1
Năm tôi béo nhất, tôi đã quên mất khuôn mặt của Châu Triết.
Suốt những năm cấp ba, hễ thấy tôi là hắn chạy, chạy nhanh đến mức trong trí nhớ của tôi, gương mặt hắn mờ nhạt hẳn.
Ngay ngày đầu tiên nhập học, bạn cùng bàn đã nhắc tôi:
“Châu Triết là cháu trai của đại gia giàu nhất Vân Thành, làm chuyện xấu không thiếu thứ gì.
Thấy hắn thì tốt nhất nên tránh xa.
”
Mẹ tôi cũng dặn đi dặn lại rằng lên thành phố học phải khiêm tốn, tuyệt đối đừng đắc tội với ai.
Tôi nhớ kỹ lắm.
Hôm đó, tôi thấy hắn bị vây ở góc sân thể dục, một chọi năm.
Năm thằng đàn anh cao lớn bao quanh hắn.
Thấy tôi, hắn từ xa hét lên một tiếng:
“Khánh Yên!”
Tôi nheo mắt, bước lên vài bước.
Nhận ra là hắn, tôi lập tức quay đầu đi luôn.
Ngay sau đó, tiếng hét thảm thiết của hắn vang lên.
Về lớp, tôi cũng hơi lo hắn gặp chuyện.
Thế là tôi báo với cả lớp, rồi báo luôn với giáo viên chủ nhiệm.
Thầy dẫn cả lớp đi tìm hắn, thấy hắn quần áo rách bươm, một bên mặt sưng to, mắt thì đen như gấu trúc.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn ở khoảng cách gần như vậy.
Những nữ sinh mê trai vẫn hay nói Châu Triết cao ráo đẹp trai, ngũ quan sắc nét như con lai.
Nhưng giờ nhìn hắn chẳng khác nào lão nhặt ve chai trong làng tôi.
Tôi không nhịn được mà bật cười.
Đúng lúc ấy, ánh mắt hắn chạm vào tôi.
Hắn đứng dậy, rít lên một tiếng, chỉ tay vào tôi:
“Cứ chờ đấy!”
Thầy giáo chủ nhiệm đá một cú vào mông hắn, đau đến mức hắn rú lên.
Chiều hôm sau, tôi vừa bước ra khỏi căng-tin thì bị hắn cùng đám đàn em chặn lại.
Tôi giấu cái đùi gà ra sau lưng, nuốt nước bọt.
Vừa cắn miếng đầu tiên, còn chưa kịp nhai.
Đùi gà mà nguội thì ăn không ngon nữa.
Thế nên tôi quên mất lời dặn của bạn cùng bàn và mẹ, giọng cực kỳ cáu kỉnh:
“Phiền chết đi được! Chỉ vì tôi không giúp cậu thôi á? Mà cho dù tôi có giúp cậu đánh thắng bọn kia, cậu không thấy càng mất mặt hơn à?”
Đám đàn em sau lưng hắn cúi gằm mặt, có vẻ bị nói trúng tim đen.
Hắn nghẹn cổ chửi tôi:
“Khánh Yên béo, mày béo như con heo mà còn ăn đùi gà.
”
Chỉ vậy thôi á?
Trẻ con thật sự.
Tôi đẩy hắn ra, bước tiếp.
Hắn kéo tôi lại.
Tôi hất tay một cái, vô tình làm rơi đùi gà xuống đất.
Không sao, nhặt lên rửa sạch, lột lớp bột bên ngoài đi vẫn ăn được.
Nhưng hắn lại giơ chân giẫm lên đùi gà, còn cố xoay xoay cổ chân vài vòng.
Ánh mắt tôi từ từ dời lên mặt hắn.
Cơn giận bùng nổ như núi lửa, tôi gầm lên rồi đấm hắn ngã lăn ra đất.
Một tay hắn bó bột, tay còn lại không đỡ nổi cơ thể béo tròn của tôi.
Tôi thẳng tay ngồi đè lên hắn.
“Trả đùi gà cho tôi! Các người trả đùi gà cho tôi! Tôi cả năm mới được ăn một cái đùi gà thôi đó! Hu hu…”
Mặt Châu Triết đỏ bừng, hai hàng nước mắt chảy xuống từ khóe mắt.
Xung quanh dần có nhiều người đứng xem, có người la lên:
“Mau đi gọi thầy giáo!”
Nghe đến đó, đám đàn em của hắn chạy mất dạng.
Càng thấy hắn khóc, tôi càng hăng máu, vắt một chân qua, ngồi hẳn lên hắn, lắc lư vài cái.
Y như cách hắn giẫm lên đùi gà của tôi vậy.
Không hiểu sao, cứng quá, khó chịu thật.
Bạn bè kéo tôi dậy.
Vì cái đùi gà ấy, tôi buồn suốt một tháng trời.
Uất ức đến mức thi giữa kỳ xếp hạng nhất toàn khối, tôi mới nguôi ngoai được chút ít.
2
Từ đó, hễ thấy tôi là Châu Triết chạy biến mất dạng.
Hắn vào trường bằng con đường khác chúng tôi.
Mẹ hắn là cổ đông của trường.
Nghe nói điểm thi cấp ba của hắn còn không đủ vào trường tệ nhất Vân Thành.
Những học sinh nghèo như tôi, từ nhỏ đến lớn đều có tên trong danh sách hỗ trợ tài chính, ghét nhất loại người như hắn.
Nhất là khi hắn còn phá hủy cái đùi gà của tôi.
Nhưng tôi không làm gì được hắn.
Ngược lại, tôi còn sợ hắn nữa.
Sợ hắn mách mẹ, cắt mất trợ cấp của tôi.
Hoặc kiếm cớ gì đó, đuổi tôi ra khỏi trường.
Cả một học kỳ, tôi lúc nào cũng nơm nớp lo lắng, chờ thầy giáo chủ nhiệm gọi tôi lên và bảo tôi cút đi.
Mỗi đêm ngủ đều mơ thấy ác mộng, bị chó dữ đuổi theo.
Con chó chết tiệt đó chạy đến trước mặt tôi, nhe nanh cười hì hì, rồi khuôn mặt dần biến thành Châu Triết.
Mãi đến khi thi học kỳ xong, thầy giáo nói có một chuyện cần công bố.
Lớp học đóng kín, nóng hầm hập.
Lưng tôi lạnh toát, trong đầu chỉ nghĩ về nhà phải nói sao với mẹ.
Cùng lắm thì về làm công trong hầm mỏ với bà.
Giọng thầy chủ nhiệm gọi tên kéo tôi về thực tại.
“Khánh Yên, trường mới lập một suất học bổng, em đứng nhất khối, tiền thưởng tám nghìn tệ.
”
Đây không phải học bổng, mà là tiền cứu mạng.
Tôi không chỉ có tiền sinh hoạt phí, mà mẹ tôi cũng không cần liều mạng vào mỏ làm việc chỉ để kiếm thêm mấy trăm tệ mỗi tháng.
Thầy chủ nhiệm còn tuyên dương Châu Triết.
Điểm số của hắn từ đội sổ đã lên mức trung bình.
Bạn cùng bàn nói hắn có người thích rồi – hoa khôi khối mười hai, Thẩm Nhược Đường.
Thẩm Nhược Đường luôn đứng trong top 10 toàn khối, từng nói sẽ không yêu ai có thành tích kém hơn mình.
Bàn hắn chất đầy thiệp chúc Tết của các nữ sinh.
Hắn nhét hết vào ngăn bàn.
Chỉ riêng của Thẩm Nhược Đường, hắn cẩn thận cho vào cặp sách.
Thế là hắn ngoan hẳn, không còn gây chuyện nữa.
Thỉnh thoảng gặp nhau, tôi không cần né tránh, hắn cũng không gọi tôi là “Khánh Yên béo” nữa.
À không đúng.
Hắn thậm chí chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái.
Lên lớp 12, hắn trở thành “nam thần lạnh lùng” trong mắt các đàn em.
Từ chối không biết bao nhiêu cô gái, chỉ để chờ cái gật đầu của Thẩm Nhược Đường.
Sau khi tốt nghiệp, lần duy nhất tôi có liên quan đến hắn là lúc nhận bằng.
Thầy chủ nhiệm nói mẹ hắn nhờ thầy nhắn lại với tôi:
“Cảm ơn cô bé xinh đẹp trong lớp các em nhé, một cú ngồi của con bé đã khai thông hai mạch Nhâm Đốc của thằng nhóc nhà bác.
”
Tôi gãi đầu, cười cười.
Bác gái cũng hài hước thật đấy.
Quay người lại, Châu Triết đứng ngay cửa văn phòng.
Ánh mắt chạm nhau, hắn dời đi trước, tôi cúi đầu.
Lướt qua nhau, từ đó không còn gặp lại.
3
Lần này, tôi vốn không định đến buổi họp lớp.
Sắp lên năm tư, tôi phải làm thêm, phải tìm thực tập, bận đến mức đầu óc quay cuồng.
Bạn cùng bàn hồi cấp ba nhắc tôi:
“Cậu đến đi, sau này toàn là quan hệ cả đấy.
Với lại lần này, người tổ chức là Châu Triết.
Nhớ không? Chính là người từng bị cậu ngồi đè đến khóc đấy.
”
Tôi ôm trán, cắt ngang lời cô ấy:
“Đừng nhắc nữa được không? Tôi đi, tôi đi, tôi đi là được chứ gì!”
Ở một góc vắng, tôi cầm điện thoại, mặt đỏ bừng.
Mãi sau này tôi mới hiểu, tại sao hôm đó… lại thấy cấn đến thế.
Hôm họp lớp, để tỏ ra không quan tâm, tôi không trang điểm.
Cố tình mặc bộ đồ thể thao cũ bạc màu, xách theo một túi vải của siêu thị nào đó.
Vừa đến nơi, đúng như dự đoán, tôi là người ăn mặc đơn giản nhất.
Trái ngược với tôi, Châu Triết với chiều cao gần một mét chín nổi bật giữa đám đông.
Bờ vai rộng, lưng thẳng, hai cúc áo sơ mi trắng mở hờ hững.
Hại tôi bỗng nhớ đến cái đùi gà năm ấy, vô thức nuốt nước bọt.
Vừa bước vào, bạn cùng bàn đã kéo tôi đến trước mặt hắn.
“Ông chủ Châu, nhớ không? Khánh Yên đây!”
Xung quanh vang lên tiếng cười trêu ghẹo đầy thiện ý.
“Giờ Khánh Yên gầy thế này rồi, chắc không thể ngồi đè làm Châu Triết khóc nữa đâu nhỉ.
”
Nghe vậy, biểu cảm của hắn hơi cứng lại.
Hắn nghiêng người về phía trước, vắt chân chữ ngũ.
Cả người tôi nóng bừng, mặt đỏ đến tận cổ, vội vã quạt tay.
“Nóng quá, tôi ra ngoài hít thở chút không khí.
”
“Nóng thì cởi áo khoác ra là được chứ gì!”
Bạn cùng bàn phản ứng cực nhanh, vươn tay kéo áo khoác của tôi.
Chiếc áo này tôi mua khi chưa giảm cân, mặc lên người cứ như cái bao tải.
Cô ấy vừa kéo một cái, áo trượt xuống dễ dàng.
Thế là tôi, chỉ mặc một chiếc áo hai dây, đứng trước mặt Châu Triết.
Ánh mắt hắn hạ xuống, nhìn thấy hết quang cảnh trước ngực tôi.
Tôi cuống cuồng khoác lại áo.
Bạn cùng bàn thì cứ la hét om sòm.
“Chỗ không nên nhỏ thì chẳng nhỏ đi tí nào nhỉ! Giờ mà cậu ngồi đè lên ai, chắc người ta cũng phải khóc thôi!”
Tôi vừa chỉnh mũ, vừa len lén liếc nhìn Châu Triết.
Đôi tai hắn đỏ bừng.
4
Mãi đến khi Châu Triết mở miệng, mọi người mới biết hắn đã có chuẩn bị từ trước.
“Tôi mở một công ty công nghệ ở Vân Thành, đang tuyển người.
Chế độ đãi ngộ tốt, bao ăn ở, ai có hứng thú thì gửi CV cho tôi.
”
Bạn cùng bàn chọc chọc tôi.
Trên màn hình điện thoại cô ấy đưa là phần giới thiệu về công ty của Châu Triết.
“Chẳng phải ngành của cậu đúng chuẩn với công ty này sao?”
Tôi bắt đầu do dự.
Cả đời này, tôi không muốn dính dáng gì đến Châu Triết nữa.
Tôi chưa từng nói với ai, nhưng tôi đã thấy hắn ở quán bar nơi tôi làm thêm.
Không kỳ thị gì, nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy có chút kỳ quái.
Nhưng tôi muốn về Vân Thành.
Mẹ tôi thương tôi vừa học vừa làm, liền lén vào mỏ làm việc, cuối cùng mắc bệnh phổi.
Tôi muốn về chăm sóc bà, ở bên cạnh bà.
Vân Thành là thành phố công nghiệp truyền thống, công ty ngành công nghệ mới nổi chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mà đều là chi nhánh không được coi trọng, không có tương lai phát triển.
Mức lương trên thông tin tuyển dụng của Châu Triết khiến tim tôi đập nhanh.
Tối đó, tôi trằn trọc mãi, lại bắt đầu mơ.
Trong mơ, một con chó trắng to chạy về phía tôi, vẫy đuôi rồi nhào tới đè tôi ngã xuống đất.
Liếm tôi đến nhột.
Con chó ngẩng đầu lên, khuôn mặt dần biến thành Châu Triết.
Tỉnh dậy, tôi toát hết mồ hôi.
Đúng là âm hồn không tan.
Bỗng nhiên, điện thoại hiện một số lạ.
“Chào cô Khánh, chúng tôi là Công ty Công nghệ Cần Chu, mong muốn mời cô đến phỏng vấn vào tuần sau.
”
Là công ty của Châu Triết.
Nhưng tôi chưa hề gửi CV.
Bác sĩ điều trị chính của mẹ nhắn tin nói ca phẫu thuật được xếp vào tuần tới.
Tôi cầm điện thoại, nói một tiếng: “Được.
”
Dù sao cũng phải về Vân Thành, tiện thể đi một chuyến cũng không sao.
Ngày phỏng vấn, Châu Triết không có mặt.
Tôi nói chuyện với giám đốc kỹ thuật rất hợp ý, không cần thực tập, có thể vào làm luôn.
Lương thử việc không bị cắt giảm.
Biết mình giỏi, nhưng không ngờ lại giỏi đến thế.
Từ chối nữa thì bất lịch sự quá.
Nhưng vì ca phẫu thuật của mẹ đột ngột đổi ngày, tôi đành lùi lịch nhận việc một hôm.
Sáng sớm hôm sau, vừa vào thang máy, tôi đã gặp Châu Triết.
Tôi cung kính chào một tiếng: “Chào sếp ạ.
”
Hắn nuốt khan hai cái, không nói gì.
“Đing”—
Thang máy vừa hé một khe nhỏ, tôi liền nhấc một chân lên.
Qua khe hở, hai đôi chân dài lộ ra ngoài cửa.
Cửa thang máy từ từ mở ra.
Là Thẩm Nhược Đường.
Cô ta không thèm nhìn tôi, nhào ngay vào lòng Châu Triết.
“Anh Châu, hôm qua họp, chẳng phải anh nói hôm nay không đến công ty sao?”
“Đột nhiên có việc.
”
Tôi bước ra khỏi thang máy, xoay người lại.
Châu Triết giơ hai tay, mặc cho Thẩm Nhược Đường ôm chặt, cười cưng chiều.
5
Vừa mới ngồi xuống bàn làm việc, lãnh đạo đã gọi tôi vào văn phòng.
“Thư ký của tổng giám đốc Châu chưa vào làm, cô có lý lịch tốt, lên tạm thời thay một thời gian đi.
”
“Không ổn lắm đâu ạ—”
“Tôi có ý là, Thẩm Nhược Đường không để ý sao?”
“Thẩm Nhược—?
À, bà chủ chứ gì, cô ấy quan tâm làm gì.
“Tổng giám đốc Châu đã cho cô chế độ tốt như vậy, làm gì cũng phải hiểu chuyện chút.
”
Bà chủ.
Cũng hợp lý.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.