“Chị, chị không sao chứ?”
Tiếng gọi run rẩy bên tai kéo cô trở về từ cõi mơ hồ, lẫn trong âm thanh râm ran của ve sầu trên con ngõ nhỏ.
Cô lờ mờ nghe thấy, nhưng không rõ ràng lắm.
“Chị” là gọi mình sao? Lẽ ra cô đã phải gặp Diêm Vương rồi chứ nhỉ?
Ai ngờ Diêm Vương còn hào phóng cho cô một giấc mộng quay về thời thơ ấu.
“Chị, thật xin lỗi! Em hứa lần sau không trốn học nữa! Nhưng chị ngàn vạn lần đừng mách ba nha!”
Khoan đã… câu này sao nghe quen thế?