Khi tỷ tỷ của ta khóc lóc thảm thiết, van xin tiểu tướng quân mua ta, lúc đó ta biết rõ rằng tỷ tỷ cũng đã được tái sinh.
Ba tháng trước, cha ta phạm trọng tội, khiến cả gia tộc họ Thẩm bị tru diệt. Nam đinh bị đày đi lính, nữ quyến bị bán làm nô lệ. Ta và tỷ tỷ vì chưa lập gia đình nên bị đưa vào giáo phường để trở thành kỹ nữ.
Hôm nay là ngày treo biển bán mình, nếu có ai đó mua chúng ta, nghĩa là cứu thoát chúng ta khỏi bể khổ.
Kiếp trước, cũng chính vào ngày này, tiểu tướng quân định mua ta, nhưng tỷ tỷ đã đẩy ta ngã khỏi bục cao, khiến ta bị gãy chân, từ đó tỷ tỷ toại nguyện đi theo tiểu tướng quân.
Nhưng khi vào phủ tướng quân, tỷ tỷ ta chẳng hề được sung sướng. Nàng phải đấu đá với vô số người đàn bà khác, sau này, khi tiểu tướng quân thất thế, theo Tam hoàng tử tạo phản không thành, hắn trở thành tội thần và chết dưới mưa tên. Tỷ tỷ ta, một lần nữa, lại bị đưa vào giáo phường.
Lúc ấy, phu quân của ta là Ôn Khánh Hòa đã làm tể tướng, quyền cao chức trọng, dưới một người trên vạn người. Ta cũng đã thoát khỏi thân phận nô lệ, trở thành phu nhân tể tướng.
Tỷ tỷ ghen tị đến phát điên, đánh ta ngất xỉu, rồi đưa về nhà cũ, thiêu sống ta trong biển lửa.
Khi ta tỉnh lại, chúng ta lại quay về ngày hôm nay.
Lúc tiểu tướng quân chỉ tay về phía chúng ta, tỷ tỷ đẩy ta ra trước, khóc nức nở: “Tướng quân, muội muội ta vừa đẹp vừa ngoan ngoãn, ngài nhất định sẽ thích nàng.”
Ánh mắt của tiểu tướng quân sâu thẳm như biển, hắn nhìn ta vô cảm, sau đó gật đầu: “Vậy chọn nàng ta.”
Ta nhìn tỷ tỷ đang khóc thương tâm, chỉ khẽ nhếch mép. Nàng ôm chặt lấy ta, giả vờ yêu thương nói: “Muội muội, phải nghe lời, hầu hạ tướng quân cho tốt. Muội sống tốt thì tỷ tỷ cũng an lòng.”
Sự hy sinh của tỷ tỷ khiến những người xung quanh vô cùng xúc động, khen ngợi nàng là một tỷ tỷ tốt. Nhưng chỉ có ta nghe thấy rõ lời thì thầm bên tai: “Cố Diên Chi là người chồng tốt, muội cứ tận hưởng đi, còn Ôn Khánh Hòa là của ta!”
Tỷ tỷ đắc ý, tin rằng lần này, nàng sẽ thay đổi số phận, sẽ được phong phu nhân tể tướng, hưởng vinh quang như ta kiếp trước.
Nhưng nàng đâu biết rằng, Ôn Khánh Hòa không phải là người văn võ song toàn như lời đồn. Hắn chỉ là một kẻ nghiện rượu và cờ bạc. Hắn có thể đỗ đạt, thăng quan tiến chức nhanh chóng, đều là nhờ ta.
Nói cách khác, dù ta gả cho ai, người đó đều sẽ thành công.
Ta bước theo sau Cố Diên Chi, hắn khoanh tay, bước đi thong thả. Người dân gặp hắn đều sợ hãi tránh xa.
Nhìn bóng lưng hắn, ta không kiềm được, nước mắt chảy dài.
Cố Diên Chi đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn ta, như cảm nhận được điều gì đó.
Ta cố gắng đón lấy ánh mắt của hắn, nuốt nước mắt vào trong.
Cố Diên Chi, kiếp này, có ta ở bên, ngài nhất định sẽ không còn u uất và chán nản, càng không thể trở thành loạn thần tặc tử.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.