18
Ngày đại hôn.
Vẫn là canh ba, ta bị lôi dậy trang điểm.
Cố Thì Dục chính là lúc đó lẻn vào phòng ta.
Hắn đánh ngất cung nữ và ma ma hầu hạ trong phòng.
Đứng sau ta, nhìn ta trong gương đồng.
“Mũ phượng khăn quàng, quả thực rất đẹp.
“Chỉ tiếc là…”
Hắn thở dài đầy tiếc nuối, giả vờ đau buồn.
“Trang phục lộng lẫy như vậy nhưng lại không phải vì ta.
“Trường Lạc định đền bù cho ta thế nào, hử?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn trong gương.
Kiếp trước, ta cũng từng trang điểm thâu đêm vì hắn như thế này.
Cố Thì Dục, là ngươi phụ ta.
Ta vô tình liếc nhìn xà nhà.
Đó là vị trí của Thập Thất.
“Không có gì báo đáp, chỉ có thể…”
Ta cười nhẹ, nâng chén rượu hợp cẩn đã chuẩn bị sẵn trên bàn.
“Cùng Tướng quân, uống chén rượu này.”
Cố Thì Dục không chút do dự.
Nắm lấy tay ta, uống cạn một hơi.
Sau đó ngã vật xuống.
Trong đó đã bỏ rất nhiều thuốc mê.
Đặc chế trong cung, không màu không vị.
Nếu liều lượng lớn hơn một chút, Cố Thì Dục sẽ không bao giờ tỉnh lại được.
Ta quỳ xuống, lục trong áo hắn lấy ra một chiếc chìa khóa vàng.
“Thập Thất.”
Ta vuốt ve chiếc chìa khóa vàng.
“Trói hắn lại.”
19
Khi Mạn Thư bị ta sai đi lấy nước về.
Thấy được cảnh tượng này.
Nàng ta hoảng sợ: “Điện hạ, người đây là…”
“Ta nghe nói khi Thái tử phi của triều trước lưu vong, đã hoài thai được vài tháng.”
Ta cười nói.
“Mọi người đều cho rằng đứa trẻ đó là cô nhi của Thái tử.
“Nhưng không ngờ… Thái tử phi trước đây từng tư thông với phụ thân của Cố Thì Dục, Cố đại tướng quân, châu thai ám kết.
“Như vậy cũng thôi. Ai ngờ tàn dư của Thái tử tiền triều lại cài cắm người nữ nhân này vào làm cung nữ bên cạnh Công chúa đương triều.”
Trước đây ta vẫn luôn thắc mắc, tại sao cả Cố gia lại theo Mạn Thư tạo phản.
Nếu như vậy thì có thể giải thích được rồi.
Bởi vì Mạn Thư, cũng coi như là nửa người Cố gia .
Ta ngẩng đầu nhìn Mạn Thư sắc mặt tái mét.
“Quả thực là to gan lớn mật.
“Ngươi nói đúng không, Cố Mạn Thư?”
Mạn Thư quay người định chạy.
Ta ung dung nói: “Đã dám nói những lời này trước mặt ngươi thì ngươi nên biết.
“Kế hoạch phục quốc mà các ngươi mưu tính, đã không còn đường lui nữa rồi.
“Lúc này, Bùi Hạc đã đến Cố phủ lục soát rồi.”
Mạn Thư cứng người, đột nhiên giọng căm hận nói:
“Không thể nào!”
Nàng ta quay người bỏ chạy.
Thập Thất bay người định bắt người, bị ta ngăn lại.
Ta nhẹ nhàng lắc đầu.
“Thập Thất, theo dõi nàng ta.
“Xem còn những kẻ nào lọt lưới, trói hết về đây.”
20
Chiếc chìa khóa vàng lấy từ trong người Cố Thì Dục, đã mở ra một cánh cửa bí mật trong Cố phủ.
Những binh lính đi lục soát nhìn thấy đầy phòng là áo giáp và đao dài, sợ đến mức trượt ngã ngồi bệt xuống đất.
Ngay cả Bộ binh cũng không có nhiều vũ khí như vậy.
Chuyện Cố gia che giấu cô nhi của tiền triều, có ý đồ mưu phản, chấn động cả triều đình.
Vì những chuyện này đều do Bùi Hạc điều tra ra nên hắn cũng được toàn quyền thẩm lý.
Cố Tướng quân đã chết, người nắm quyền Cố gia hiện tại là Cố Thì Dục.
Sau khi tỉnh lại, hắn ngồi ngây ra đó rất lâu.
Chỉ lặng lẽ nói với cai ngục một câu.
Hắn muốn gặp ta.
21
Khi ta đến ngục tối, Cố Thì Dục đang dựa vào bức tường ẩm mốc, nhắm mắt dưỡng thần.
Cách song sắt ba bốn bước chân, ta dừng lại.
Cố Thì Dục như biết được, mở mắt nhìn ta chăm chú.
“Ngươi đến rồi.”
Mấy ngày không gặp, hắn tiều tụy đi nhiều.
Hốc mắt trũng sâu, cằm mọc đầy râu xanh.
Cả hai đều im lặng.
Cố Thì Dục phá vỡ sự im lặng trước.
“Ngươi cũng trọng sinh rồi.”
Ta gật đầu: “Trước khi chết có thể phản ứng kịp, cũng không tính là quá muộn.”
Hắn che mắt, cười nói.
“Trường Lạc, chúng ta đều là cố nhân hai kiếp, hà tất phải nói chuyện như vậy.
“Cũng tổn thương tình cảm của nhau.”
Ta lặng lẽ nhìn hắn.
“Giữa ta và ngươi, từ trước đến nay đã từng có tình cảm sao.”
Cố Thì Dục nghe vậy liền kích động.
“Ta và ngươi từng làm phu thê một lần”
Ta không giận mà cười:”Phu thê?”
“Là tình cảm phu thê của kẻ giết hoàng huynh ta, giáng ta làm phế nhân Tiêu gia sao?”
Cố Thì Dục không cam lòng nói: “Ta vốn không có ý làm nhục ngươi.
“Chỉ là Thư nhi làm cung nữ bên cạnh ngươi nhiều năm, trong lòng không cam lòng.
“Nàng ta dù sao cũng là muội muội ta, ta làm sao có thể để nàng ta chịu ấm ức!”
“À.” Ta cúi mắt cười: “Nói đến nàng ta, ta có mang đến cho ngươi một thứ.”
Ta đẩy một chiếc hộp gấm.
“Món quà ta tặng ngươi, không bằng mở ra xem thử?”
Cố Thì Dục run rẩy mở ra.
Bên trong là một đôi tay đẫm máu của nữ nhân.
“Ngươi…” Hắn không thể tin được nhìn ta: “Trường Lạc, từ bao giờ ngươi lại độc ác đến vậy!”
Ta mân mê sơn móng tay trên móng tay.
“Thành vương bại tướng, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.
“Năm xưa ta gặp nạn, Mạn Thư bắt ta quỳ xuống rót trà cho nàng ta.
“Chỉ cần hơi không đúng, liền dội nước trà sôi lên tay ta.
“Sau đó Tướng quân còn vì ta hầu hạ không chu đáo, mà phế đi một đôi tay của ta.”
Cố Thì Dục nghẹn giọng.
“Ngươi…ngươi nhắm vào ta, đừng động đến Mạn Thư!”
“Tất nhiên.” Ta liếc hắn: “Ta sẽ đem ngươi ra lăng trì.”
Khi chuẩn bị rời khỏi ngục tối.
Ta nhớ ra điều gì đó, dừng bước.
“Ngươi có biết Mạn Thư ngày ngày đàn 《Vong ưu khúc》, khống chế tâm trí ngươi không?”
Cố Thì Dục đầy vẻ kinh ngạc.
Ta cười thở dài: “Thôi đi. Xem ra ngươi cũng cam tâm tình nguyện.”
“Chỉ là thấy ngươi bị người ta mưu hại đến chết, cảm thấy đáng tiếc.”
Phía sau, truyền đến tiếng hét xé lòng của Cố Thì Dục.
“Trường Lạc, ngươi vui mừng quá sớm rồi.
“Ngươi tưởng Bùi Hạc là người tốt gì sao?
“Hắn tàn nhẫn hơn ta gấp trăm ngàn lần!”
22
Ngày Cố Thì Dục và Mạn Thư bị lăng trì.
Ta lại mơ một giấc mơ.
Giấc mơ vốn mơ hồ, cuối cùng cũng trở nên chân thực.
Ta nhận ra, đó là sau khi ta bị làm nhục đến chết ở tiền kiếp.
Bùi Hạc dẫn theo nghĩa quân, đoạt lại giang sơn.
Hắn đưa một hài tử tông thất Tiêu gia đăng cơ.
Giam Cố Thì Dục và Mạn Thư vào ngục tối, ngày ngày tra tấn.
Lại rước bài vị của ta về tông miếu, hương khói thờ phụng.
“Điện hạ.”
Bùi Hạc nhẹ nhàng vuốt ve bài vị của ta.
Mày kiếm mắt sáng, vẫn lờ mờ là thần thái của ngày xưa.
Chỉ là mấy chục năm trôi qua, tóc mai của hắn đã có sợi bạc.
Hắn che mắt, lẩm bẩm: “Thần đến muộn rồi.”
Ta nhíu mày, tiến lại gần nhìn.
Trên mặt Bùi Hạc, thế mà lại có vệt nước mắt.
“Trường Lạc vị ương, trường vô tương vong.
“Nguyện đồng điện hạ, trường vô tương vong.”
Bùi Hạc thủ linh ta ba năm.
Ba năm sau, tự vẫn ở ngoài tông miếu.
Máu tươi nhuộm đỏ hoa đào.
Bùi Hạc gọi một tiếng “Điện hạ”, an nhiên nhắm mắt.
Hắn thậm chí, không dám quay đầu nhìn lại bài vị của ta.
23
Những ngày này, Bùi Hạc luôn trốn tránh ta.
Hỏi thì bảo vụ án Cố gia liên lụy nhiều người, Đại lý tự bận rộn.
Gửi Thu Dương đi đưa điểm tâm về báo lại, nói Bùi Hạc đêm nay ngủ lại Đại lý tự, không về.
Ta tức đến mức suýt nữa bóp nát chén trà.
Thật là vô lý.
Bận đến mức không có thời gian gặp mặt!
Vì vậy sáng hôm sau, ta dẫn Thu Dương đến Đại lý tự.
Bùi Hạc không có ở đó.
Tiểu tư run rẩy bẩm báo, chỉ nói Bùi đại nhân lại ra ngoài rồi.
Ta không vui ngồi xuống chỗ của hắn.
Gọi cũng gọi không đến, bắt cũng không bắt được.
Hắn rốt cuộc trốn tránh ta vì sao chứ!
Lòng rối như tơ vò, ta thuận tay sắp xếp mấy tờ giấy lộn xộn trên bàn của hắn.
Liếc mắt nhìn, ánh mắt lại đờ đẫn.
Đó là mấy nét chữ viết vội.
“ Đêm dài tranh được biết bạc tình, đầu xuân sớm đã bị tương tư nhuộm.”
24
Sau khi từ Đại lý tự về, ta phát sốt cao.
Trong mơ mơ màng màng, lặp đi lặp lại, đều là câu thơ đó.
Đêm dài tranh được biết bạc tình.
Bạc tình… chẳng lẽ là ta?
Trong lòng ta trống rỗng, chậm chạp nghĩ.
Bùi Hạc hắn, hóa ra thích ta sao?
Ta lại nhớ đến hoa đào ngoài tông miếu.
Đỏ thẫm như máu.
Một bàn tay phủ lên trán ta.
Lạnh ngắt, ta không nhịn được nắm lấy cổ tay người đó, dùng mặt cọ cọ.
Thật mát. Ta thoải mái thở dài.
Người đó không nhúc nhích.
Một lúc sau, ta nghe thấy giọng nói khàn khàn của hắn.
“Hoa đào ngự hoa viên đã nở, hoàng thượng nhớ đến điện hạ, liền sai người cắt những bông đẹp nhất đưa đến.”
“Không cần hoa đào!”
Ta sốt đến mơ mơ màng màng.
Nghe thấy hoa đào, trong lòng càng thêm bực bội.
“Điện hạ muốn gì?”
“Hạc.” Ta nhắm mắt lẩm bẩm: “Ta muốn bạch Hạc.”
Bàn tay trong lòng ta khựng lại.
Muốn rút ra, lại bị ta ôm chặt.
“Không được đi!”
Bùi Hạc dường như cười.
Hắn hỏi: “Vì sao không được đi?”
Mắt cay xè, muốn rơi lệ.
Ta ôm chặt bàn tay đó, mím môi không chịu nói.
“Điện hạ, mở mắt.”
Bùi Hạc ngồi bên giường ta, ánh mắt yên tĩnh.
Hạc trắng đáp xuống, biến thành một thanh niên.
Hắn khẽ cười, một tay khác vỗ vỗ chăn của ta.
“Không đi. Thần sẽ mãi mãi ở bên điện hạ.”
25
Bùi Hạc tận tình chăm sóc ta sáu ngày.
Ngày thứ bảy khỏi bệnh, Bùi Hạc lại mất hút.
Ta viết một tờ giấy, bảo Thu Dương mang đến Đại lý tự.
“Trường Lạc vị ương, trường vô tương vong.”
Buổi chiều, Bùi Hạc trở về.
“Điện hạ…” Hắn khó khăn mở miệng: “Ngươi biết rồi sao?”
Ta gật đầu.
Bùi Hạc nhìn ta hồi lâu.
“Cho nên điện hạ đối xử với thần như vậy, là vì áy náy sao?”
Ta lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Là ưa thích, Bùi Hạc.”
“Vậy còn ngươi? Ngươi thích ta từ khi nào?”
Ánh mắt Bùi Hạc run lên.
Hắn dường như xấu hổ cúi đầu.
“Năm Nguyên Sơ thứ ba, ngày mùng bảy tháng bảy, Đại Tương Quốc tự cầu phúc.”
“Thần cầu nguyện dưới gốc cây bồ đề, quay đầu lại thấy điện hạ đang khảy lư hương dưới bậc thềm, mày mắt thanh tịnh.”
Từ đó, cả đời khó quên.
(Hết)