05
Năm tôi lên năm tuổi, tôi đã cứu ông cụ nhà họ Cố khi ông lên cơn đau tim bằng cách gọi 120.
Vì chuyện đó, ông Cố đã đính hôn cho tôi và cháu trai ông là Cố Gia Tư ngay từ nhỏ.
Khi đó, Cố Gia Tư luôn rất tốt với tôi. Cậu ta luôn đứng chắn trước tôi khi có bạn nhỏ nào bắt nạt, hay cõng tôi về nhà khi tôi ngã trầy chân.
Những đứa trẻ khác trêu là “Trư Bát Giới cõng vợ,” nhưng cậu ta không giận, còn chia cho tôi đồ ăn vặt và đồ chơi, nghiêm túc nói: “Sau này chúng ta sẽ là vợ chồng, của tôi là của cậu.”
Sau đó, Cố Gia Tư đi du học. Đến tận khi học cấp ba cậu ta mới quay về, và khi biết tin cậu chuyển về trường tôi, tôi đã chạy ra đón cậu ta với sự phấn khích.
Ngày hôm đó, Cố Gia Tư được vây quanh bởi rất nhiều người. Thấy tôi, họ lập tức reo lên: “Thiếu gia Cố, vị hôn thê của cậu đến rồi kìa!”
Trước kia, mỗi lần có ai đùa như vậy, Cố Gia Tư sẽ cười cùng mọi người. Nhưng lần này, biểu cảm của cậu ta lạnh như băng.
Cậu ta chỉ liếc nhìn tôi một cái, rồi lập tức quay đầu đi, giọng đầy chán ghét: “Im đi, tôi không quen cô ta.”
Chiều hôm đó về nhà, tôi khóa mình trong phòng và khóc rất lâu.
Chị tôi dường như nhận ra nỗi buồn của tôi, lập tức chạy đến an ủi: “Không ai ghét người luôn tốt với mình,” chị khẽ dỗ dành. “Chỉ cần em kiên trì đối xử tốt với Cố Gia Tư, cậu ấy nhất định cũng sẽ tốt với em thôi.”
Khi đó, tôi tin lời chị. Vì vậy, khi Cố Gia Tư bị thương lúc chơi bóng rổ, tôi đã mang thuốc đến cho cậu.
Và điều xảy ra tiếp theo là—
Cố Gia Tư trước mặt mọi người đã đổ nguyên cả chai thuốc đỏ lên người tôi.
Nhìn tôi ướt nhẹp, cậu ta nở một nụ cười đầy ác ý: “Cả đời này, thứ tôi ghét nhất là đám bám đuôi dai dẳng.”
“Phó Như Tinh, đừng để tôi thấy cô ghê tởm như vậy nữa.”
Tôi khóc chạy đi, kể lại chuyện với chị gái.
Nhưng chị chỉ cau mày trách tôi: “Là do em dùng sai cách khiến Cố Gia Tư không vui. Chị khuyên em nên viết thư xin lỗi cậu ấy đi.”
Tôi không muốn viết, chị liền tìm đến bố mẹ, nói rằng tôi đã cư xử không đúng khiến Cố Gia Tư nổi giận, có khả năng làm ảnh hưởng đến hôn sự giữa hai nhà.
Nghe vậy, bố mẹ hốt hoảng bắt tôi viết thư xin lỗi đưa cho Cố Gia Tư.
Ngay hôm sau, trước mặt cả lớp, cậu ta đọc to bức thư bằng giọng mỉa mai như đang kể một câu chuyện cười.
“Lại còn nói ‘không muốn ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai gia đình,’ Phó Như Tinh, cô định lấy ông tôi ra ép tôi sao?”
“Để tôi nói cho cô biết, tôi chẳng sợ gì hết.”
Ngày hôm đó, Cố Gia Tư về nhà đòi hủy hôn, chỉ khi bị ông nội dùng gậy đánh một trận thì mới bỏ ý định. Nhưng từ đó, cậu ta càng ghét tôi hơn.
Bố mẹ tôi biết chuyện, chỉ biết than thở: “Giá mà người đính hôn với Cố Gia Tư là Như Nguyệt nhà mình thì tốt biết mấy.”
Chị tôi hiểu chuyện đáp: “Bố, mẹ, con không thể giành vị hôn phu của em gái mình được, con sẽ không làm gì cả.”
Quả thật, chị ta chẳng làm gì. Nhưng chính điều đó lại khiến Cố Gia Tư càng say mê chị ta hơn.
“Chị gái của Phó Như Tinh vừa xinh đẹp lại có cá tính.”
Cố Gia Tư bắt đầu đeo đuổi Phó Như Nguyệt. Chị ta càng phớt lờ, cậu ta càng hiếu kỳ. Chị ta càng lạnh lùng, cậu ta càng thấy chị khác biệt.
Phó Như Nguyệt chẳng làm gì cả, nhưng dễ dàng chiếm trọn trái tim của thiếu gia nhà họ Cố. Mọi người đều nói, chị ta không chỉ là học bá trời sinh, mà còn là nữ thần trời sinh.
Sau khi biết về hệ thống, cuối cùng tôi cũng hiểu được ý đồ của chị ta.
Trong mối quan hệ với Cố Gia Tư, tôi càng cố gắng bao nhiêu, cậu ta sẽ càng ghét tôi bấy nhiêu. Còn chị tôi càng lạnh lùng, càng từ chối, thì Cố Gia Tư càng mê đắm.
Như thế, hôn sự giữa tôi và Cố Gia Tư sớm muộn cũng sẽ bị hủy bỏ, và chị ta có thể thay thế tôi để bước vào nhà họ Cố.
Ngay lúc này, Phó Như Nguyệt vẫn lạnh lùng nhìn Cố Gia Tư.
“Tiệc sinh nhật của cậu, tôi không muốn đi. Và đừng tìm tôi nữa.”
Nói xong, chị quay người bỏ đi.
Trước đây, chiêu này của Phó Như Nguyệt luôn có hiệu quả. Theo cách mọi chuyện thường diễn ra, Cố Gia Tư sẽ càng không thể rời mắt khỏi chị, cậu ta sẽ chặn chị lại, năn nỉ chị lên xe, còn chị ta sẽ nửa đẩy nửa kéo ngồi vào ghế phụ, tận hưởng ánh mắt ghen tị của bạn học xung quanh.
Để Cố Gia Tư kịp gọi mình lại, Phó Như Nguyệt cố tình đi chậm lại.
Quả nhiên, Cố Gia Tư cất tiếng.
“Không đi thì thôi.” Cậu ta cáu kỉnh vò đầu: “Cậu cứ làm như là tôi phải cầu xin ấy, tôi cũng thấy mệt rồi.”
Tôi thấy bước chân của Phó Như Nguyệt khựng lại. Chị ta không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía Cố Gia Tư với vẻ không thể tin nổi.
Dù hệ thống đã hỏng, nhưng giống như tôi không thể ngay lập tức trở nên thon gọn, lúc này Cố Gia Tư cũng vẫn còn thích Phó Như Nguyệt. Thấy chị ta quay đầu lại, cậu ta liền thay đổi sắc mặt, tươi tỉnh hơn.
“Cậu vẫn muốn đi, phải không? Chẳng qua là đang chơi trò kéo đẩy với tôi thôi.” Cố Gia Tư mở cửa xe: “Được rồi, cậu thắng, mau lên xe nào.”
Nếu Phó Như Nguyệt lên xe lúc này, có lẽ mối quan hệ giữa chị ta và Cố Gia Tư vẫn có thể phát triển.
Nhưng Phó Như Nguyệt lại cho rằng thái độ thay đổi của Cố Gia Tư là do hệ thống vẫn còn hiệu lực.
Vì vậy, chị ta cười lạnh, mang theo vẻ kiêu hãnh của một nữ thần băng giá: “Cố Gia Tư, tôi biết nhà cậu có quyền có thế, khiến phụ nữ vây quanh cậu. Nhưng tôi không giống họ, đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng thích cậu.”
Nói xong, chị ta quay người bỏ đi, trên mặt là nụ cười đầy chắc chắn. Như mọi khi, chị ta nghĩ rằng lời từ chối dứt khoát này sẽ càng khiến Cố Gia Tư mê mẩn.
Nhưng nếu Phó Như Nguyệt quay đầu lại ngay lúc đó, chị sẽ thấy biểu cảm trên mặt Cố Gia Tư không phải là sự tán thưởng kiểu “Cậu đã thu hút được tôi.”
Ngược lại, cậu ta đen mặt.
Ngồi vào ghế phụ, Cố Gia Tư khó chịu lẩm bẩm với đám bạn đi cùng: “Cô ta tưởng mình là ai chứ?”
06
Đáng tiếc là Phó Như Nguyệt đã đi xa nên không nghe thấy câu nói đầy khinh thường của Cố Gia Tư. Vì vậy, chị ta vẫn chìm đắm trong ảo tưởng đẹp đẽ rằng mọi thứ vẫn rất thuận lợi, thậm chí không hề để ý rằng gần đây hệ thống của chị ta đã bắt đầu phản hồi một cách thiếu nhiệt tình và hời hợt hơn nhiều.
Chị ta vẫn không chịu học hành, vẫn thoải mái ăn uống đủ thứ đồ ăn vặt, vẫn nhìn tôi cặm cụi học đến tận khuya với vẻ mặt vừa dịu dàng cổ vũ, vừa lộ ra một nụ cười đầy vẻ chế nhạo và ác ý.
Chị ta không hề nhận ra rằng, nhiều thứ đang âm thầm thay đổi.
Chẳng mấy chốc, kỳ thi lớn đầu tiên đã đến.
Khi nhận được đề thi, tôi nhìn vào từng câu hỏi, cảm thấy một dòng nhiệt huyết nóng rực trào dâng trong ngực. Tôi cảm nhận được rằng tất cả những nỗ lực trước đây của mình thật sự không hề uổng phí.
Những từ vựng tôi học thâu đêm, những bài tập tôi giải qua đêm thật sự luôn được lưu giữ trong bộ não tôi, chỉ là trước đây, do ảnh hưởng của hệ thống, kiến thức này giống như bị ngăn cách bởi những bức tường dày và tôi không thể kết nối chúng lại với nhau.
Nhưng lúc này, mọi bức tường đã bị phá vỡ, tất cả các kiến thức hòa quyện và thấm nhuần trong tôi. Nhìn vào từng câu hỏi trên đề thi, tôi cảm thấy chúng thật quen thuộc — những đêm dài thức trắng luyện đề, tôi đã gặp chúng hàng ngàn, hàng vạn lần. Giờ đây chúng chỉ xuất hiện dưới một hình thức khác mà thôi, nhưng thực chất đã là những người bạn cũ của tôi rồi.
Cái gọi là “tích lũy dày, phát huy mỏng” chính là như thế này.
Tôi giải từng câu một, còn liếc mắt thấy Phó Như Nguyệt đang cặm cụi điền đáp án ở góc trước tôi.
Mỗi lần làm bài thi, tốc độ của Phó Như Nguyệt luôn nhanh hơn người khác rất nhiều. Tôi từng nghĩ đó là vì chị ta đặc biệt thông minh, nhưng sau này mới biết rằng, đó là nhờ hệ thống mang lại vận may cho chị.
Với những câu trắc nghiệm, chị ta chọn đáp án ngẫu nhiên cũng đều đúng; với câu tự luận, chị ta viết bừa cũng có thể nhận điểm phương pháp. Dưới sự giúp đỡ mạnh mẽ của hệ thống [Càng lười nhác, càng may mắn], cho dù chị ta không biết làm một nửa số câu trong đề thi, chị ta vẫn có thể đạt điểm cao chót vót.
Rõ ràng, Phó Như Nguyệt vẫn đang làm bài theo cách mà chị ta đã quen.
Rất nhanh, chuông báo hết giờ vang lên, tất cả dừng bút nộp bài.
Ra khỏi phòng thi, mọi người đều tụ tập ở hành lang để so đáp án.
Một nhóm người vây quanh Phó Như Nguyệt: “Học bá học bá, câu trắc nghiệm thứ tám khó quá, cậu chọn C hay D?”
Phó Như Nguyệt thản nhiên đáp: “C.”
Những người chọn C lập tức reo hò, còn nhóm chọn D thì rên rỉ thất vọng.
Mọi người đều tin vào sự uy quyền của Phó Như Nguyệt, một học bá bất khả chiến bại, nên câu trả lời của chị ta chắc chắn không thể sai.
Tôi đứng lặng lẽ ở bên, khẽ hỏi: “Vì sao lại chọn C?”
Phó Như Nguyệt khựng lại, nhìn về phía tôi, có lẽ không hiểu nổi tại sao một đứa học kém như tôi lại dám hỏi câu khó như vậy.
Chị ta cáu kỉnh đáp: “Chị nói em cũng không hiểu đâu.”
Bạn của chị ta lập tức hùa theo: “Đúng thế, quá trình tính toán phức tạp vậy, đầu óc như Phó Như Tinh làm sao hiểu được.”
“Trước hết cậu làm đúng những câu cơ bản rồi hẵng nói, dạng khó thế này cậu không có điểm đâu.”
Tôi mím môi, khẽ cười lạnh trong lòng.
Đáp án đúng chắc chắn là D.
Phó Như Nguyệt hoàn toàn không biết làm câu này, chị ta chỉ chọn bừa đáp án mà thôi và cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ như trước đây: chỉ cần chị ta viết đáp án vào là sẽ đúng.
Nhìn vẻ mặt tự tin, cao ngạo của chị, tôi chỉ mỉm cười đầy hàm ý, ngoài mặt vẫn giả vờ nhút nhát lùi một bước: “Vậy à…”
Ngay lúc đó, có ai đó đứng sau lưng đỡ tôi.
Là lớp trưởng của chúng tôi, Hứa Tiểu Nhiễm.
Hứa Tiểu Nhiễm cũng là một học sinh giỏi, từng có lần đạt đồng hạng nhất với Phó Như Nguyệt, cậu ấy hỏi bằng giọng muốn tìm hiểu: “Như Nguyệt, mình đã tính ba lần đều ra đáp án D, cậu có thể giải thích vì sao chọn C không?”
Các bạn chọn D lập tức tỏ ra phấn chấn, không cam lòng nói: “Đúng rồi, học bá giảng giải cho bọn mình chút đi.”
“Cho dù sai thì cũng để bọn mình hiểu lý do.”
Sắc mặt Phó Như Nguyệt dần tái đi. Chị ta hoàn toàn không thể giải thích.
Căn bản chỉ là chọn bừa C khi không biết đáp án.
Sau một lúc im lặng, chị ta lạnh lùng đáp: “Mình rất mệt, đợi đáp án phát rồi các cậu tự xem hoặc hỏi thầy cô nhé, mình đâu có nghĩa vụ phải giải thích cho các cậu.”
Nói xong, chị ta quay người bỏ đi.
Trước đây, Phó Như Nguyệt cũng luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi người, nhưng quan hệ của chị ta với các bạn vẫn rất tốt.
Nhưng lần này, Hứa Tiểu Nhiễm là người đầu tiên cau mày: “Chỉ là muốn hỏi một chút thôi mà, dù có học giỏi thì cũng không cần thiếu lịch sự như vậy.”
Các bạn khác cũng khẽ đồng tình: “Đúng thế, Hứa Nhiễm cũng học giỏi mà đâu có kiêu căng như cậu ấy.”
Mọi người vừa bàn tán vừa kéo nhau đi về phía căn tin.
Tôi định đi ăn một mình, nhưng nhìn thoáng qua thấy trên quần của Hứa Tiểu Nhiễm có vết m//áu loang ra.
Sau một chút do dự, tôi vội vàng bước đến bên cậu ấy, nhỏ giọng nhắc khéo.
…
Trong nhà vệ sinh, tôi đưa băng vệ sinh dự phòng của mình cho Hứa Tiểu Nhiễm: “Cậu có thể dùng áo khoác đồng phục để che lại, mình cũng có quần thể thao mang dự phòng, nếu cậu không chê thì mình có thể cho cậu mượn…”
Tôi hơi ngại ngùng, vì trong quá khứ, mỗi lần chủ động giúp đỡ người khác, tôi đều nhận lại sự hắt hủi. Nhưng lần này, mọi chuyện dường như đã khác.
Hứa Tiểu Nhiễm nhìn tôi chăm chú, đôi mắt thoáng vẻ bối rối.
“Sao trước giờ mình cứ thấy cậu là người khó gần nhỉ?” Cậu ấy gãi đầu: “Lạ thật, cậu rõ ràng rất dễ thương mà.”
Giải thích thì phức tạp quá, nên tôi chỉ mỉm cười rồi quay người định rời đi. Nhưng Hứa Tiểu Nhiễm gọi tôi lại.
“Cậu cũng đi ăn trưa phải không?”
Tôi quay lại và nhận được nụ cười thân thiện đầu tiên kể từ khi vào cấp ba.
“Đi cùng nhau nhé.”