9.
Ngụy Tầm lui về phía sau. Vội vàng xua tay.
“Không muốn, không muốn.”
Tôi cười đến gần: “Đừng khách sáo, miễn phí cho cậu được trải nghiệm một lần.”
Tôi mang theo nụ cười ngọt ngào, nhưng giờ phút này ở trong mắt hắn lại giống như nữ ma đầu từng bước ép sát.
Tôi không dây dưa dài dòng, chủ yếu là một người nói được làm được.
Nắm lấy tay hắn, dùng sức một cái. Hắn liền nằm trên mặt đất nói hi với tôi. Bọn đàn em che mặt thở dài một tiếng.
Cô gái này thật mạnh mẽ!
Tôi đi tới ngồi trên ụ đá ở góc tường. Đàn em nhanh chóng kéo Ngụy Tầm lên.
Có một người còn thân thiết nhặt cặp sách lên đưa cho tôi. Tôi nhận lấy và nói cảm ơn.
Bọn họ kéo dài khoảng cách với tôi, ngồi xổm xuống góc tường đối diện.
“Tạ Nghênh, cậu rốt cuộc là từ đâu tới vậy hả?”
“Thanh danh tôi khổ tâm gây dựng suốt ba năm, đã bị cậu huỷ hết rồi!”
Tôi phì cười một tiếng: “Thanh danh gì? Bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh hả?”
“Hay là cậu muốn thông qua phương thức này thể hiện sự nam tính, hấp dẫn sự chú ý của ai?”
Ngụy Tầm bị tôi đ âm chọt, ấp úng nửa ngày cũng không phản bác lại.
Tôi đứng lên: “Không phải chứ đại ca, thật sự bị tôi nói trúng rồi hả?”
Hắn có chút ngượng ngùng nói: “Lúc nhập học lớp 10 tôi đã nhất kiến chung tình với cô ấy, nhưng ánh mắt cô ấy vẫn không dừng lại trên người tôi. Cho nên tôi muốn làm chút chuyện gì đó, hấp dẫn sự chú ý của cô ấy.”
Tôi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Sau đó thì sao? Cậu cố gắng ba năm, cô ấy có nhìn thấy cậu không?”
“Hình như…… Không, không có……”
“Đúng rồi, ví cách cậu thể hiện đã sai hướng rồi, cậu cả ngày ở trường hành động bá đạo, làm gì có cô gái đứng đắn nào sẽ thích cậu chứ?”
Ngụy Tầm trầm mặc, có vẻ như đang tiêu hóa những lời tôi nói.
Tôi bước tới. Đàn em của hắn lập tức cảnh giác nhìn tôi. Tôi vỗ vỗ bả vai hắn: “Cậu cứ từ từ tiêu hóa, tôi đi đây.”
Tôi khoác cặp sách lên vai và ra về với tâm trạng mãn nguyện.
Cứu vớt thiếu niên trượt chân+1.
Tôi quay đầu nhìn thoáng qua đám người ngồi xổm trên mặt đất kia…
Cứu vớt thiếu niên trượt chân+9!
10.
Bởi vì bị Ngụy Tầm làm mất quá nhiều thời gian. Kế hoạch ban đầu tôi định đi dạo đường phố Bắc Kinh bị hủy bỏ.
Chỉ có thể bắt xe trở về. Ngay khi bước vào cửa đã bị áp suất thấp bao vây.
Ba mẹ và Tống Cẩm đều ngồi ở phòng khách. Sắc mặt hai người nghiêm túc.
Tôi gọi một tiếng: “Ba, mẹ.”
Sau đó liền chuẩn bị lên lầu. Ba đột nhiên lớn tiếng: “Tạ Nghênh!”
Tôi sợ đến run cả người. Dừng bước, đứng tại chỗ.
“Chúng ta đưa con đến trường học quý tộc, là hy vọng con học tập thật tốt, bù đắp giáo dục con không được tiếp nhận được ở trên núi. Nhưng con thì sao? Đánh nhau ở nhà ăn? Còn bắt nạt bạn học trong lớp?!”
Tôi không thể tin hỏi ngược lại: “Tống Cẩm, em đã nói vậy với ba mẹ à? Chị đánh nhau ở nhà ăn? Còn bắt nạt bạn học?”
Tống Cẩm đứng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Rất nhiều người đều thấy, cô dùng dĩa đồ ăn đ ập lên đầu Ngụy Tầm, còn dùng côn trùng hù dọa bạn học trong lớp.”
Tôi bị chọc tức nở nụ cười: “Tống Cẩm, tôi vẫn cho rằng cô chỉ là tâm cao khí ngạo, không nghĩ tới cô còn mắt mù tai điếc.”
“Bùm” một tiếng, một quyển sách đ ập về phía tôi. Góc nhọn trúng vào đầu tôi, m áu chảy không ngừng.
“Ai da, lão Tống, anh làm gì vậy chứ? Nói chuyện với con phải từ từ!”
Mẹ đứng dậy, luống cuống tay chân đi tìm hộp thuốc. Tôi bị đ ập đến choáng váng. Lúc phản ứng lại mới phát hiện tôi đang khóc.
“Hai người tin tưởng nó, không tin tôi đúng không?”
“Chẳng lẽ nó là con gái của các người, tôi thì không phải sao?”
“Người đã đánh mất tôi 14 năm là các người!”
“Cầu xin tôi trở về lại không tin tôi, cũng là các người!” Sau khi hét lên, tôi lau nước mắt và giận dữ đóng sầm cửa lại.
Trong đầu lúc này chỉ có một ý nghĩ, tôi phải về nhà, đi tìm ba mẹ tôi. Cuộc sống hào môn chó má này, ai muốn sống thì sống!
Tôi khóc lóc gọi điện cho mẹ.
“Nghênh Nghênh, sao lại khóc? Gặp phải việc gì khó sao?” Giọng mẹ lo lắng.
Tôi đột nhiên có chút hối hận vì đã gọi cú điện thoại này. Chẳng phải điều này khiến họ ở xa ngàn dặm phải lo lắng sao?
Tôi nức nở trả lời: “Không có việc gì hết, mẹ ơi, con nhớ nhà quá, hu hu hu~”
“Ôi, bảo bối ngoan của mẹ, khóc cái gì, không phải nói chỉ tới đó chơi một khoảng thời gian thôi sao? Còn muốn hoàn thành đại sự gì nữa, chờ con chơi đủ rồi, xong việc rồi thì mau trở lại nha!”
Mẹ lại an ủi tôi vài câu, tâm tình của tôi cuối cùng cũng ổn định lại.
“Vậy mẹ mau ngủ đi, ngủ ngon~”
Tôi xách cặp sách lắc tới lắc lui, đi trên đường không có mục đích. Cuối cùng vẫn bấm một cú điện thoại khác.
“Nhóc con không có lương tâm, cuối cùng cũng nhớ tới anh rồi hả?”
Nghe thấy giọng nói của anh, tâm tình vừa bình tĩnh của tôi lại mất khống chế.
Lập tức biến thành một đứa trẻ khóc nhè.
“Anh ơi! Em lạc đường rồi…”
11.
Tôi nghe Tạ Chiêu ở đầu dây bên kia, từ trên giường bật dậy, bước xuống.
“Đừng khóc, tìm chỗ có nhiều ánh sáng đợi anh, chia sẻ vị trí của em cho anh.”
“Được……”
Bạn cùng phòng của Tạ Chiêu vừa nghe anh ấy muốn ra ngoài, nói: “Tạ Chiêu, ký túc xá cũng đóng cửa rồi, cậu định đi đâu?”
“Em gái tôi lạc đường, tôi đi tìm em ấy.”
“Tôi đi nữa! Cậu còn có em gái sao?!”
Ba người khác trong phòng trao đổi ánh mắt, lập tức đuổi theo Tạ Chiêu.
Bốn người đơn giản phân chia công việc, một người chịu trách nhiệm thu hút sự chú ý của dì quản lý ký túc xá, ba người còn lại nhân cơ hội chạy ra ngoài.
Khó khăn lắm mới ra khỏi ký túc xá và cổng trường. Nhưng hết lần này tới lần khác không gọi được xe.
Tạ Chiêu lòng nóng như lửa đốt. Vừa quay đầu nhìn thấy dưới đèn đường có một dãy xe đạp công cộng.
Vì thế mấy người họ hì hục đạp xe hai mươi phút. Tìm thấy tôi ôm chân ngồi xổm ở quảng trường Nhân Dân.
Bóng lưng cô độc, yếu đuối không hợp với đám đông huyên náo.
“Tạ Nghênh!” Tạ Chiêu gọi tên tôi, chạy về phía tôi. Nhưng khi nhìn thấy vết thương trên đầu tôi, sắc mặt anh ấy trầm xuống.
“Ai đánh em?”
Tôi tức giận nói: “Còn có thể là ai? Người cha nửa đường lòi ra đó.”
Anh ấy cau mày, kéo tôi đi tìm tiệm thuốc xử lý vết thương.
“Tạ Chiêu, sao tôi lại thấy em gái của chúng ta quen mắt vậy nhỉ?”
“Cái gì mà em gái chúng ta, đó là em gái tôi!” Tạ Chiêu liếc anh ta một cái.
Bạn cùng phòng ôm vai Tạ Chiêu: “Mấy anh em chúng ta còn phân biệt cái gì, thêm mấy người chúng tôi bảo vệ em gái, không phải càng có cảm giác an toàn sao!”
“Tìm được rồi, chính là cái này!” Một người khác kêu lên.
“Đưa điện thoại đây.”
Rõ ràng chính là đoạn video ngắn hot mấy tháng trước.
“Tôi nhớ rõ cái video này còn có cái này nữa, hình như đây chính là video trợ giúp nhà hào môn ở thành phố chúng ta tìm được con gái mất tích đã lâu!”
Người nắm vai Tạ Chiêu kia, nhìn thấy video cũng nhớ lại.
“Cho nên em gái cậu chính là con gái mất tích của nhà hào môn kia?”
Sắc mặt đang bình thường của Tạ Chiêu, sau khi nghe vậy thì đen xuống.
“Ông ta mà tính là cha gì, sinh mà không nuôi, lại còn đánh con bé!”
Lúc này tôi đã băng bó vết thương xong, đi về phía bọn họ. Tạ Chiêu thu liễm thần sắc, ôn nhu nhìn tôi.
Nhìn thấy Tạ Chiêu, tâm tình của tôi đã tốt hơn phân nửa. Vì thế cười hì hì chào hỏi bọn họ: “Chào các anh, em tên là Tạ Nghênh, hoan nghênh.”
Cái tên này là anh trai tôi đặt, ý là cả nhà đều hoan nghênh tôi đến.
“Ha ha! Em gái tốt, em gái tốt!” Bạn cùng phòng của anh trai cười như đồ ngốc.
Tôi ôm cánh tay anh trai và đi ra ngoài cùng họ.
“Đói bụng chưa? Anh dẫn em đi ăn gà rán.”
Nghe vậy, hai mắt tôi tỏa sáng!
Mì ăn liền, gà rán là những thứ trước đây mẹ đều không cho tôi và anh trai ăn, nói là thực phẩm rác rưởi.
Nhưng tôi thích ăn, cho nên mỗi lần đều lén lút mua về, sau đó lại tìm chỗ ăn lén.
Hiện tại có anh trai che chở, rốt cục cũng có thể không kiêng nể gì mà ăn!
Chờ đến khi tôi ăn no căng bụng, đám người đến ăn khuya cơ bản cũng tan hết. Anh trai dẫn chúng tôi đến khách sạn thuê một căn phòng gần đó, tôi ở một mình.
Mấy anh em họ ở những phòng còn lại. Sáng sớm hôm sau, anh trai lại đưa tôi đến trường học.
Vừa lúc gặp được ba mẹ đưa Tống Cẩm đến. Tôi giả vờ như không nhìn thấy, đi thẳng qua.
Mẹ tôi chạy đến giữ chặt tôi.
Nghênh Nghênh, đầu của con không sao chứ?”
Tôi hất tay bà ấy ra, giọng điệu xa lạ nói: “Không có việc gì, cám ơn đã quan tâm.”
Ba từ trên xe bước xuống: “Người đàn ông đưa con tới là ai?”
“Ta nói cho con biết, Tạ Nghênh, con bây giờ là học sinh trung học, nhiệm vụ duy nhất chính là phải học tập thật tốt, đừng làm những chuyện khiến ta xấu hổ.”
Không nói nên lời. Tôi kìm nén cố không trợn mắt.
“Nói xong chưa? Nói xong thì tôi đi đây. Chưa nói xong tôi cũng không rảnh nghe.”
Tôi xoay người bước đi. Còn nghe được tiếng ba tôi tức giận phía sau: “Họ dạy con như thế này à? Không có phép tắc gì cả!”
Xin lỗi à, ông hành xử thế nào thì tôi cho ông sắc mặt như thế ấy.