12.
Vừa vào trường tôi liền phát hiện ánh mắt mọi người nhìn tôi có chút kì quái. Giống như đều đang chờ xem chuyện cười của tôi.
Đi vào tòa nhà dạy học, tôi nghe được có người đang châu đầu ghé tai nói.
“Tôi nghe nói hôm qua có người chặn cậu ta trong hẻm nhỏ, nhìn đầu cậu ta bị thương, khẳng định đã bị dạy dỗ!”
“Đáng đời! Ai bảo hôm qua cậu ta kiêu ngạo như vậy, lại dám đánh Ngụy Tầm!”
“Sáng nay lúc tôi tới còn thấy cậu ta bị ba của Tống Cẩm mắng!”
“Thật cho rằng chỉ cần bước chân vào hào môn sẽ thật sự biến thành thiên kim hả, cũng không nhìn xem mình là cái loại gì, còn muốn làm chị gái của Tống Cẩm!”
Những câu phát biểu thiểu năng như vậy, mãi cho đến khi tôi vào phòng học cũng không biến mất.
Chỉ có điều bạn học trong lớp có thể là ngại chiêu thức của tôi ngày hôm qua. Sau khi nhìn thấy tôi liền chuyển sang thì thầm.
Tôi ngồi xuống ghế, bạn cùng bàn lại gần.
“Tạ Nghênh, hôm qua cậu thật sự bị đánh sao?”
Tôi chỉ chỉ băng gạc trên đầu: “Rõ ràng.”
Cậu ta che miệng kinh ngạc: “Ngụy Tầm động thủ thật sao?!”
Tôi hỏi ngược lại: “Sao cậu biết là Ngụy Tầm?”
“Tôi…… Tôi đoán.”
Tôi cười cười, không nói lời nào. Cậu ta lại hỏi: “Vậy cậu bị đánh, ba mẹ cậu mặc kệ việc này sao?”
Tôi lắc đầu. Cậu ta tức giận bất bình: “Cho dù cậu lớn lên trong núi, không giống Tống Cẩm, nhưng cậu cũng là con gái của bọn họ, sao họ có thể mặc kệ cậu chứ?”
Tôi nhìn chằm chằm cậu ta vài giây, không nói tiếp. Lúc này ngoài cửa lại xôn xao.
“Tạ Nghênh ngồi ở đâu?”
Giọng Ngụy Tầm như loa lớn truyền đến. Có người chỉ chỉ phương hướng, ngay sau đó cả lớp bắt đầu nhìn về phía tôi.
Còn có người lộ ra nụ cười hả hê khi người gặp họa.
“Ngụy Tầm đến rồi, cậu ta chắc chắn gặp chuyện chẳng lành!”
Trong sự im lặng, hắn đi đến chỗ ngồi của tôi. Kinh hãi hét lên: “Hả! Ai đánh cậu?”
“Bớt hỏi lại.”
Tôi ngước mắt nhìn hắn: “Tìm tôi có chuyện gì?”
“Tôi muốn hỏi cậu một chút, hôm qua cậu nói tôi phải tạo hình tượng tốt, vậy phải bắt đầu như thế nào?”
Tôi nhìn sách giáo khoa trên bàn, rút ra một quyển <> mới tinh đưa cho hắn.
“Học tập chăm chỉ, tiến bộ mỗi ngày.”
Hắn cầm quyển sách lên nhìn trái nhìn phải, sau đó gật đầu, lẩm bẩm: “Có lý, nếu tôi học giỏi cô ấy sẽ không chướng mắt tôi nữa.”
Hắn hài lòng cầm quyển sách rời đi, trước khi ra cửa lại quay đầu lại hét lên với tôi: “Tạ Nghênh, nếu có ai bắt nạt cậu, cứ nói cho tôi biết một tiếng, tôi giúp cậu dạy dỗ nó!”
Những người chờ xem tôi gặp hoạ mở to hai mắt.
“Tình huống gì đây?! Không phải Ngụy Tầm tới tìm cậu ta gây phiền toái sao?”
“Đây là tình huống kỳ quái gì vậy?”
Bạn cùng bàn lại gần: “Vết thương trên đầu cậu không phải Ngụy Tầm đánh à?”
Tôi nở nụ cười: “Thế nào? Cậu có chút thất vọng à?”
13.
Lúc này Tống Cẩm đi vào phòng học. Thấy bạn cùng bàn bị tôi hỏi đến đỏ bừng cả mặt, chân tay luống cuống muốn giải thích.
“Tạ Nghênh, tôi còn muốn xin lỗi cô vì chuyện ngày hôm qua hiểu lầm cô, sao giờ cô lại bắt nạt người khác rồi?”
Ngày hôm qua sau khi hét lớn một trận rồi đóng sầm cửa bỏ đi, Tống Cẩm đã bị tôi làm xúc động.
Cảm thấy có thể đã hiểu lầm tôi. Hôm nay cố ý tìm rất nhiều người hỏi rõ sự tình từ đầu đến cuối.
Vốn muốn tìm tôi xin lỗi, không nghĩ tới vừa vào phòng học lại thấy cảnh như vậy.
Tôi giật giật khóe miệng: “Liên quan gì đến cô? Tôi cũng không cần cô xin lỗi.”
“Trong lòng cô không phải đã sớm kết luận tôi lớn lên từ trong núi, toàn thói quen xấu, không có giáo dưỡng, không xứng làm chị gái của người như cô sao?”
“Vậy thì tốt, tôi cũng không muốn một em gái mắt mù tai điếc, chẳng phân biệt được thị phi. Cô muốn giúp cậu ta trút giận? Được đó, hai người ngồi cùng một chỗ đi!”
Tống Cẩm bị tôi nói đến mức trên mặt lúc xanh lúc tím. Tôi xách cặp sách, đi đến hàng cuối cùng gần cửa sổ, một mình ngồi một bàn.
Mắt không thấy tâm không phiền. Sau khi trở mặt với Tống Cẩm, người trong lớp bắt đầu cô lập tôi.
Bởi vì tôi không phải thiên kim được Tống gia nâng niu trong tay, cho nên không cần phải nịnh bợ tôi.
Ngược lại cũng bởi vì Tống Cẩm không thừa nhận người chị là tôi, mọi người cũng ngầm hiểu mà bắt đầu đối địch với tôi.
Về cơ bản, tôi đã trở thành một người mà mọi người đều xa lánh và không ưa ở trường.
Ngụy Tầm vào lúc này chủ động đứng ra, trở thành bạn tốt với tôi. Sự việc đến tai ba tôi.
Biến thành tôi và Ngụy Tầm cùng một giuộc, cấu kết với nhau làm việc xấu, không học vấn không nghề nghiệp.
Ông ấy tức giận, cảnh cáo tôi nếu như kì thi tháng không đạt top 10 của khối sẽ đưa tôi ra khỏi ngôi trường này.
Tôi nhìn phản ứng của ông ấy, cảm thấy có chút buồn cười. Không trách Tống Cẩm mắt mù tai điếc. Thì ra là thượng bất chính hạ tắc loạn.
“Con cười cái gì?!”
Nhìn bộ dáng chẳng thèm để ý của tôi, ba tôi lại nóng nảy.
Tôi ngẩng đầu hỏi ngược lại: “Nếu như tôi thi vượt qua Tống Cẩm thì sao?”
Ông ấy giống như nghe được chuyện cười gì đó: “Tiểu Cẩm luôn đứng thứ hai trong khối, con cảm thấy con có thể thi lên hạng nhất sao?”
Tôi nhún nhún vai: “Nếu tôi thi vượt qua Tống Cẩm, ông phải để nó chuyển trường, tôi không muốn gặp nó ở trường này; còn nữa, tôi muốn dọn ra ngoài ở, tôi cũng không muốn gặp các người.”
Ông ấy bị tôi chọc tức, nói: “Được! Nếu con không thi được hạng nhất, thì thôi học về lập gia đình.”
Thì ra là ở đây chờ tôi liên hôn thương mại. Ngu ngốc! Tôi nhịn không được nói lời bất kính trong lòng.
Tôi một là vẫn chưa trưởng thành, hai là chưa tới tuổi kết hôn hợp pháp, cái này là muốn bán tôi để đổi lấy tài nguyên à? Tôi thấy có vẻ như ông muốn biết cơm tù có ngon hay không đây mà!
14.
Tống Cẩm đã biết cuộc cá cược giữa tôi và ba. Vì thế bắt đầu dốc hết sức học tập.
Mặc dù cô ấy cảm thấy tôi không thể vượt qua cô ấy, nhưng cô ấy vẫn muốn tôi thua một cách khó coi nhất.
Trái lại tôi mỗi ngày nhàn nhã, dẫn theo Nguỵ Tầm và đám đàn em của hắn ra vào những chỗ không liên quan tới việc học.
Nhìn thì có vẻ như đang chơi bời lêu lổng, thực tế là tôi đang dạy thêm cho họ.
Tôi muốn giúp bọn họ lặng lẽ xuất sắc, sau đó khiến tất cả mọi người kinh ngạc!
“Không phải chứ, tôi nói này Tạ Nghênh, bọn họ không phải nói cậu từ trong núi tới sao?”
Ngụy Tầm cảm thán, điểm tri thức tôi giảng giải cho bọn họ có một số ngay cả sách giáo khoa trung học phổ thông cũng không có!
“Trẻ con trên núi không có sách để đọc à? Đó là suy nghĩ rập khuôn!”
“Những năm gần đây tài nguyên giáo dục của đất nước nghiêng về phía Tây Bắc không ít, chính quyền địa phương chúng tôi cũng không chịu thua kém, coi trọng giáo dục, ra sức phát triển giáo dục.”
“Hơn nữa tôi,” Tôi hai tay ôm ngực, kiêu ngạo nói: “Đầu óc hơi linh hoạt một chút, đã sớm học xong chương trình học cấp ba rồi!”
Tôi nhân cơ hội này đến Bắc Kinh lần này vì tôi chắc chắn rằng nhà họ Tống sẽ không gửi tôi đến một ngôi trường bình thường.
Chỉ có nắm bắt được nguồn lực tốt hơn, tôi mới có thể đi đến nền tảng cao hơn, học hỏi nhiều kiến thức hơn.
Kỳ thi tháng đã tới. Tôi tự tin bước vào phòng thi và bình tĩnh bước ra ngoài.
Cùng Tống Cẩm sát vai mà đi. Một người trong đám chị em của cô ấy chế giễu tôi một câu.
“Cố ra vẻ coi chừng bị s ét đ ánh! Chờ đến ngày có thành tích, coi chừng khóc đấy!”
Tôi cười trừ, không để ý đến cô ta. Dù sao tôi biết người khóc cuối cùng chắc chắn không phải là tôi.
Một tuần sau, thành tích thi tháng được dán trên bảng thông báo. Tôi đứng dưới bóng râm trong góc, khoanh tay chờ đợi để nghe tiếng la hét của đám đông.
Quả nhiên, giây tiếp theo đã có người phát ra âm thanh khiếp sợ.
“Cái gì, Tạ Nghênh đứng đầu!”
“Cậu nhìn lầm rồi hả? Tạ Nghênh làm sao có thể đứng hạng nhất, cậu ta trông khác gì một kẻ vô học đâu!”
“Thật sự đó, các cậu xem đi, đứng nhất khối Tạ Nghênh, điểm các môn gần như đạt tối đa!”
“Trời ạ! Tổng điểm của cô ta cao hơn Hứa Khâm nhiều như vậy! Trực tiếp dẫn đầu!”
“Nếu như vậy, Tống Cẩm sẽ đứng thứ ba trong khối…”
Người nói chuyện nhìn thấy Tống Cẩm xuất hiện trong đám người, giọng nhỏ dần lại. Tống Cẩm đen mặt, nhìn phiếu điểm, cũng cảm thấy không thể tin.
“Tạ Nghênh lớn lên từ trong núi, làm sao có thể đạt thành tích tốt như vậy!”
Người hầu của Tống Cẩm đưa ra nghi vấn đầu tiên, trong đám người rất nhanh đã có người hưởng ứng.
“Đúng! Cô ta nhất định là gian lận!”
“Chúng ta đi tìm giáo viên kiểm tra camera.”
Tôi biết mọi thứ sẽ đi đến bước này, vì vậy cũng không bất ngờ lắm. Thong thả bước tới.
“Không cần phiền phức như vậy, cho dù có xem camera các người cũng sẽ không tin. Chi bằng tôi và Tống Cẩm cùng thi lại một lần nữa.”