5.
Bạn cùng bàn là một cô gái rất hiền lành. Mọi mặt đều chiếu cố người bạn học mới này là tôi.
Lúc ăn trưa cũng chủ động đề nghị cùng tôi đến căn tin. Chúng tôi đang đợi dì nhà ăn lấy thức ăn, thì bất ngờ xảy ra náo loạn.
Bạn cùng bàn ở sau lưng kéo kéo quần áo của tôi.
“Tạ Nghênh, Ngụy Tầm tới rồi, chúng ta nhường chỗ cho cậu ta đi.”
“Ngụy Tầm là ai? Dựa vào cái gì phải nhường chỗ cho hắn?”
Bạn cùng bàn còn chưa trả lời tôi, đã có người từ sau lưng đẩy tôi một cái. Suýt nữa thì tôi đụng phải kính bàn ăn.
Tôi không vui quay đầu lại. Một nam sinh được mọi người vây quanh, hai tay đút túi, vẻ mặt khó chịu nhìn tôi.
Tôi không chút khách khí đẩy hắn. Trọng tâm hắn không vững thiếu chút nữa bị tôi đẩy ngã.
“Cậu tên là Ngụy Tầm đúng không?”
“Mặt cậu lớn hơn chúng tôi hay nhiều miệng hơn chúng tôi vậy?”
“Mọi người đều phải xếp hàng, mắc gì tôi phải nhường cho cậu?”
Chắc đây là lần đầu tiên có người phản kháng lại hắn, Ngụy Tầm ngây ngốc sững sờ tại chỗ.
Tôi xoay người cầm khay thức ăn, tiếp tục mua cơm. Ngụy Tầm cũng kịp phản ứng lại, tức giận nắm lấy bả vai tôi.
Tôi hơi nghiêng đầu, nhìn tay hắn đặt trên vai tôi: “Đừng ép tôi tát cậu ở chỗ ăn cơm.”
Ngụy Tầm cũng không để lời cảnh cáo của tôi vào mắt, ngược lại dùng sức kéo tôi về phía sau.
Tôi cố gắng bảo vệ tốt đồ ăn trong đĩa, và đặt nó nguyên vẹn lên bàn ăn.
Sau đó thuận tay cầm một cái đĩa mới sang bên cạnh. Tôi nắm lấy cổ tay hắn, quay người lại và đ ập đĩa đồ ăn lên đầu anh hắn.
“Rầm” một tiếng giòn tan vang lên, cả căn tin đều yên tĩnh. Tôi vỗ vỗ bụi bặm không tồn tại trên tay, rồi quay lại lấy dĩa đồ ăn của mình.
Một đàn em của Ngụy Tầm chắn trước mặt tôi. Tôi liếc nhìn cậu ta.
“Tránh ra.”
Cậu ta nhìn Ngụy Tầm đang ôm đầu, nghe lời xê dịch sang bên cạnh. Tôi tìm một vị trí, xem như không có việc gì tiếp tục ăn cơm.
Bạn cùng bàn yếu ớt hỏi một câu: “Tạ Nghênh, cậu đánh Ngụy Tầm, không sợ cậu ta trả thù cậu sao?”
Tôi ngẩng đầu: “Cậu biết hắn là một nhân vật lợi hại, còn kéo tôi đến chỗ cửa sổ xếp hàng?”
“Tớ…tớ nghĩ là không có ai ở đó nên cậu có thể thử đồ ăn của trường chúng ta sớm chút!”
“Dù sao các món ăn đều là do đầu bếp tiêu chuẩn Michelin làm.”
Đừng tưởng rằng tôi nghe không hiểu, ngụ ý chính là nói tôi chắc hẳn chưa từng ăn qua những món ăn đẳng cấp này. Cậu ta sẽ giúp tôi mở mang kiến thức.
Hốc mắt cậu ta hồng hồng, nói xong liền rơi lệ, giống như là chịu nhiều ấm ức.
Tôi tiếp tục cúi đầu ăn cơm: “Cảm ơn ý tốt của cậu, tôi không phải q uỷ chet đói đầu thai.”
Tống Cẩm tao nhã mang dĩa đồ ăn đi ngang qua phía sau tôi.
“Biết phản kháng, coi như có chút bản lĩnh.”
Tôi nghe tiếng thì ngẩng đầu, Tống Cẩm đã đi xa.
“Em gái, em bị tâm thần phân liệt à?”
Ngụy Tầm lúc này đi tới, gi ật lấy dĩa đồ ăn của tôi. Để bảo vệ miếng ăn, tôi lập tức đưa tay ra kẹp chặt cổ tay hắn.
“Cậu muốn làm gì? Muốn ăn thì tự đi lấy đi!”
Hắn thử rút tay ra, lại phát hiện không thể rút được. Vẻ mặt dần dần trở nên khó tin và kinh ngạc.
Hắn lại dùng sức rút tay về phía sau, tôi nhắm chuẩn thời cơ, lập tức buông tay.
Hắn lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngồi dưới đất, may mắn có đàn em đỡ lấy hắn.
Tôi đứng dậy, nhìn hắn từ trên cao. Để lại cho hắn mấy chữ rồi nghênh ngang rời đi.
“Đồ con gà yếu ớt!”
6.
Không khí trong lớp buổi chiều đã có sự thay đổi lớn. Mấy bạn học nữ từng nói chuyện với tôi, cũng bắt đầu dùng ánh mắt thù địch nhìn tôi.
Suốt chặng đường tôi bước vào lớp, đủ loại ánh mắt s ắc như d ao nhìn về tôi.
Sau đó tôi thấy bàn học của mình đã bị lật úp một cách bừa bộn. Sách giáo khoa, đồ dùng học tập rơi rải rác đầy đất.
Tôi ngay lập tức trở nên cảnh giác. Quả nhiên, trên ghế đã bị bôi keo. Có thứ gì đó được đặt trong hộc bàn.
Tôi lấy một ít ra, lúc lấy ra trên tay toàn là những con sâu to núng nính, mập mạp.
Tôi không tức giận, mà nở nụ cười. Bình tĩnh nhìn tất cả mọi người trong lớp học.
Sau đó xoay người tới cửa sau trước. Rồi cầm theo một mớ côn trùng đi tới khoá cửa trước lại.
Khi đi ngang qua người nam sinh dẫn đầu giễu cợt tôi, tôi cố ý dừng lại một chút. Những con bọ đang lượn lờ trước mặt cậu ta.
Bằng mắt thường cũng thấy được cánh tay cậu ta nổi da gà cả lên. Đứng trên bục giảng, tôi nâng cao giọng: “Là ai làm?”
Trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh.
“Không nói đúng không? Vậy tôi coi như tất cả mọi người đều làm. Dù sao đám côn trùng này có rất nhiều, tôi có thể tặng cho mỗi người một con.”
“Nếu như không đủ, tôi có thể tới công viên bắt. Các cậu thích màu gì, tôi sẽ lấy màu đó tặng cho các cậu.”
Tôi cười ha hả nhìn bọn họ. Có người nuốt nước miếng. Có người rùng mình một cái. Có người chột dạ cúi đầu, sợ nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Chính là cậu!”
Tôi không nhanh không chậm đi thẳng tới chỗ người đang cúi đầu kia. Vị trí của cậu ta ở phía trước bên trái chỗ ngồi của tôi.
Tôi không cẩn thận tay run lên. “Ui da” một tiếng. Con sâu trong tay ‘không cẩn thận’ rơi vào người cậu ta.
Cậu ta hoảng sợ đẩy ghế và bàn ra rồi đứng phắt dậy.
“Tạ Nghênh! Cậu! Cậu muốn làm gì?”
“Tôi làm gì? Tôi không phải đang dùng cách của cậu trả lại cho cậu sao? Sao hả? Sợ rồi à?”
7.
Tôi cười nhìn cậu ta. Sau đó, tôi đẩy cậu ta xuống ghế của tôi.
Cậu ta chật vật muốn đứng lên. Nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, không dám động đậy nữa.
“Sao không giãy dụa nữa?”
Tôi túm lấy thùng rác, vừa thả đám sâu vào bên trong, vừa cười hỏi. Cậu ta theo bản năng trả lời: “Trên ghế có –”
Tôi lập tức hỏi: “Có cái gì?”
“Không, không có gì, tôi chỉ là thích ngồi vị trí của cậu.”
Tôi buồn cười nhìn bộ dáng mạnh miệng nhưng không dám thừa nhận của cậu ta.
“Là ai sai khiến cậu?”
“Không có ai hết, vì tôi nhìn cậu không vừa mắt thôi.”
“Vậy sao?” Tôi cười, nhấc thùng rác lên.
“Chuyện buổi trưa đều nghe nói rồi chứ? Tôi có thể lấy dĩa đồ ăn đ ập lên đầu Ngụy Tầm, cũng có thể lấy thùng rác đổ lên đầu cậu. Cậu có muốn thử không?”
“Cậu dám! Tạ Nghênh! Đây chính là ở trường học!”
Không để ý tới sự phẫn nộ bất lực của cậu ta, tôi làm bộ muốn đổ thùng rác trong tay lên đầu cậu ta.
Lúc sắp rơi xuống. Cậu ta giơ tay lên bảo vệ đầu.
“Tôi nói! Tôi nói! Là Ngụy Tầm!”
Thùng rác sắp đổ vào người cậu ta, lại được đặt xuống đất. Tôi chỉ vào nam sinh vừa rồi bị đám sâu doạ sợ không nhẹ.
“Cậu……”
Lại gọi thêm một nam sinh gần đó.
“Cả cậu nữa. Đưa cậu ta đến phòng y tế, mang cả ghế đi.”
“Mang cho cậu ta một bộ quần áo, lúc đi ra nhớ che kín một chút.”
Cửa trước cửa sau lần lượt được mở ra. Tống Cẩm cùng mấy người bọn họ khiêng ghế sánh vai nhau đi ra cửa.
Tôi không hiểu hành vi kì lạ của bọn họ. Tôi nằm sấp trên cửa sổ, thò nửa người ra ngoài.
Hét lên với bọn họ: “Nhớ đến phòng giáo vụ xin một cái ghế mới!”
Bạn cùng bàn ngồi xổm xuống giúp tôi thu dọn đồ đạc. Tôi nhặt con sâu vừa mới rơi xuống đất lên ném vào thùng rác. Thuận tay thắt nút túi rác.
Tống Cẩm đi vào nhìn thấy đồ đạc của tôi rải rác đầy đất, thêm cả cảnh tượng tôi ở bên cạnh nhặt rác. Cô ấy hít một hơi thật sâu.
Cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống giúp tôi nhặt đồ dùng học tập.
“Tạ Nghênh, hay là cô chuyển trường đi?”
8.
“Hả?” Tôi bối rối.
“Cô nhìn bộ dạng chật vật của cô kìa, ở chỗ này đi đâu cũng bị xa lánh, chủ động chuyển trường hay bị động chuyển trường, đối với thanh danh Tống gia chúng ta chính là hai khái niệm khác nhau.”
Tôi nắm chặt tay cô ấy đang giúp tôi thu dọn đồ đạc.
“Thật ngại quá, chuyển trường thì không có khả năng đâu. Em đừng quên, ba mẹ bảo chị tới trường này, là vì muốn em chăm sóc chị.”
Tôi vui vẻ nhìn vẻ mặt Tống Cẩm khó chịu như ăn phải ruồi. Vốn dĩ, muốn ở chung với cô ấy như chị em.
Nhưng vì cô ấy khinh thường tôi trước. Vậy đừng trách tôi chán ghét cô ấy.
Thu dọn đồ đạc xong, tôi xách túi rác chứa sâu đi ném. Tống Cẩm nhìn bóng lưng tôi, trầm tư thật lâu. Âm thầm siết chặt nắm tay.
Sau đó từ miệng bạn cùng bàn tôi mới biết được. Ngụy Tầm là trùm trường.
Nhưng vì hắn quá đẹp trai, trong nhà lại có tiền. Cho nên khuyết điểm đều biến thành ưu điểm.
Ngang ngược bá đạo là biểu hiện nam tính, ức hiếp nhỏ yếu là chỉnh đốn kỷ cương trường học.
Trong trường có rất nhiều người theo đuổi hắn. Còn có một đám nữ sinh tôn sùng hắn là bạn trai trong mơ.
Tôi nghe xong, không khỏi tặc lưỡi. Hèn gì sau khi tôi đánh Ngụy Tầm ở căn tin, ánh mắt người trong lớp nhìn tôi đều thay đổi.
Đều là một đám người đầu óc không bình thường. Tuy rằng bạn cùng bàn này tiếp cận tôi với mục đích không thuần khiết.
Nhưng đôi khi cậu ta cho tôi lời khuyên rất hữu ích. Ví dụ như ban ngày cậu ta hỏi tôi, không lo lắng Ngụy Tầm sẽ trả thù sao?
Tôi đã sớm đoán được thủ đoạn trẻ con vào buổi chiều. Hắn nhất định vẫn còn món ăn lớn hơn chờ tôi.
Buổi chiều sau khi Tống Cẩm bị tôi chỉ trích, ngay cả thể hiện bề ngoài cũng không thèm làm.
Bảo tài xế trực tiếp chở cô ấy về nhà, căn bản không đợi tôi. Tôi cũng vui vẻ tự tại, tránh phải nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô ấy trong xe.
Nhưng vừa ra khỏi cổng trường không bao xa, tôi đã bị người ta chặn lại trong hẻm nhỏ. Bảy tám nam sinh lần lượt ngăn chặn hai đầu.
Ngụy Tầm từ phía sau đám người đi tới, nở nụ cười đắc ý.
“Tạ nghênh.”
Hắn gọi tên tôi.
“Học sinh mới có lá gan lớn như vậy, đây là lần đầu tiên tôi gặp.”
Tôi không hề sợ hãi, cũng cười khẽ: “Lấy dĩa đồ ăn đ ập lên đầu cậu, chắc cũng là lần đầu tiên nhỉ?”
Sắc mặt Ngụy Tầm cứng đờ. Tôi đoán chuyện xảy ra ở căn tin có thể được ghi vào lịch sử tủi nhục của hắn.
“Tụi mày, cho nó thấy chút màu sắc đi!”
Hắn vừa dứt lời, nam sinh hai bên đã lấy tôi làm trung tâm, ép chặt vào trong. Khí thế bức người ập vào mặt.
Tôi bỏ cặp sách xuống, hoạt động gân cốt. Ngụy Tầm hài lòng quay lưng lại.
“Hừ! Khí thế này còn không thể doạ một cô gái như cậu khóc được sao?”
“Thế nào? Sợ rồi – -“
Hắn xoay người lại, giọng nói im bặt, cả người giống như bị ấn nút tạm dừng tại chỗ.
Chỉ thấy tôi ném nam sinh cao nhất, cường tráng nhất trong đám người kia ngã xuống đất.
Tôi đứng thẳng dậy.
“Sợ cái gì? Tôi ở thảo nguyên đã từng luyện đấu vật đó.”
Đám đông đồng loạt lùi lại một bước. Tôi mỉm cười đi về phía Ngụy Tầm.
“Cậu muốn thử không?”