Ta là thiên kim thật của Tướng phủ.
Mười sáu năm trước, nhũ mẫu đã tráo đổi ta với con gái ruột của bà ta.
Trước lúc lâm chung, bà ta động lòng mà nói ra chân tướng.
Nhưng khi trở về Tướng phủ, ta lại liên tiếp gặp trở ngại.
Phụ thân chê ta ăn nói thô tục, mẫu thân nói ta hành xử lỗ mãng, ngay cả huynh trưởng cũng cực kỳ chán ghét ta.
Kẻ cướp đoạt vị trí của ta, Giang Tĩnh Hiền, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Lão thái bà chết tiệt kia đổi thì cứ đổi, sao còn phải nói ra chứ? Đã chết rồi còn gây phiền phức cho ta!”
Ta không nhịn được nữa, vung tay cho ả hai bạt tai.
Giang Tĩnh Hiền ôm mặt, không dám tin mà hét lên:
“Giang Tàn Nhi, ngươi dám đánh ta?”
Ta cười lạnh:
“Ta đánh chính là hạng lang tâm cẩu phế!”
Nếu chưa đủ hả giận, ta còn có thể tặng thêm vài cái bạt tai nữa.
Nàng ta ôm mặt khóc không ra hơi, lập tức nhào vào lòng mẫu thân cáo trạng:
“Nương ơi, ta chỉ nhắc đến nhũ mẫu một câu, nàng liền mắng ta bất hiếu, còn nói ta lang tâm cẩu phế!”
Mẫu thân đau lòng nhìn khuôn mặt trắng nõn của nàng ta sưng vù lên:
“Sao lại đánh thành thế này?”
Sau đó, bà quay sang nhìn ta, một kẻ làn da thô ráp, chỉ có đôi mắt là sáng rõ:
“Giang Tàn Nhi, ta thật sự quá thất vọng về ngươi.”
“Cứ tưởng đón về phủ dạy dỗ cẩn thận, ngươi một ngày nào đó sẽ trở nên ôn nhu hiền thục.
“Không ngờ ngươi sớm đã học theo tiện nhân kia, trở nên thô tục như thế!”
Ta nhìn Giang Tĩnh Hiền đang đắc ý trong lòng bà, nỗi nhục nhã và phẫn nộ cuồn cuộn dâng trào.
Ta tức giận nói rằng chính Giang Tĩnh Hiền đã buông lời vô lễ trước.
Nhưng ngay lúc đó, huynh trưởng vội vã chạy vào:
“Mẫu thân! Con nhà quê kia lại gây họa nữa sao?”
Hắn vừa đẩy cửa liền chạm mắt ta, “con nhà quê” trong lời hắn.
Hắn hơi lúng túng sờ mũi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ của Giang Tĩnh Hiền cùng ánh mắt ấm ức của nàng ta, hắn lập tức bừng bừng lửa giận:
“Tàn Nhi, ngươi quá đáng lắm rồi!”
Hắn giơ bàn tay to như quạt mo lên định đánh ta.
Nhưng cái tát đó không rơi xuống, vì ta đã tung một cước đá hắn bay xa nửa trượng:
“Lỗi không ở ta!”
Huynh trưởng không dám tin, ôm bụng ngồi bệt dưới đất:
“Giang Tàn Nhi, ngươi ăn gì mà khỏe như vậy? Ta là Kim Ngô Vệ đó!”
Nhưng ta chẳng buồn đáp.
Toàn thân ta như một con nhím xù gai, miệng lưỡi không chút kiêng nể mà mắng trời trách đất.
Ta không hiểu, rõ ràng là Giang Tĩnh Hiền đã đoạt đi cuộc sống vốn thuộc về ta, là nàng ta ăn nói ngông cuồng trước.
Nhưng mẫu thân lại bảo vệ nàng ta, huynh trưởng cũng bảo vệ nàng ta.
Lửa giận trong ta bùng lên:
“Rõ ràng là nàng ta sai! Là nàng ta! Vì sao các người đều đổ lỗi cho ta?”
Đúng lúc đó, phụ thân sải bước vào.
Hắn nhìn thấy Giang Tĩnh Hiền mặt mày sưng đỏ, mẫu thân đầy thất vọng, huynh trưởng phẫn nộ bất bình.
Sắc mặt hắn tái xanh, thịt trên mặt run lên, ngón tay chỉ thẳng vào ta, giọng gầm vang hơn ai hết, làm ta tuyệt vọng hơn ai hết:
“Giang Tàn Nhi, Giang gia ta sao có thể có một nữ nhi như ngươi!”
“Cút khỏi Giang gia cho ta!”
“Từ nay về sau, không được quay về nữa!”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.