Ta thay đích tỷ gả vào vương phủ, trở thành kế mẫu của tiểu thế tử.
Tất cả mọi người đều cho rằng ta chắc chắn sẽ bị tiểu thế tử kiêu ngạo, ngang ngược ấy hành hạ, nhưng không ngờ…
Tiểu thế tử không chịu học hành, ta vô thức nhíu mày.
Sắc mặt nó lập tức thay đổi: “Ta…ta học ngay!”
Tiểu thế tử đánh nhau với người khác, ta vừa mở miệng.
Nó run rẩy: “Ta, ta lập tức đi xin lỗi!”
Ta: “?”
Phải chăng đây chính là lợi ích của việc sở hữu một gương mặt nữ phụ độc ác sao?
Sau này, từng rương từng rương châu báu, vàng bạc được đưa vào viện của ta, ánh mắt Vương gia hết sức dịu dàng: “Nàng đã vất vả rồi.”
1
Ngày ta thay đích tỷ gả vào Vĩnh Ninh vương phủ.
Những nha hoàn, ma ma từng thân thiết với ta đều nhìn ta bằng ánh mắt thương hại.
Nghe đồn, tân Vĩnh Ninh Vương là người lạnh lùng, không gần nữ sắc, nhưng lại đối xử với nhi tử của huynh trưởng như con ruột, phong làm thế tử, sủng ái đến mức nó không kiêng nể gì, kiêu ngạo ngang ngược.
Vì vậy, dù là các gia tộc danh giá cũng không có tiểu thư nào chịu gả vào.
Nhưng ta lại rất vui mừng, bởi vì ta đã trọng sinh.
Kiếp trước, sau khi ta qua đời mới biết, hóa ra mình chỉ là một nhân vật nữ phụ độc ác trong sách.
Kiếp trước, ta và đích tỷ cùng yêu thái tử, vì tranh đoạt sự sủng ái của thái tử, ta không tiếc mưu hại đích tỷ.
Hôn sự vốn thuộc về tỷ tỷ nhưng lại bị huỷ bỏ dưới sự phá rối của ta.
Kết quả, chẳng những không khiến tỷ tỷ mất mặt mà nàng ta còn thuận lợi gả vào Đông cung, còn bản thân ta lại rơi vào kết cục thân bại danh liệt, chết không toàn thây.
Kiếp này, ta đương nhiên không thể dẫm lên vết xe đổ.
Để tránh bi kịch ấy tái diễn, ta chỉ có thể đi một con đường khác.
Vĩnh Ninh Vương không gần nữ sắc, đối với ta mà nói, quả là quá thích hợp.
Sau hàng loạt nghi thức phiền phức, khi ta ngồi trong phòng tân hôn thì trời đã tối.
“Thế tử điện hạ, người không thể vào!”
Khi ta sai Hỉ Thước mang chút đồ ăn tới, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hô hoảng hốt.
Nhưng rõ ràng là chẳng ích gì.
“Két—”
Cánh cửa bị một bàn tay nhỏ đẩy mở.
Ngay sau đó, một giọng nói ngạo mạn vang lên: “Ngươi chính là tân nương của phụ thân ta?”
Ta cầm quạt tròn, chỉ để lộ đôi mắt, nghe vậy liền ngẩng lên nhìn đứa trẻ bảy tuổi xông vào không chút kiêng dè.
Tiểu thế tử mặc trường bào màu lam đậm, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt tròn vo, nhìn qua như quả cầu tuyết đáng yêu, nhưng giữa chân mày nó lại đầy vẻ ngang ngược.
Nha hoàn đứng ngoài cửa dù miệng nói không được, nhưng chẳng ai thực sự ngăn cản, chỉ lạnh lùng đứng nhìn.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng, ta chắc chắn sẽ bị tiểu thế tử kiêu căng ấy hành hạ, nhưng không ngờ…
Khi ta hạ quạt xuống, đứa trẻ vốn dĩ ngạo mạn vô cùng bỗng chững lại, thậm chí lùi về sau nửa bước.
Ta không để ý đến nó, chỉ nhàn nhạt nói: “Đúng, sau này nhớ gọi ta là mẫu thân.”
Ta tự thấy mình nói rất bình thản, trong lòng cũng cực kỳ bình tĩnh.
Trẻ con thôi mà, không có mẫu thân dạy dỗ, nghịch ngợm chút cũng phải, về sau từ từ dạy là được.
Vừa dứt lời, sắc mặt tiểu thế tử liền thay đổi.
Không biết vì sao, nó quay phắt người, giọng nói yếu đi hẳn: “…Gọi, gọi ngươi là mẫu thân, ngươi nghĩ… nghĩ hay quá!”
Ta: “?”
Những người khác: “?”
Khi ta ngẩng lên nhìn, đứa trẻ vốn đang bước chậm rãi bỗng dưng ngoái đầu lại, sau đó bước chân như có thêm gió, chạy vụt đi không thấy bóng dáng, cứ như sau lưng có chó đuổi.
Ta: “…” Ta là người biết ăn thịt người sao?
2
Sau khi tiểu thế tử rời đi, ta nghĩ mãi cũng không thông, bèn cầm gương soi thử.
Tuy không thể so với đích tỷ đoan trang, dịu dàng, nhưng ta cũng đủ mắt, mũi, miệng, có thiếu gì đâu?
“Tiểu thư, người cần đối xử với tiểu thế tử dịu dàng hơn, đừng lúc nào cũng giữ bộ mặt nghiêm nghị.”
Thấy ta khó hiểu, nha hoàn đi theo ta – Đào Chi, không nhịn được mà nhắc.
Ta: “…”
Ta thật sự không có giữ mặt nghiêm mà.
Trước đây ta đã nghe câu này không ít lần nhưng chẳng ích gì.
Khi ta không nói gì, mấy nha hoàn thân cận chẳng dám tới gần, còn tưởng rằng tâm trạng ta cực kỳ tồi tệ, sợ làm ta nổi giận.
Nhưng rõ ràng là tâm trạng ta rất bình thường mà!
“Thôi được rồi.”
Để có thể an ổn sống ở vương phủ, ta đành đồng ý, thầm nghĩ trong lòng.
Ngày mai gặp lại tiểu thế tử, ta sẽ cười nói với nó, chắc chắn sẽ khá hơn chút.
3
Nghe đồn, Vĩnh Ninh Vương không gần nữ sắc, việc cưới thê cũng chỉ để tìm một người làm mẫu thân cho tiểu thế tử.
Ta vốn nghĩ rằng hắn chắc chắn sẽ không đến chỗ ta, nên sau khi ăn chút đồ, ta liền đi rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi.
Không ngờ, ngay khi ta sắp lên giường ngủ, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Một bóng dáng cao lớn bước vào phòng, giọng nói trầm thấp cất lên: “Thằng bé còn nhỏ, có chút nghịch ngợm, nàng cố gắng bao dung nó.”
Ta hoàn hồn, ngẩng lên nhìn người trước mặt.
Dáng người Tô Cảnh An cao lớn, ánh mắt trầm lặng, hàng mi đen dài che đi đôi mắt nhạt màu không chứa nhiều cảm xúc.
Khi thấy rõ dung mạo của ta, ánh mắt hắn thoáng dao động nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.
Đây là lần đầu tiên ta gặp Vĩnh Ninh Vương nổi tiếng trong lời đồn, nhưng ta lại cảm thấy có chút quen thuộc.
Theo phản xạ, ta gật đầu đáp: “Đó là việc nên làm.”
Nghe vậy, hắn nhìn ta thêm một lúc, có lẽ vốn không phải người hay nói nên cũng không nói thêm gì.
Hắn lấy rượu hợp cẩn uống cùng ta, rồi im lặng ngồi bên giường.
Ban đầu, ta nghĩ hắn chỉ đến để làm tròn nghi thức.
Nhưng uống xong rượu rồi, hắn vẫn chưa đi khiến ta cảm thấy không thoải mái.
Không khí trở nên kỳ lạ, không biết có phải do rượu hợp cẩn hay không mà ta cảm thấy nhiệt độ trong phòng như tăng lên.
Ta thử dò hỏi: “Vương gia không bận sao? Bên thiếp thân không có gì quan trọng cả.”
Chẳng phải nói hắn không gần nữ sắc sao? Sao vẫn chưa đi?
Nghe ta nói, sắc mặt hắn dường như hơi mất tự nhiên, tay chống cằm ho nhẹ một tiếng, sau đó hắn bình tĩnh nói: “Hôm nay là ngày đại hôn, tất nhiên ta nên ở cùng nàng.”
Ta: “?”
Có lẽ thấy được sự ngạc nhiên trong ánh mắt ta, hắn mím môi, đôi mắt hẹp dài liếc nhìn ta rồi rất nhanh dời đi, hắn nói thêm: “Tránh để người ta đồn rằng bổn vương bạc đãi tân nương, ngủ đi, bổn vương sẽ không chạm vào nàng.”
Nghe vậy, ta bừng tỉnh, tuy có chút không quen nhưng cũng không nói thêm gì.
Cả đêm, mỗi người nằm một phía, mặc nguyên y phục mà ngủ.
Sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy, Tô Cảnh An đã rời đi.
Hỉ Thước và Đào Chi hầu hạ ta rửa mặt, vẻ mặt cả hai đều rạng rỡ: “Mọi người đều nói Vương gia không gần nữ sắc, nhưng lại đối xử thật khác biệt với tiểu thư.”
Ta chỉ cười không nói.
Trong giấc mơ, Tô Cảnh An cả đời không nạp thê.
Hành động hôm qua chẳng qua chỉ để giữ danh tiếng mà thôi.
Nhưng ta đương nhiên không cần nói ra điều này.
Chợt nhớ tới tiểu thế tử, ta hỏi: “Đúng rồi, tiểu thế tử đâu?”
Nhắc đến tiểu thế tử, Đào Chi có chút bất đắc dĩ, nàng ấy nhìn Hỉ Thước, sau đó nói với ta: “Tiểu thế tử đang làm loạn, không chịu đi học. Vương gia không có trong phủ, tiểu thư cần khuyên bảo người ấy mới được.”
Ta ngẩn ra một lúc rồi gật đầu.
Đúng lúc đây là một cơ hội tốt.
4
Khi ta đến đại sảnh, bên trong đang rất náo loạn.
“Ma ma, hôm nay ta không đi học đâu!”
Tiểu thế tử lười biếng dựa vào ghế, đôi mày nhỏ nhíu chặt, giấy mực bút nghiên bị ném khắp nơi.
“Phu tử giảng bài chán muốn chết, ta không muốn nghe!”
“Thế tử điện hạ, đã mấy ngày người không đến rồi. Nếu để Vương gia biết nhất định người sẽ bị phạt đấy.”
Ma ma khổ sở vừa nhặt đồ dưới đất vừa khuyên nhủ.
Nhưng lời nói càng khiến tiểu thế tử thêm bực bội, mắng: “Không đi là không đi! Ta nói không đi thì là không đi! Có bản lĩnh thì cứ đi mách phụ thân ta đi!”
Vừa dứt lời, ta bước chân vào đại sảnh.
Nhìn thấy ta, mọi thứ rơi vào sự im lặng kỳ dị.
Dưới ảnh hưởng từ thái độ của Tô Cảnh An hôm qua, nha hoàn và ma ma trong sảnh không dám bất kính với ta.
Tiểu thế tử đã làm loạn một hồi, cũng nhận ra điều gì đó không ổn, nó chậm rãi quay đầu lại.
Ta nhìn qua một mảnh hỗn loạn trên sàn, vô thức nhíu mày.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.