12
Nhân đêm tối, ta lại đến Đại lý tự một chuyến.
Khi ta đến, Bùi Hạc vừa thẩm vấn xong, ngồi trước sảnh lau tay.
Ta nhìn thấy vết máu giữa các kẽ tay của hắn, do dự mở lời.
“Chuyện hôm nay…”
“Điện hạ yên tâm.” Bùi Hạc nhẹ giọng ngắt lời ta: “Loại chuyện mưu phản này, thần sẽ không bỏ qua.”
Ta mím môi: “Thập thất đã nói với ngươi rồi sao?”
Bùi Hạc khẽ gật đầu.
Ta không nhịn được nói: “Ngươi thực sự tin sao? Hay chỉ là ứng phó với ta?”
Chủ mưu, đồng phạm đều không bắt được.
Vật chứng đáng ngờ, lời khai không rõ ràng.
Chỉ dựa vào một lời khai của Thập thất, Bùi Hạc đã tin rồi sao?
Ta căng thẳng nín thở, chờ hắn trả lời.
Bùi Hạc cúi đầu tỉ mỉ lau tay, không nói gì.
Nến lung lay, thần sắc hắn cực kỳ trắng, hư ảo như tiên.
Đôi tay với khớp xương rõ ràng đó, dính máu, lại sinh ra cảm giác yêu dị.
Ta đột nhiên nhớ ra.
Bùi Hạc ở kinh thành, còn có danh tiếng là “Ngọc Diện Diêm La.”
Hiện giờ nhìn lại, quả không lừa người.
Ta không nhịn được, nuốt nước miếng.
Ai ngờ trong sảnh yên tĩnh, âm thanh này lại rõ ràng như vậy.
“Điện hạ?”
Bùi Hạc ngước mắt nhìn ta, dáng vẻ có chút trong sáng vô tội.
“Nếu thần nói ‘không tin’, điện hạ có ăn tươi nuốt sống thần không?”
Nhìn hắn giống một người đứng đắn.
Sao nói chuyện lại không biết xấu hổ thế này!
Ta nghiến răng, mặt sắp cười cứng đờ.
“ Đương nhiên là không.”
Bùi Hạc “Ồ” một tiếng đầy ẩn ý.
“Vậy thì tốt.”
Hắn tiến lại gần ta, đột nhiên cười.
Ta thậm chí còn nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt hắn.
“Thần… vĩnh viễn tin điện hạ.”
Gần quá.
Đèn hoa “Bập bùn” một tiếng.
Ta bị nụ cười đó làm cho loá mắt, hồi lâu không hoàn hồn.
Hoàng huynh!
Hắn câu dẫn ta ô ô ô…
Ta đang đấm ngực dậm chân, gào thét trong lòng.
Bùi Hạc đột nhiên ngả người ra sau, kéo giãn khoảng cách.
Nâng chén trà lên.
“Được rồi, điện hạ.”
Hắn trông có vẻ nghiêm túc.
“Nói chuyện chính sự đi.”
Ta: “…”
Dám trêu ta!
13
Bùi Hạc nói, Thập thất là người của hắn.
Cô nương gảy đàn đó đã khai rồi.
Mạn Thư là nữ nhi của Thái tử triều trước.
Hôm đó đàn một khúc tên là “Vong ưu”, có thể khống chế tâm trí người khác.
Vừa dứt lời, cô nương đó đột nhiên thất khiếu chảy máu, chết thảm.
Ta bỗng nhớ lại hôm đó, đôi mắt hỗn loạn của Cố Thì Dục đuổi theo.
Xem ra hắn bị Mạn Thư tẩy não rồi?
Trở thành con rối của nàng ta?
“Nếu có một tầng duyên cớ như vậy, điện hạ có tha thứ cho Cố Thì Dục không?”
Bùi Hạc đặt chén trà xuống, quan sát vẻ mặt của ta.
“Không.” Ta lắc đầu.
“Hôm đó ta và Thập thất nhìn rõ ràng, lúc Cố Thì Dục vào cửa, thần trí vẫn tỉnh táo.
“Cho dù hắn có bao nhiêu nỗi khổ tâm, hắn điều không vô tội.”
Bùi Hạc vỗ tay: “Tốt.
“Tiếp theo, điện hạ có dự định gì?”
Ta nhìn chằm chằm vào vết máu trên cổ tay.
“Theo dõi Mạn Thư và Cố Thì Dục, đừng đánh rắn động cỏ.”
14
Khi tiểu tư dẫn Cố Thì Dục vào, ta đang chơi cờ với Bùi Hạc ở trung đình.
“Trường Lạc.”
Cố Thì Dục khẽ gọi một tiếng.
Đứng bên cạnh không nói gì.
Bùi Hạc cười một tiếng: “Luật lệnh triều đại này, gọi thẳng tên hoàng thất, trị tội đại bất kính.”
Cố Thì Dục nghẹn lại
Khô khan sửa miệng
“Công chúa.”
Ta không ngẩng đầu lên.
“Hôm nay tướng quân nhớ đến bản cung sao?”
Thập thất được cử đi theo dõi Mạn Thư vừa báo cáo với ta.
Những ngày này, Mạn Thư bề ngoài thì đóng cửa dưỡng bệnh.
Trên thực tế, ngày nào cũng cải trang thành tiểu tư ra vào phủ tướng quân.
Hai người cả ngày, không phải bàn bạc tạo phản thì cũng là lăn giường.
Rất bận rộn.
Cố Thì Dục đột nhiên hành lễ với ta.
“Ta có chuyện quan trọng muốn nói với Công chúa, Công chúa có thể cho người khác lui ra không?”
Ta đặt quân cờ xuống, cười nói: “Tướng quân quang minh lỗi lạc, không có chuyện gì không thể nói với người khác.
“Bùi đại nhân cũng là quân tử.
“Tướng quân, cứ nói thẳng.”
Cố Thì Dục nhìn ta hồi lâu, quay sang nhìn Bùi Hạc.
“Chuyện này, chỉ liên quan đến tình cảm giữa ta và Công chúa, xin Bùi đại nhân tránh mặt!”
15
Cho đến khi bóng lưng của Bùi Hạc biến mất trong rừng mai.
Ta mới luyến tiếc thu hồi ánh mắt.
“Nghe nói hôn lễ của Công chúa là vào đầu tháng ba.
“Công chúa… quả nhiên vô tình với ta như vậy sao?”
Ta chống cằm, chu môi.
“Vậy bản cung cũng nói thẳng, bản cung không thích võ tướng.”
“…” Cố Thì Dục nghẹn ngào: “Tại sao?”
Ta cười tủm tỉm nhìn hắn.
“Võ tướng đa tình, không giữ nam đức.
“Bản cung chê bẩn.”
Vai Cố Thì Dục run lên: “Công chúa biết rồi sao?”
Ta gật đầu: “Đúng vậy, chuyện Tướng quân thông dâm, ai ở kinh thành mà không biết?”
“Công chúa!” Cố Thì Dục vội vàng nói: “Hôm đó ta say rượu, thực sự là bất đắc dĩ…”
Ta rất phối hợp, tỏ vẻ kinh ngạc.
“Nói như vậy, Tướng quân là bị người ta hãm hại?”
Cố Thì Dục đau khổ gật đầu, hối hận không thôi.
“Vi thần thường xuyên chinh chiến sa trường, lần hồi kinh này, không biết đã đắc tội với ai.”
Giả vờ.
Ta cười lạnh trong lòng.
Tiếp tục giả vờ đi.
Cố thị của ngươi công cao chấn chủ, sắp cưỡi lên đầu hoàng huynh rồi.
Ai dám hãm hại ngươi?
Ta vỗ vai hắn, an ủi:
“Tướng quân, sau này phải cẩn thận hơn.
“Như vậy, bản cung tha thứ cho ngươi.”
Cố Thì Dục nhìn vẻ mặt của ta, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn muốn nắm tay ta nhưng ta đã lặng lẽ né tránh.
“Công chúa ghen sao?”
Tay ta run lên, suýt nữa làm đổ chén trà.
Kiếp trước của ta, có phải bị người ta hạ bùa không?
Nếu không, tại sao ta lại muốn gả cho Cố Thì Dục?
Ai ngờ hành động này lại lọt vào mắt Cố Thì Dục, chứng thực cho suy đoán của hắn.
Hắn thề thốt giơ bốn ngón tay lên.
“Trường Lạc, ta nhất định không phụ nàng.
“Nếu vi phạm lời thề này, thiên lôi giáng xuống!”
Ta đau lòng xoa xoa ngón tay suýt bị bỏng.
“Cũng không cần như vậy.”
Cố Thì Dục vô cùng cảm động.
“Trường Lạc, ta biết nàng không nỡ…”
Ta cắt ngang lời hắn.
“Thiên lôi giáng xuống là chuyện của quỷ thần, nếu thực sự như vậy, trên đời này cũng không còn kẻ bạc tình nữa.
“Bản cung đổi cho ngươi một lời thề khác.
“Nếu vi phạm lời thề này, sẽ khiến ngươi chết không toàn thây, chết không nhắm mắt.”
16
Mệt mỏi tiễn Cố Thì Dục đi, ta ngã vật ra xích đu.
Quay đầu lại, thấy Bùi Hạc đang nhìn ta một cách u uất.
“Điện hạ cùng với Cố tướng quân trò chuyện vui vẻ, thật là vất vả.”
Sao ngươi vẫn chưa đi vậy!
Ta chán nản.
Ngươi nói đúng.
Bản công chúa cả ngày phải xử lý mâu thuẫn nội bộ, thật là vất vả.
Bùi Hạc khẽ thở dài: “Điện hạ chê thần phiền phức sao?”
“Sao lại thế được?”
Ta nghiến răng cười, định bịa ra vài lời ngon ngọt để dỗ dành.
Nhưng Bùi Hạc đã ngăn ta lại.
“Điện hạ đừng sợ, có thần ở đây.”
Hắn như biết được suy nghĩ trong lòng ta.
“Chuyện Cố gia che giấu cô nhi của tiền triều, có ý đồ tạo phản, thần đã có manh mối.
“Thần sẽ làm lưỡi đao trong tay điện hạ, bảo vệ điện hạ bình an.”
Hốc mắt ta không hiểu sao lại cay cay, suýt nữa thì rơi lệ.
Ta dụi mắt, lẩm bẩm:
“Bùi Hạc, sao ngươi lại thành thạo trong việc dỗ dành nữ hài tử như vậy?
“Ngươi có phải đã có ý trung nhân rồi không?”
Ánh mắt Bùi Hạc khựng lại, nhìn ta muốn nói lại thôi.
Quả nhiên.
Trong lòng ta đột nhiên có chút buồn bã, như thể có sương mù giăng kín.
Cúi đầu xuống, không nhìn hắn nữa.
“Chuyện hôn sự của ta và ngươi, rốt cuộc là ta nợ ngươi.
“Chờ chuyện Cố gia xong xuôi, ta sẽ xin hoàng huynh ban hôn cho ngươi và ý trung nhân.
“Dù thế nào, ta nhất định sẽ cố gắng đền bù cho ngươi…”
“Điện hạ.” Bùi Hạc nhẹ nhàng lên tiếng, có chút bất lực.
Ta ngẩng đầu lên: “Ngươi không tin ta sao? Ta..”
“Dĩ nhiên là không.”
Hắn nói: “Điện hạ nói sẽ cố gắng đền bù, có thật không?”
“Tất nhiên.” Ta gật đầu: “Bản cung nhất ngôn cửu đỉnh.”
Bùi Hạc cười nhạt.
“Có lời này của điện hạ, vậy là đủ.”
17
Càng gần đến hôn kỳ của ta và Bùi Hạc.
Cố Thì Dục càng tìm ta thường xuyên hơn.
Ta giả vờ bị hắn dỗ dành, hồi tâm chuyển ý.
Ngay cả khi hắn hẹn ta bỏ trốn, ta cũng giả vờ đồng ý.
Hôm đó, ta chuốc say hắn, hỏi hắn:
“Hôn thì là thê, bỏ trốn thì là thiếp.
“Cố lang, nếu ta bỏ trốn với chàng, thanh danh của ta sẽ ra sao?”
Cố Thì Dục say khướt trêu chọc.
“Công chúa cần gì phải để ý? Bệ hạ nhất định có thể ngăn chặn những lời bàn tán đó.”
Ta lo lắng nói: “Nhưng hoàng huynh, lại là người tuân thủ lễ nghi nhất.”
Hắn không để ý, muốn ôm ta.
“Đến lúc đó, gạo nấu thành cơm, bệ hạ cũng không làm gì được.”
Ta né tránh động tác của hắn, mặc cho hắn đập đầu vào bàn.
“Cố Thì Dục, rốt cuộc hắn nghĩ gì về ta vậy?”
Một lúc lâu sau, lâu đến mức ta tưởng hắn đã say đến bất tỉnh.
Ta nghe thấy hắn trả lời.
“Tại sao… nàng lại là Công chúa chứ?
“Nàng đáng lẽ phải bị ta cắt bỏ đôi cánh, trở thành độc chiếm của riêng ta.”
Rượu vào nói chân ngôn
Cố Thì Dục nói xong thì ngã vật ra say khướt.
Ta nhìn hắn hồi lâu.
Muốn tìm trên người hắn dù chỉ một chút bóng dáng của thiếu niên năm nào.
Tiếc rằng trời không chiều lòng người.
Đến lúc này, ta không thể không thừa nhận rằng
Hóa ra trước khi thành thân.
Tiểu tướng quân trong lòng ta đã mục nát rồi.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.