1.
Vừa tỉnh lại.
Cảm giác nước sông băng giá tràn vào tim phổi vẫn còn.
Cơ thể không tự chủ được mà ho khan.
Tiếng ho dữ dội làm kinh động người ngoài cửa.
“Cha, cha làm sao vậy?”
Ta nhìn thiếu nữ mười bốn tuổi trước mặt, nghi ngờ mình bị điên rồi.
Người trước mặt này lại là nữ nhi của ta ư?
Ta gần như không có ấn tượng gì về độ tuổi này của nàng.
Ấn tượng duy nhất của ta về nữ nhi là một nữ nhân trung niên có mười ngón tay thô kệch, khuôn mặt buồn khổ.
Thiếu nữ trước mặt này mắt cười rạng rỡ, hoạt bát đáng yêu chính là Cố Tiểu Phù do người vợ đã khuất của ta sinh ra.
Nàng nhanh chóng rót cho ta một cốc nước, đưa đến tay ta.
“Tiểu Phù, đệ đệ đâu?”
Tiểu nhi tử Cố Xuân Sinh của ta bây giờ bao nhiêu tuổi rồi?
Nói thật, ta thực sự không nhớ nổi.
Kiếp trước, lúc ta chết cũng đã gần sáu mươi tuổi rồi.
Bị nữ nhân kia và nhi tử nhi nữ của nàng ta đá xuống dòng sông băng giá.
Nghĩ đến là ta lại hận!
“Đệ đệ đi đưa tang cô phụ, giờ cũng nên về rồi.”
Tiểu Phù nói muốn đi nấu cơm, liền đi ra ngoài.
Để lại ta một mình nằm trên giường hồi tưởng lại những chuyện kiếp trước.
2.
Bạch thị là biểu muội nhà cậu ta.
Từ nhỏ, quan hệ của hai ta cũng bình thường.
Thực sự trở nên thân thiết là khi ta trở thành tộc trưởng Cố thị, cũng là lý trưởng của Cố gia thôn gia.
Từ sau khi thê tử ta lâm bệnh qua đời, Tiểu Phù chăm sóc Xuân Sinh, ta liền dẫn theo người Cố gia thôn đi cướp nước với thôn Diệp.
Dẫn họ lên núi trồng cây ăn quả.
Sau khi tộc trưởng trước mất, ta đương nhiên trở thành tộc trưởng Cố thị.
Trượng phi Bạch thị đã chết, còn chưa hết tuần.
Tối hôm ta đi Phù Lăng thì nàng ta chui vào lòng ta.
Có câu nói, nữ nhân đẹp nhất khi mặc đồ tang.
Ta cũng nhịn lâu lắm rồi, cũng chẳng quan tâm đến việc nàng ta còn ở nhà chồng mà đã làm chuyện đó với nàng ta.
Sau đó nàng ta nói không muốn gả cho ta, trượng phu mất, hài tử còn nhỏ, nàng muốn tự mình nuôi hài tử lớn.
Sao có thể thế được?
Nàng chỉ là một tiểu nữ tử, ta đã trăm phương ngàn kế cầu hôn nàng.
Đối với nàng thật sự là muốn gì được nấy, muốn sao không được trăng.
Ngay cả hai đứa con của nàng ta miệng cũng rất ngọt, cứ gọi “Cha.” không ngớt.
Nuôi bọn chúng ăn học, còn tiêu sạch tiền tích góp để mua cho tên bạch nhãn lang sau này đổi tên thành Cố Thanh Thư một cửa hàng ở huyện.
Ai ngờ được ta móc tim móc phổi đối xử với chúng.
Chúng lại hận ta đến mức muốn ta chết?
Nhưng sau khi làm tộc trưởng, ta cũng chẳng làm được việc gì ra hồn.
Ngược lại, thôn Diệp lại có một tên tú tài.
Ép buộc thôn ta phải xả nước cho hắn từ cái hồ đã đào xong.
Cuối cùng, không ít ruộng tốt ở Cố gia thôn gia đều bị tên tú tài thôn Diệp lấy mất.
Sống lại một lần, thù của Bạch thị tất nhiên phải báo.
Nhưng đối với việc làm tộc trưởng, cũng phải nghĩ cách cho hài tử trong thôn học ở tư thục, xem con nhà ai có thiên phú, nuôi nấng cho đàng hoàng để thi đỗ tú tài.
Nghĩ vậy, ta liền ngồi dậy.
Phủi sạch hết cái gì mà nhi tử họ Cố ra khỏi đầu.
3.
Bạch thị cũng giống như kiếp trước, khóc lóc thảm thiết bên quan tài.
Khiến những nam nhân đến đây đều cảm thấy xót xa.
Nữ nhân đáng thương này chồng mất, không biết sẽ sống thế nào đây.
Ta nhìn đám ngốc này, đều thương hại một con rắn độc, trong lòng thầm cười khẩy.
Lần này ta đến, cố ý dẫn theo một tên lắm mồm là Cố Thủy Sinh.
Buổi tối để tên lắm mồm này trò chuyện với ta.
Không cho Bạch thị có cơ hội ở riêng với ta.
Ai ngờ tên Cố Thủy Sinh này lại khá có hiểu biết.
Ta nói đến chuyện học đường, hắn ta đề nghị ta dọn dẹp hai căn nhà không người ở ở phía tây Cố gia thôn gia của chúng ta.
Thuê một tiên sinh đến.
Cho những đứa trẻ nào ngồi yên được thì đến học chữ.
“Như vậy phải tốn không ít tiền đi?” Ta nghe nói tiên sinh dạy ở tư thục trong huyện chỉ riêng tiền học phí cũng đủ ăn tiêu không hết.
“Ca, ngươi quên Cố Mù rồi sao?” Thủy Sinh nói vậy, ta mới nhớ ra, Cố Mù hồi nhỏ theo cha học chữ, nghe nói còn định đi thi tú tài, nhưng sau đó mắc bệnh, một bên mắt bị mù, đương nhiên không thi được, đành ở lại thôn trồng trọt.
Thảo nào kiếp trước tên nhóc thôn Diệp kia lại thi đỗ tú tài, hắn ta là cháu ngoại của Cố Mù!
“Chỉ cần hai cân lạc rang, một bình rượu cũ là có thể mời hắn ta đi dạy học rồi.” Tên Cố Thủy Sinh này lắm lời, nhưng nhìn cũng có vẻ lanh lợi.
Bạch thị bảo nhi tử nàng ta là Lý Thanh Thư đến mời ta, nói con gà trống to dưới đáy quan tài cứ đập cánh, nàng ta sợ.
Cố Thủy Sinh cười.
Rồi nói một tiếng đi vệ sinh liền đi mất.
“Biểu ca, ta thực sự rất sợ.” Gió thổi tung áo tang của Bạch thị, lộ ra một đoạn eo mềm mại.
“Không có chuyện gì, ta cho nó uống chút rượu là được, có lẽ cha của Thanh Thư muốn uống rượu.” Ta tìm thấy bình rượu trắng đã chuẩn bị sẵn sau chân đèn, rót cho con gà trống uống.
Một câu “Cha của Thanh Thư muốn uống rượu.” đã dập tắt tà tâm của nàng ta.
Nàng ta gật đầu với ta: “Biểu ca, tối nay làm phiền huynh rồi.”
Giọng nói vừa nũng nịu vừa mềm mại.
4.
Từ nhà bọn họ trở về.
Ta liền cùng Cố Thủy Sinh xách ít đồ nhắm đến tìm Cố Mù.
Trong nhà Cố Mù vẫn còn có sách vở.
Xem ra bấy nhiêu năm nay ông ta vẫn không bỏ sách, kiếp trước ta chưa từng đến nhà Cố Mù, còn thấy ông ta là đồ bỏ đi, chia hết đất của ông ta cho những tộc nhân khác.
Thật sự là đôi mắt này hỏng rồi, đáng lẽ ta mới là Cố Mù.
Năn nỉ mãi mới thuyết phục được ông ta.
Chúng ta giúp ông ta dưỡng lão.
Ông ta dạy học trong thôn.
Lại bảo Cố Thủy Sinh gọi thêm mấy người đến dọn dẹp nhà cửa.
Về nhà, ta gọi Tiểu Phù và Xuân Sinh lại: “Sau này trong thôn ta sẽ để Cố Mù dạy học, hai đứa lúc rảnh rỗi thì đến học đường học chữ.”
Lại đưa cho Tiểu Phù một trăm văn tiền: “Đi thành phố mua ít bút mực giấy nghiên, không cần loại tốt nhất, dùng được là được.”
Cố gia thôn gia của chúng ta nằm ngay cạnh huyện thành.
Giống như thôn Diệp vậy.
Trong thôn có không ít người trồng rau, săn thú rừng rồi mang vào thành phố đổi thành bạc.
Thật sự rất tiện.
Là tộc trưởng, điều kiện của ta chắc chắn là tốt, nếu không Bạch thị cũng chẳng dùng thủ đoạn để gả cho ta.
Đáng tiếc.
Cuối cùng Tiểu Phù và Xuân Sinh chẳng được gì.
Lúc Tiểu Phù thành thân là Bạch thị chuẩn bị của hồi môn, cụ thể chuẩn bị những gì thì ta không biết.
Nhưng lúc nữ nhi nàng ta thành thân ta nhớ là đã cho mười lượng bạc.
Cho nên sau này thấy bộ dạng buồn rầu của Tiểu Phù, trong lòng ta rất khó chịu.
Nữ nhi nhà tộc trưởng, bày ra bộ dạng chịu ấm ức như vậy cho ai xem?
Bây giờ nghĩ lại, Bạch thị không chỉ không cho Tiểu Phù bạc, mà ngày thường cũng không ít lần bắt nạt hai chị em Tiểu Phù.
Nghĩ vậy, ta lại tự tát mình một cái, làm hai đứa trẻ giật mình.
“Không sao, không sao, cảm thấy có con muỗi cắn ta, ta đánh một cái.”
Bây giờ phải chuẩn bị của hồi môn cho Tiểu Phù!
5.
Bạch thị lại đến.
Nói thương hai đứa trẻ không còn mẹ nên đã may áo bông cho Tiểu Phù và Xuân Sinh.
Hai đứa Tiểu Phù đều đang viết chữ trên bàn cát ngoài sân.
Cố Mù cũng là người thông minh, biết trong thôn không có mấy người mua được bút mực giấy nghiên.
Nên đã dạy cho bọn trẻ làm bàn cát đơn giản.
Mỗi ngày đều phải luyện chữ trên bàn cát.
“Cô, cha đã năn nỉ tam nãi may áo bông rồi, áo người may không cần nữa đâu.” Tiểu Phù không muốn nhận đồ của nàng ta.
“Tiểu Phù, cầm lấy đi, cô của con không phải người ngoài.”
Lợi ích có sẵn sao lại không chiếm.
Ta vừa mở miệng, Tiểu Phù mới cầm lấy áo bông.
“Biểu ca, ta vừa làm hai bộ áo bông cho Thanh Thư nhà mình, nghĩ đến Tiểu Phù và Xuân Sinh, vội vàng lại đi mua vải, may cho hai đứa một bộ, hai đứa trẻ đáng thương, không còn mẹ, một nam nhân như huynh cũng không biết làm những việc tỉ mỉ như vậy.” Vừa nói nàng ta vừa đi vào nhà.
“Ta cũng biết làm, chẳng phải vì cha bảo ta đọc sách nên không có thời gian sao.” Tiểu Phù cúi đầu nhỏ giọng nói.
Đứa trẻ này thật ra giống ta, rất lanh lợi.
Lúc đó mặc dù mặt mày nàng sầu khổ, cũng đã đoạn tuyệt quan hệ với ta, nhưng lại giúp Xuân Sinh cưới vợ, xây nhà.
Theo ta thấy thì đây chính là người có năng lực.
Đặc biệt nàng còn là nữ nhân.
Ta bảo Xuân Sinh học cho tử tế, về dạy lại cho Tiểu Phù những gì Cố Mù đã nói.
“Biểu ca, hai đêm nay trước cửa nhà ta luôn có người lén lút, ta rất sợ hãi, cầu xin huynh giúp ta có được không?”
Bạch thị nói một tràng nước mắt giàn giụa.
Ta không khỏi cũng thấy thương nàng ta.
Ban đêm đi xem thử, ít nhất thì bây giờ nàng ta vẫn chưa làm gì xấu.