thành màu đen, vẻ mặt còn có chút vui mừng.
Hắn ôm lấy ta, hít một hơi thật sâu. Đôi mắt vốn nóng nảy chợt sáng ngời.
Mị dược thấu tận xương, từ khi hắn được chẩn đoán bên trong đã trống rỗng, hắn đã lâu không triệu thái y, cho nên từ lâu hắn đã không nhận ra được điều gì khác thường.
Hắn đã không thể rời khỏi ta.
Ta cười nói: “Thần thiếp gần đây mới học xoa bóp, có thể thư giãn kinh lạc, bệ hạ có muốn thử một lần hay không?”
Hoàng thượng nằm ở trên giường, thả lỏng thở dài một hơi. Ta vuốt ve xương sống của hắn, tại thời điểm thích hợp nhất, nặn ra một giọt nước mắt, nước mắt vừa vặn nhỏ ở trên cổ của hắn.
Hắn xoay người nhìn về phía ta. Ta lắc đầu lau: “Bệ hạ, là thần thiếp thất lễ, thần thiếp thật hổ thẹn.”
“Nàng sao vậy?”
Ta khóc nức nở nửa ngày, mới nói: “Thần thiếp chỉ là nghĩ đến mình vẫn luôn không có hài tử, hâm mộ Huệ mỹ nhân mà thôi.”
Hắn nhìn ta.
Hắn dùng một ánh mắt suy nghĩ sâu xa, sắc bén như một cái dùi nhìn ta, nhưng dùi chưa kịp đâm thủng lớp nguỵ trang của ta thì mũi dùi đã mềm nhũn xuống rồi.
Kẻ ác mà, đến cuối cùng vẫn phải xem là ai mềm lòng hơn ai. Hắn mềm lòng trước, vậy thì hắn thua.
Hắn vuốt búi tóc của ta, trầm mặc thật lâu, nói: “Đừng khóc. Trong cung này, chỉ có nàng mới có thể làm trẫm vui lòng. Nàng có tri thức lễ độ, rất thích hợp làm mẫu thân.”
Ta nhìn về phía hắn. Hắn gật gật đầu: “Trẫm biết, Huệ mỹ nhân vụng về, lại hay ghen ghét, sau khi mang thai còn càn rỡ hơn. Nếu không phải có nàng che chở sau lưng, thì long thai này khó bảo toàn.”
Ta nín khóc mỉm cười, ôm chặt lấy hắn.
Hoàng thượng thở dài: “Nàng đó.”
Ta, ta thật sự là một ác quỷ tham lam ích kỷ, vì để cắm rễ thật sâu trong hậu cung, cái gì cũng có thể tính toán.
12.
Sau khi Triệu Nhạc Dư nghe nói Tam hoàng tử giao cho ta nuôi dưỡng, nàng rốt cục cũng nhịn không được nữa.
Nàng ở Càn Thanh cung quỳ không dậy nổi.
Trong tay cầm một lá thư xưng tội, lớn tiếng nói: “Thần thiếp thất trách. Tội thứ nhất là khuyên can quân thượng tiết chế, khiến quân thượng không vui. Tội thứ hai, để quân thượng nghe theo lời nói bậy của yêu phi, khiến huyết mạch hoàng gia không được chính thống dạy dỗ. Tội thứ ba, tội tình thâm sâu, không biết quân thượng đa tình. Nếu bệ hạ không nghe thần thiếp khuyên can, mong bệ hạ cùng thần thiếp từ biệt lưỡng khoan.”
Tai mắt của ta đến báo thời gian, ta nhịn không được nắm chặt góc bàn.
Nàng ta đang làm gì vậy? Ở ngoài Càn Thanh cung, trước mặt chúng thần và hạ nhân, nhất định phải đem chuyện Hoàng thượng tham luyến nữ sắc la hét lớn tiếng như vậy sao.
Nàng chẳng lẽ không biết, mẫu tộc của mình vừa được quân ân trọng thẩm, miễn đi tội danh, bây giờ còn cần nghỉ ngơi lấy lại sức, sao nàng dám chống đối Hoàng Thượng như thế?
Ta lập tức hỏi cung nữ: “Tìm người đi hỏi một chút, hôn thư cùng khế thư của mẫu thân ta đều đem về sao?”
Mẫu thân ta là tiểu thiếp, trên lý thuyết phải ký khế thư, nhưng thực ra chỉ là một nô tài có quyền lợi lớn hơn một chút, bởi vì đích mẫu đang nắm trong tay khế thư của bà, bà ta mới dám khi dễ mẫu thân ta như thế.
Trước đó vài ngày, chờ ta đón mẫu thân ta ra, ta liền sai người đi làm việc này.
Chờ sau khi nghe được tin tức mọi chuyện đã được làm xong, ta mới hoàn toàn thả lỏng.
Khế thư đã trả, từ đó về sau, Triệu Nhạc Dư có làm trời làm đất như thế nào, cũng không dính líu tới mẫu thân ta nữa.
Ta tùy ý nhặt một hộp điểm tâm và trà, tiến về phía Càn Thanh cung.
13.
Trước cửa cung, Triệu Nhạc Dư vẫn kiên trì quỳ, một lần lại một lần đọc lá thư xưng tội.
Nàng nhìn ta một cái, lạnh lùng gọi: “Độc phụ.”
Ta mỉm cười với nàng.
“Quá khen.”
Đúng vậy, ta vốn là một ác nhân cố gắng leo lên. Nàng cao thượng, nàng thanh cao, cuộc đời nàng chỉ có tình yêu vĩ đại đạt được khi còn trẻ.
Ta không phủ nhận nàng, cũng không trách móc nặng nề nàng, nhưng nếu nàng uy hiếp đến lợi ích của ta, ta sẽ không chút do dự phỉ nhổ nàng.
Ta vào trong điện, thấy Hoàng đế đang đề chữ. Hắn cực kì tức giận, ẩn nhẫn không phát tiết, ném nghiên mực lông xuống đất.
Hắn thấy ta, cố nén nói: “Đi ra ngoài nói với Triệu Nhạc Dư, trẫm nể tình nàng ta và trẫm tuổi trẻ tình thâm, lại nhường chỗ cho phế hậu, miễn cho trẫm ưu phiền, mới nhẫn nhịn nàng một lần. Nếu bây giờ nàng lui về, việc này ta sẽ bỏ qua.”
Hắn đâu phải là nhớ tình cũ. Rõ ràng là chê Triệu Nhạc Dư nói quá lớn tiếng, chọc cho chúng thần xem náo nhiệt, hắn là thiên tử, nếu vì chuyện này mà tức giận thì sẽ càng thêm mất mặt mà thôi.
Ta không lùi mà tiến, đứng ở bên cạnh Hoàng Thượng, giúp hắn xoa bàn tay đang nắm chặt thành quyền.
“Thục phi nương nương thuở nhỏ không thân thiết với thần thiếp, nàng nói đích thứ khác biệt, thứ nữ không thể ngồi cùng bàn với đích nữ. Bây giờ nếu thiếp ra khuyên nàng, nàng nhất định sẽ không nghe.”
Hoàng đế vừa uống nửa ngụm trà, nghe nói như thế, lập tức ném chén trà.
Hắn cười lạnh: “Đích thứ? Được, rất tốt. Ta chỉ nghĩ nàng ta chỉ cố chấp, thì ra là thật sự muốn làm cho ta khó xử.”
Ta vội vàng khuyên can, nhưng Hoàng đế âm trầm, phất tay áo bước ra ngoài. Ta cố ý chậm một bước, ngăn cản thái giám muốn đi ngăn cản.
Chờ bọn họ một tiếng dài, một tiếng ngắn, ta mới lo lắng hô: “Hoàng thượng, Hoàng thượng, xin người bớt giận.”
Lúc đó, một tiếng tát cực kỳ vang dội vang lên bên ngoài Càn Thanh cung. Ở sau lưng mọi người, ta nhếch mép cười khẩy.
Một kẻ vốn là thứ tử, từ nhỏ chỉ biết ngâm thơ vẽ tranh, nhàn tản phong lưu, làm sao đủ tư cách để trở thành một đế vương.
Một chén trà bỏ thêm dược thảo, khiến cho hắn thấp thỏm không yên, khí huyết cuồn cuộn.
Một câu đích thứ khác nhau đã đâm trúng nghịch lân của hắn.
Hơn nữa vì ham mê khoái lạc lâu dài, đã làm cho suy nghĩ của hắn hỗn loạn. Hắn làm sao nhịn được khi thấy Triệu Nhạc Dư tức giận.
Mà Triệu Nhạc Dư làm sao có thể nhượng bộ.
“Ngươi thật to gan!”
“Thần thiếp chỉ là muốn làm tốt bổn phận của thần thiếp, khuyên bệ hạ không thể tham hoan, không thể miệt mài, thái y từng nói, bên trong người đã trống rỗng…”
“Ngươi thật sự nghĩ cho ta sao? Nếu mỗi ngày ta đều đến cung điện của ngươi, ngươi còn có thể nói ra loại lời này sao?”
“Thần thiếp không có gì để nói, cũng không biết nên giải thích như thế nào, thần thiếp không thẹn với lương tâm. Nếu bệ hạ không chịu tiết chế, đó là do thần thiếp thất trách, không thể thực hiện chức trách của người đứng đầu lục cung. Người có thể phế thần thiếp.”
Trong khoảng trầm mặc khá lâu, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của Hoàng thượng.
Hắn trầm tĩnh lại, dùng một loại thanh âm trầm thấp mà lạnh như băng nói: “Ngươi chỉ là tạm thời quản lý, sao có thể gọi là chủ lục cung. Hơn nữa, người chân chính nắm giữ các phi tần trong lòng bàn tay, thuần phục nô tài là Tri Dư, không phải ngươi. Ngươi đừng cho rằng trẫm thật sự không biết.”
Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hoàng thượng, bỗng nhiên ý thức được, lúc này đây dường như hắn sẽ không thỏa hiệp với mình nữa.
Triệu Nhạc Dư luống cuống, muốn ngắt lời Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng vẫn thản nhiên nói: “Trẫm bảo ngươi quản lý lục cung, ngươi lại khiến lòng người tan rã, chướng khí mù mịt. Người đâu, phế bỏ phi vị của nàng ta, bác bỏ tôn hưởng của nàng, tống vào lãnh cung, vĩnh viễn không được thả ra.”
Nước mắt Triệu Nhạc Dư lập tức chảy xuống. Hoàng thượng nhìn về phía ta: “Nàng xử lý rất khá, rất có khả năng, rất được lòng trẫm. Có thể làm Triệu Thục phi mới.”
Vẻ mặt Triệu Nhạc Dư giống như là cả thế giới sụp đổ.
Những lạnh nhạt, ẩn nhẫn, ủy khuất cố gắng chống đỡ của nàng đều biến thành không thể tin.
Hai mắt rưng rưng gắt gao nhìn chằm chằm ta, sau đó mạnh mẽ ngửa đầu, suy sụp nói với Hoàng thượng: “Chúng ta là thanh mai trúc mã, người nói ta là thê tử duy nhất trong lòng người, vì sao người lại đối xử với ta như vậy!”
Hoàng thượng khoát tay, mấy thái giám đỡ Triệu Nhạc Dư lên, kéo ra ngoài. Ta thấy vậy cũng xin cáo lui, để lại cho hắn chút thanh tịnh.
Ra khỏi cửa cung, liền nhìn thấy Triệu Nhạc Dư vẫn đang giãy dụa. Nàng nhìn thấy ta, tuyệt vọng thoát ra, nắm lấy tay ta, nghiến răng giận dữ.
“Là ngươi! Chắc chắn là ngươi!”
Ta nhẹ nhàng buông tay nàng ra, nghi hoặc nói: “Cái gì là ta?”
Nàng chảy nước mắt, vô cùng thống khổ.
“Ngươi mau trả thiếu niên lang của ta lại cho ta, là ngươi khiến chàng biến thành một ác quỷ lạnh lùng, tàn nhẫn!”
Ta lắc đầu: “Tỷ tỷ, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì?”
Nàng hét lên, tình yêu mà nàng tự hào đã chuyển sang người mà nàng khinh bỉ nhất, theo cách đáng xấu hổ nhất.
Loại thống khổ này đối với nàng mà nói là khoan tim thấu xương.
Ta biết rõ bản tâm của nàng, nhưng ta vẫn ngồi xổm xuống, nhìn nàng bị ấn quỳ trên mặt đất.
Ta lộ ra vẻ ngây thơ hồn nhiên nhất, vô tri nhất trong cuộc đời mình, nhẹ giọng hỏi: “Sao tỷ lại khóc?”