6
Gã sai vặt ở tiền viện báo chủ nhân đã dùng cơm xong, chúng ta mới luyến tiếc chia tay.
Tỷ tỷ hiểu ta quá rõ, vừa về đến viện đã hỏi ta đã gặp ai và nghe được những gì.
Ta thuật lại từng câu từng chữ, khiến thiếp thân nha hoàn của tỷ tỷ phải ngạc nhiên.
Hạnh Nhi không nhịn được mà chen vào hỏi: “Tiểu Bỉnh, sao ta không biết trí nhớ của muội lại tốt đến vậy?”
Ta cũng ngây người.
Trí nhớ của ta không tốt, vừa thấy những thứ như chi, hồ, giả, dã là đã đau đầu muốn ngủ.
Nói về thông minh, vẫn phải kể đến tỷ tỷ.
Tỷ tỷ cầm lấy đĩa hạt thông, lại đổ đầy vào túi vải của ta, rồi nói: “Muội ấy à, chỉ giỏi nhớ chuyện bát quái.”
Ta chu môi, định phản bác tỷ tỷ, nhưng sờ vào túi vải căng tròn liền nhịn lại.
Giờ đây tỷ tỷ là cơm áo của ta, đắc tội với tỷ là không được.
Tỷ tỷ xinh đẹp hơn ta, lại thông minh hơn ta. Kiếp trước ta phải mất nửa năm trời mới khiến Tể tướng thay đổi cách nhìn về ta, còn tỷ tỷ chỉ mới gặp Tể tướng đôi ba lần đã được chuyển sang đại viện.
Thậm chí còn được phân thêm mấy nha hoàn, gã sai vặt để sai bảo.
Những người ở đại viện rất giỏi nhìn sắc mặt người khác, thấy tỷ tỷ được Tể tướng coi trọng, ai nấy đều nôn nóng đến viện chúng ta để thể hiện lòng trung thành.
Các tiểu thư và thiếp thất khác trong phủ cũng bắt đầu có qua lại với tỷ tỷ.
Thậm chí các công tử trong phủ cũng thỉnh thoảng đến thăm tỷ tỷ, mang theo vài thứ hiếm lạ.
Họ nói các tiểu thư khác có gì thì tỷ tỷ cũng phải có cái đó.
Về sau, mỗi khi tỷ tỷ trò chuyện với họ, ta đều bị đuổi xuống trước.
Ta dựa vào sắc mặt của tỷ tỷ để đoán xem cuộc trò chuyện có vui vẻ hay không.
Nếu là với các thiếp thất và tiểu thư, tỷ tỷ xem chừng khá vui.
Nói chuyện với các công tử thì bình thường.
Nói chuyện với Tể tướng và phu nhân của ông ta thì cực kỳ không vui.
Nhìn chung, tỷ tỷ làm tiểu thư giỏi hơn ta rất nhiều.
Ta nhớ kiếp trước, cái viện nhỏ của ta chẳng mấy ai ghé qua, đừng nói là chuyển đến một nơi rộng rãi và thoáng đãng như thế này…
7
Có lẽ vì tỷ tỷ biểu hiện xuất sắc mọi mặt, viện của chúng ta đã nhận được không ít thiệp mời từ các phủ khác.
Ta tò mò nhìn những thiệp mời mạ vàng, tự hỏi sao kiếp trước lại không được như vậy.
Tỷ tỷ không có chút ngạc nhiên, chỉnh trang một hồi rồi mang theo Hạnh Nhi và ta ra ngoài thăm hỏi.
Khi đến nơi, tỷ tỷ cùng Hạnh Nhi tiếp chuyện với đám quyền quý, còn ta thì chui vào viện của hạ nhân ăn uống.
Cũng nhờ có nhiều hạt thông, bọn họ đều vui vẻ trò chuyện với ta, kể cho ta nghe nhiều chuyện bát quái thú vị.
Cuối cùng, đề tài chuyển sang ta, bọn họ nhìn túi vải nhỏ của ta với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
“Quả nhiên là tỷ muội sống chết có nhau với tiểu thư của Tướng phủ, hạt thông mấy chục lượng một cân, mà ngươi lại muốn ăn bao nhiêu cũng có.”
Đột nhiên, ta cảm thấy hạt thông trong tay không còn ngon nữa.
Tỷ tỷ để ta nổi bật như vậy, lỡ như vì chuyện này mà khiến ta trở nên khác biệt, rồi họ sẽ cùng nhau bắt nạt ta thì sao?
Ta còn tranh luận với tỷ tỷ về chuyện hạt thông, tỷ tỷ liền ném cho ta một nan đề của thế kỷ: “Ba tháng nữa ta phải vào cung làm phi, muội muốn làm cung nữ nhất đẳng hay nhị đẳng?”
Nghe tỷ tỷ nói, cung nữ nhất đẳng chỉ cần bưng trà rót nước là xong, nhưng cung nữ nhị đẳng lại có thể thường xuyên ra vào ngự thiện phòng.
Một bên là nhàn nhã không lo nghĩ, một bên là có nhiều đồ ăn ngon.
Ta lập tức rơi vào cảnh khó xử, không biết chọn cái nào tốt hơn…
Khoan đã, hình như có gì đó không ổn?
“Tiểu thư… muội có thể…”
“Không được.”
Tỷ tỷ dứt khoát từ chối ta.
Nếu ta ở ngoài cung một mình, tỷ thực sự sợ rằng một mặt phải lo chuyện cung đấu, mặt khác lại phải bận tâm đến chuyện ăn uống ngủ nghỉ của ta ở bên ngoài.
Với cái đầu ngốc nghếch này, nếu gặp phải một kẻ ba hoa chích chòe, ta e rằng chỉ cần ba câu là bị hắn lừa đi mất rồi.
8
Ta làm mặt khổ sở, còn tỷ tỷ với đôi tay trắng nõn đã giúp ta bóc sẵn một đĩa hạt thông.
“Ngự thiện phòng trong cung tập hợp tất cả những món ngon trên đời, muội không muốn vào thử một lần sao?”
Hạnh Nhi cũng đứng bên phụ họa: “Tiểu thư chúng ta vào cung chính là một trong Tứ Phi, vừa vào đã có ăn ngon uống sướng, tiểu thư còn không sợ, muội sợ gì?”
Ta nhìn vẻ mặt bày mưu nghĩ kế của tỷ tỷ, suy nghĩ một chút, cảm thấy Hạnh Nhi nói đúng.
Hoàng cung đúng là nơi ăn thịt người, nhưng tỷ tỷ cùng ta không giống, ta là người bị ăn, còn tỷ tỷ chắc chắn là kẻ ăn thịt người.
Tỷ tỷ thấy ta dễ dàng bị thuyết phục, khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu ta.
Ta cảm giác như tỷ tỷ có điều gì muốn nói, nhưng lại không nói ra.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày vào cung.
Mọi thứ trong cung đều có sẵn, ta chỉ cần cùng tỷ tỷ ngồi chung xe ngựa là vào hoàng cung.
Tỷ tỷ đã được sắp xếp sẵn một tẩm cung, vừa tới nơi, các ma ma và cung nữ trong cung đã đưa tỷ ấy đi tắm rửa trang điểm.
Khi bộ cung trang được mặc lên, ta cảm thấy tỷ tỷ chính là người đẹp nhất trên đời này.
Hoàng đế chắc chắn sẽ si mê tỷ tỷ!
Tỷ tỷ nghe xong thì bật cười, đưa tay gõ nhẹ vào trán ta.
“Hoàng cung to lớn, ai cùng muội luận cái này?”
Ta ôm trán, có chút đờ đẫn, mãi một lúc sau mới hiểu ra.
À, đúng rồi, ở đây không nói tình cảm, chỉ nói tiền tài, lợi ích.
Đẹp đẽ, hiền thục, dịu dàng không cần thiết, chỉ cần gia thế lớn, thân phận địa vị đều sẽ có.
Còn tỷ tỷ, dựa vào phủ Tể tướng, tâm tư lại sâu sắc, ta thậm chí đã bắt đầu nghĩ đến khi tỷ tỷ ngồi lên ngôi Hoàng hậu, ta sẽ làm cung nữ cấp nào.
9
Hoàng đế đến, dùng bữa xong thì cho chúng ta lui, ta liền đưa ánh mắt động viên cho tỷ tỷ, rồi tìm một chỗ thoải mái nằm dài.
Đã là cung nữ cấp cao, Hạnh Nhi nhìn vẻ vô tư của ta, lắc đầu không nói nên lời, hỏi: “Muội không lo lắng cho tiểu thư sao?”
Ta hỏi lại nàng: “Lo gì chứ? Tiểu thư lợi hại như vậy, nếu phải lo, thì lo chúng ta liệu có làm vướng chân nàng không thôi.”
Hạnh Nhi nghẹn lời, nhưng cũng thấy ta nói rất có lý.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, tỷ tỷ trong cung vẫn sống vô cùng thoải mái, đôi lúc ta có cảm giác như mình chỉ là đổi một nơi nằm dài mà thôi.
Người ta nói hoàng cung nặng nề ngột ngạt, lại không có tự do, nhưng ta chẳng hề cảm thấy như vậy, ta thậm chí còn thấy đây giống như thiên đường.
“Ăn thịt đều có thể ăn no, cuộc sống thế này thật hạnh phúc.”
Một miếng thịt lớn, một miếng sườn rim, ăn đến nỗi mặt ta cũng bắt đầu tròn trịa.
Kiếp trước ta là tiểu thư của phủ Tể tướng, nhưng vì giữ dáng nên đồ ăn đều phải định lượng, không được ăn nhiều.
Làm nha hoàn vẫn tốt hơn, muốn ăn bao nhiêu thì ăn.
Tỷ tỷ cũng chẳng cản ta ăn, ngược lại còn thấy ta thích ăn gì liền chuẩn bị thêm.
Cũng nhờ ta luôn có sẵn đồ ăn vặt, nên rất dễ kết thân với các tiểu cung nữ trong cung, vừa trò chuyện vừa nghe đủ loại bát quái.
Mỗi lần tỷ tỷ đều gọi riêng ta lại, hỏi ta gặp ai, đã nói những gì.
Ta cứ tưởng tỷ tỷ chỉ muốn nghe bát quái cho vui, thế là càng tích cực thu thập.
Mỗi lần tỷ tỷ đều vừa nghe vừa đưa cho ta vài món ăn vặt ta chưa từng nếm qua.
Sau khi vào cung, phủ Tể tướng cũng không ngừng liên lạc, thỉnh thoảng lại gửi đến vài thứ tốt.
Những món ăn vặt này chính là từ đó mà đến.
Tỷ tỷ trầm ngâm hồi lâu, rồi hỏi ta: “Muội thấy Chu Tri Lễ thế nào?”
Ta lắc đầu nguầy nguậy.
Thế nào? Không có gì hay cả.
Chỉ cần có tỷ tỷ là một kẻ cười như hồ ly là đã đủ mệt rồi, thêm nữa thì cuộc sống này chẳng còn gì vui vẻ.
10
Năm thứ hai sau khi vào cung, tỷ tỷ mang thai.
Trong cả cung điện, chỉ có mình ta là cười vui vẻ.
Hạnh Nhi nói với ta, hiện tại triều đình rất bất ổn, đã có mấy vị hoàng tử đang dòm ngó ngai vàng.
Tỷ tỷ mang thai lúc này, thật sự là rất bất lợi.
May mà bọn họ đều nhắm đến các hoàng tử trên mười tuổi, nên chẳng ai để ý đến tỷ tỷ, ngay cả việc tỷ ấy mang thai hoàng tử hay công chúa cũng chẳng đáng quan tâm.
Khi tỷ tỷ mang thai đến tháng thứ tư, vô ý va chạm với Thái hậu, bị Hoàng đế đuổi khỏi cung, phải đến am ni cô cách kinh thành trăm dặm.
Ngay thời điểm này bị đày ra khỏi cung, dù ngốc nghếch như ta cũng hiểu Hoàng đế muốn bảo vệ tỷ tỷ.
Vì vậy, trên đường đi, chúng ta không hề lo lắng, ngược lại còn cảm giác như đang đi du ngoạn.
Tỷ tỷ bị nghén nặng, mỗi lần ăn đồ ăn của thống lĩnh thị vệ mang tới, tỷ ấy chỉ ăn được một phần nhỏ.
Phần còn lại không muốn lãng phí, ta đều ăn hết.
Ta vẫn nhớ rõ ánh mắt kinh ngạc của thống lĩnh thị vệ khi thấy một mình ta ăn hết ba cái bánh lớn.
Kể từ đó, mỗi lần hắn đều mang thêm phần ăn.
“Tiểu Bỉnh cô nương, có muốn ăn thêm một cái bánh không?”
Người đàn ông to cao đưa cho ta một chiếc bánh phủ đầy mè, ta sờ bụng, quyết định giữ lại làm bữa khuya.
Ngày hôm sau, thống lĩnh thị vệ nghĩ rằng ta thấy bánh ít nên không nỡ ăn hết một lần, liền chuẩn bị cho ta thêm một cái nữa.
Tỷ tỷ nhìn ta, ta tưởng tỷ muốn ăn, bèn đưa cho tỷ một cái: “Phu nhân, ăn bánh không?”
Tỷ tỷ lại thở dài, hạ rèm xuống, không thèm nói chuyện với ta nữa.
Khi chúng ta đến am ni cô thì đã là cuối thu. Cũng may người đi theo đủ, trời lạnh cũng không đến nỗi rét mướt, cuộc sống khá thoải mái.
Ta cứ nghĩ rằng ở đây nhiều nhất chỉ vài tháng là sẽ được về, không ngờ tỷ tỷ đã sinh con mà chúng ta vẫn chưa được hồi cung.
Chỉ là thỉnh thoảng có vài người tới lui am ni cô, lại bí mật gặp gỡ với tỷ tỷ.
Đầu óc ta vốn không đủ thông minh, không hỏi nhiều, mà tỷ tỷ cũng không chủ động phân tích những lợi hại trong đó.
Ý nghĩ của ta cũng đơn giản, cả đời này ta chỉ còn lại một mình tỷ tỷ là người thân, tỷ ở đâu ta ở đó.
Sống tốt cũng được, sống khổ cũng được, lúc nhỏ ta với tỷ còn từng tranh bánh bao với ăn mày mà.
Yêu cầu của ta không nhiều, chỉ cần không phải tranh bánh bao với ăn mày nữa là ổn rồi.
Ta ôm lấy cháu trai hơn một tuổi, cho nó uống sữa bò, tiện thể nhấp một ngụm.
Ừm, thật thơm ngon.