Ta ưỡn ngực, ngẩng cao đầu rời khỏi Tướng phủ.
Chỉ khi bước qua bậc cửa cao cao, nước mắt mới lặng lẽ rơi xuống.
Ta chạy một mạch đến bờ sông, gào lên mắng chửi.
Mắng xong, ta thấy hả giận, nhưng cả người lại lạnh lẽo đến thấu xương.
Cuối cùng, ta ôm mặt khóc lớn, bi ai ngâm lên bài tuyệt mệnh của Khuất Nguyên:
“Trắng nói thành đen, cao bảo là thấp.”
“Phượng hoàng bị nhốt lồng, gà vịt lại tự xưng biết bay.”
Ta càng ngâm càng cảm thấy bi ai.
Ta nghĩ, ta cô độc một thân, dưỡng mẫu đã mất, sinh mẫu không thương.
Đời ta đã chẳng còn ràng buộc, chi bằng nhảy xuống dòng nước này, xem thử sau khi ta ch//ế/t đi, những người đó có chút nào hối hận hay không.
Nhưng đúng lúc ta định nhảy xuống, sau lưng lại vang lên giọng nói của một nam nhân:
“Cô nương có muốn cùng ta uống một chén chăng?”
“Tỉnh lại rồi lại say, say rồi lại tỉnh.”
“Linh Quân bi thương thật đáng thương.”
“‘Ly Tao’ đọc đến vô vị, chẳng bằng làm kẻ phóng khoáng như Nguyễn Tịch, uống say một trận!”
…
Ta quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên tuấn tú, cầm vò rượu lắc lư trong tay.
Ta nghĩ, đã muốn ch/ế//t, ch/ế/t vì uống rượu cũng là ch/ế///t.
Ch./ế//t trong cơn say, ít ra cũng bớt đau đớn hơn đôi chút.
Thế nên ta đón lấy vò rượu, vừa khóc vừa uống cạn:
“Uống!”
Rượu vào lời ra, hắn liền mở miệng khen ngợi ta:
“Cô nương tài văn chương xuất chúng, đứng bên bờ sông mắng tổ tông, quả thật sảng khoái vô cùng!”
Ta đáp: “Ta mắng chính tổ tông của mình.”
Ta vốn không phải kẻ vong ân bội nghĩa, việc đầu tiên khi trở về Giang gia chính là học thuộc gia phả.
Giờ đây ta đã mắng Giang Tĩnh Hiền, mắng huynh trưởng cùng phụ mẫu, lẽ nào tổ tông lại có thể bỏ qua?
Người kia nghẹn lời, rồi lại giơ ngón tay cái tán thưởng:
“Ngay cả tổ tông nhà mình cũng dám mắng, quả nhiên là kẻ thẳng thắn, chân thật!”
Lời khen này khiến hơi men dâng lên đầu, ta càng thêm kiêu ngạo, huênh hoang nói:
“Chuyện này có gì to tát! Trước khi ra cửa, ta còn đánh cả tỷ tỷ lẫn huynh trưởng của mình!”
Nghe vậy, mắt hắn sáng rỡ:
“Huynh trưởng của cô nương chẳng phải là Kim Ngô Vệ hay sao? Dẫu rằng quan vị là mua được, nhưng cũng xem như võ quan đấy!”
Hắn càng thêm hứng khởi:
“Ta nhìn qua là biết cô nương không phải kẻ tầm thường! Một cước đá bay cả Kim Ngô Vệ, phong thái ấy hẳn là hiên ngang lẫm liệt!”
Ta bất giác nheo mắt cảnh giác.
Kẻ này thần thần bí bí, vừa mời rượu, vừa ra sức khen ngợi, e rằng có mưu đồ gì đây!
Thế là ta liền ấn mặt hắn xuống nền đá cuội:
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Người nọ dù bị đè nhưng vẫn cười lớn:
“Ta chính là Thiếu Khanh Đại Lý Tự, Lâm Hành Chu!”
“Dạo gần đây, triều đình đang thiếu sứ thần, mà ngày xuất sứ cũng đã cận kề, ta không thể bàn giao nhiệm vụ, trong lòng uất ức mới ra bờ sông uống rượu giải sầu. Nhưng xe đến núi ắt có đường, cô nương à! Mắng người vừa độc, ra tay vừa ác, trời sinh chính là nhân tài làm sứ thần!”
Ta buông hắn ra. Suýt chút nữa quên mất, ta đến đây là để tìm cái ch///ế/t. Hắn là kẻ gì, thì có liên quan gì đến ta?
Ta lạnh nhạt nói:
“Ta là tiểu thư thật vừa được đón về phủ Tể tướng. Phụ mẫu cùng huynh trưởng mắt mù, không nhận ra viên minh châu là ta, lại coi kẻ ngu muội kia như bảo vật. Lòng ta đã nguội lạnh, định tìm đường t//ự v/ẫ/n, sợ là không có cơ hội giúp ngươi xuất sứ rồi.”
Không ngờ Lâm Hành Chu lại càng thêm hưng phấn:
“Cô nương quả thực không sợ ch/ế//t! Theo lệ thường của triều ta, mỗi khi mất đi một sứ thần, tức khắc có thể mở rộng thêm một phần lãnh thổ. Sở dĩ thiếu sứ thần, là vì những người trước đều đã ch/,ế.t cả rồi. Cô nương, chẳng phải ch//ế.t như vậy cũng đáng giá hay sao?”
Ta bật cười: “Triều ta khi nào lại có nữ sứ thần?”
Lâm Hành Chu vung tay áo cười lớn:
“Không hề gì! Mười năm trước, sau khi Nhiếp Chính Vương phế đế, đã đề bạt một nữ sử quan. Kể từ đó, nữ tử được phép làm quan, Hồng Lô Tự ta há có thể lạc hậu?”
Ta vẫn lắc đầu cự tuyệt.
Phụ thân đã đuổi ta ra khỏi nhà, e rằng ngay cả họ Giang cũng không cho ta mang nữa.
Một kẻ không danh không phận như ta, nói gì đến chuyện công danh sự nghiệp?
Lâm Hành Chu lại hào hứng vung tay:
“Chuyện này có gì khó? Chỉ cần cô nương giành được lãnh thổ kia, ta sẽ thỉnh cầu Thánh thượng hạ chỉ, đặc biệt ghi danh cô nương vào gia phả!”
Ta nhướng mày: “Ngươi nói thật chứ?”
Hắn cười lớn: “Ngàn vạn lần không giả!”
Thế là ta cầm cờ sứ thần, dẫn theo năm mươi huynh đệ lên đường.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.