1.
Ba mẹ ruột nhận được tin tức về tôi, là do lướt xem video ngắn của một chủ blog nào đó.
Lúc ấy chủ blog đi Tây Bắc du lịch, đang chụp vlog, ra ngoài mua mì ăn thì tôi bất ngờ nhập vai.
Cô ấy quay lại và chào tôi. Tôi cũng mỉm cười lịch sự. Lộ ra hai cái răng nanh nhỏ.
Trên mặt bôi loại kem chống nắng đặc biệt của Cao Nguyên, trong đỏ có chút đen.
Mặc trang phục dân tộc, có chút ngây thơ, trong ngọt ngào lại mang theo vài phần hoang dã.
Video sau khi được tung ra đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Lúc này mới bị nhân viên công ty ba mẹ ruột để mắt tới.
Chuyện Tống gia tìm kiếm con gái lớn mất tích, hầu như khắp Bắc Kinh ai cũng biết.
Các trang báo lớn đã sớm đăng ảnh chụp. Cho nên khi phát hiện người trong video vô cùng giống với khuôn mặt trên ảnh chụp.
Ba mẹ ruột lúc này vội bỏ hết công việc trong tay, bay tới Tây Bắc. Khi họ tìm thấy tôi, tôi đang trốn trong nhà kho, ăn ngấu nghiến mì gói.
Lúc mẹ nuôi đi lên đang muốn trách mắng tôi lại lén ăn mì gói. Ba mẹ ruột đã giành trước một bước ôm tôi vào lòng.
Khóc bù lu bù loa. Tôi đang bận ăn mì gói trong miệng nên cứ để họ ôm tôi.
Chờ khóc xong, người phụ nữ ung dung quý phái kia lại bắt đầu lôi kéo tôi nhìn trái nhìn phải.
Vẻ đau lòng trong mắt cũng sắp tràn hết ra ngoài. Trong miệng lầm bầm: “Bảo bối của mẹ, bình thường đều ăn mì gói như này sao?”
Người đàn ông bên cạnh cũng ngẩng đầu nhìn qua một vòng nhà kho hơi có vẻ hỗn độn. Ông ấy nhíu mày: “Con ở đây sao?”
Mẹ nuôi không vui, lại đây kéo tôi đi. Ba nuôi vẫn duy trì lễ nghi và thể diện nên có: “Tiên sinh phu nhân, mời theo chúng tôi đến phòng khách ngồi.”
Tôi theo mẹ nuôi vào phòng ngủ. Bà ấy nói sơ lược cho tôi hiểu một chút, hai người này là tới tìm người thân.
Sau đó kéo tay tôi, có chút khẩn trương, còn có chút lo lắng hỏi tôi: “Nghênh Nghênh, con có muốn đi với họ không?”
2.
Thành thật mà nói, tôi cũng có chút rối rắm. Chuyện tôi được ba mẹ nuôi nhặt được, người trong nhà từ lớn đến nhỏ đều biết.
Nhưng họ không đối xử tệ với tôi chỉ vì tôi không cùng huyết thống với họ. Ngược lại cả nhà đều cưng chiều tôi tận trời.
Cho tôi tất cả những gì tốt nhất. Khi còn nhỏ tôi luôn cảm thấy mình là tiểu công chúa Tây Bắc.
Loại có thể đi khắp toàn bộ Tây Bắc. Nhưng tôi không tò mò về ba mẹ ruột của mình sao? Cũng chưa chắc.
Tôi cũng muốn biết gia đình trước đây của tôi là như thế nào. Cho nên sau khi đi theo ba mẹ ruột hoàn thành một loạt xét nghiệm.
Sau khi xác nhận tôi chính là con gái bị thất lạc của họ. Tôi đi theo họ đến Bắc Kinh.
Bọn họ đối với sự trở về của tôi vô cùng coi trọng, đặc biệt sắp xếp tiệc trở về. Những người quyền cao chức trọng trong giới thượng lưu đều có mặt.
Ba mẹ cùng bọn họ nâng ly cạn chén, chuyện trò vui vẻ. Tôi ngồi im lặng trong môi trường xa lạ này.
Có hai cô gái cả người toàn đồ xa xỉ đi tới. Trên điện thoại di động chiếu đoạn video ngắn tôi xuất hiện trước ống kính kia.
Họ nhìn điện thoại rồi nhìn tôi. Nở nụ cười vừa khinh miệt mà lại chói tai.
“Còn chưa từng thấy thiên kim nào từng lớn lên từ trong khe núi đâu đó nha!”
“Cậu nói trên mặt cô ấy có phải là Cao Nguyên Hồng không hả?”
“Hôm nay thật ra ăn mặc cũng rất giống người đó.”
“Nhưng thật đáng tiếc, gà rừng vĩnh viễn là gà rừng, cho dù bay lên đầu cành cũng vẫn là gà rừng.”
Tôi dùng ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng nhìn bọn họ. Ở địa bàn của Tống gia lại chạy tới chế nhạo tôi, thì phải ngu ngốc tới cỡ nào đây?
Hơn nữa còn thật sự không có kiến thức. Viên ngọc lam bên hông tôi cả nước chỉ có một viên, giá trị liên thành.
Không đợi tôi lên cơn, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói xa lạ.
“Đủ rồi, hai người các người đừng ở đây làm mất mặt xấu hổ nữa, Tống gia là nơi các người có thể chỉ trỏ sao?”
Cô ấy mặc một chiếc váy bồng bềnh, mái tóc đen nhánh sáng bóng, trông thanh tú như một ngôi sao trên TV.
Thì ra là em gái chưa từng gặp mặt của tôi, Tống Cẩm. Nhìn ra được, ba mẹ ruột của tôi nuôi dưỡng cô ấy rất tốt, tự nhiên hào phóng.
Tôi nở một nụ cười thiện ý, chủ động tới chào hỏi.
“Chào Tống Cẩm, chị là Tạ Nghênh.”
Cô ấy im lặng không lên tiếng, đánh giá tôi một chút. Trong ánh mắt không có cảm xúc gì, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào lòng bàn tay tôi.
“Xin chào, xin cứ tự nhiên.”
Sau đó để lại cho tôi một bóng lưng xinh đẹp, hoà nhập vào đám đông. Tôi ho một tiếng.
Vâng, thật đáng xấu hổ. Xem ra ở đây tôi chỉ là một người ngoài.
3.
Sau khi tiệc trở về kết thúc, Tống gia chính thức tuyên bố tôi nhận tổ quy tông. Theo yêu cầu của tôi, họ không đổi tên tôi.
Xét về tuổi tác của tôi và hoàn cảnh khi họ tìm thấy tôi. Ba mẹ tôi tin chắc rằng tôi không được giáo dục tốt.
Bởi vậy sắp xếp tôi đến trường học quý tộc của Tống Cẩm. Còn cùng lớp với cô ấy.
Nghĩa là thuận tiện cho cô ấy chăm sóc tôi. Tôi nhìn vẻ mặt thờ ơ của Tống Cẩm, cũng không biết là chán ghét tôi hay là chiếu cố tôi nữa.
Nhưng cuối cùng cô ấy không từ chối lời đề nghị này. Bắc Kinh chính là một nơi tốt được hưởng thụ tài nguyên giáo dục cao cấp.
Thật đáng tiếc khi không sử dụng nó. Ngày hôm sau tài xế đưa tôi và Tống Cẩm đi học.
Ngày thường Tống Cẩm lười đi bộ lại phá lệ xuống xe trước. Nói có hẹn với bạn bè đi cùng rồi.
Tài xế đề nghị có thể chờ cùng cô ấy. Cô ấy vẫn thúc giục tài xế nhanh chóng đưa tôi đến trường.
Tôi nhìn bóng dáng cô ấy xuống xe, trong lòng hiểu rõ. Cô ấy đây là ghét bỏ tôi, không muốn có quan hệ gì với tôi.
Tôi cười cười, tôi đây nhất định phải kéo chút quan hệ với cô ấy, và cũng chán ghét cô ấy.
4.
Xe tư nhân xuyên qua sân trường, dọc theo đường đi gậy chú ý không nhỏ.
Tài xế sợ tôi đi lạc trong trường học, cố ý đưa tôi đến dưới lầu dạy học. Tôi một tay cầm cặp sách, một tay cầm áo khoác đồng phục học sinh.
Ngẩng đầu nhìn tòa nhà dạy học ở tầng năm một chút. Sau đó nhìn thấy một người liền bắt đầu tự giới thiệu.”Bạn học, xin chào, tôi là chị gái của Tống Cẩm, xin hỏi bạn có biết phòng học của cô ấy ở đâu không?”
Tống Cẩm là nhân vật nổi tiếng trong trường, tôi sớm đã nghe qua. Cho nên trong trường học người có quen biết hoặc từng nghe qua tên của cô ấy không ít.
Không tới mấy phút đồng hồ, toàn trường đều sẽ biết Tống Cẩm có một chị gái đến từ khe núi.
Quả nhiên, Tống Cẩm và người hầu của cô ấy đen mặt dậm chân đi vào phòng học. Hung hăng trừng mắt liếc tôi đang đứng ở ngoài cửa.
Tôi làm như không có gì, cười cười. Sau đó ngoan ngoãn mặc đồng phục vào, chờ giáo viên gọi tôi vào phòng học.
“Tiếp theo, chúng ta hãy hoan nghênh bạn học mới.”
Nghe thấy tiếng gọi tôi bên trong, tôi bước vào. Lộ ra hai cái răng nanh, mang theo nụ cười ngọt ngào vô hại.
“Chào mọi người, tôi tên là Tạ Nghênh.”
Trong phòng học vang lên tiếng nghị luận.
“Đó là cô thiên kim lớn lên từ trong núi à, cả người toát lên toàn mùi nhà quê.”
“Tôi cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu, nụ cười cũng ngọt ngào.”
“Làm ơn đi, người ta đã đi lạc nhiều năm như vậy, có thể khỏe mạnh lớn lên đã là tốt lắm rồi, thu hồi ác ý của cậu lại đi.”
“……”
Người nói tôi là đồ nhà quê kia bị công kích liên tục, cuối cùng sợ tới mức câm miệng. Tôi mỉm cười, cuối cùng vẫn còn một số người bình thường.
“Bạn học Tạ Nghênh, cậu xem cậu muốn ngồi ở đâu?” Tôi nhìn một chút chỉ có mấy chỗ trống phía sau.
Lúc này có một nữ sinh thân thiện vươn tay về phía tôi.
“Nơi này nơi này!”
“Thầy, em ngồi với nữ sinh kia đi ạ.”
Không vì cái gì khác, đơn giản là vì Tống Cẩm ngồi ở hàng ghế sau. Cô ấy càng không muốn nhìn thấy tôi, tôi càng muốn lắc lư trước mặt cô ấy.
Kéo ghế ra, đặt mông ngồi xuống. Giọng Tống Cẩm sâu kín từ sau lưng truyền đến: “Tạ Nghênh, sau này ở bên ngoài bớt nói cô là chị gái của tôi lại đi.”
Tôi vùi đầu dọn dẹp bàn học. Đã không đọc lại được