Nhưng trước khi ta kịp nói gì, đứa trẻ đang nhìn ta liền ngẩn người trong giây lát, rồi đột nhiên bật dậy.
Nó giật lấy hộp sách từ tay ma ma, nghiêm túc nói: “Ta… ta phải đi học! Đừng nghe họ nói bậy!”
Ta: “?”
Ma ma: “?”
Nói xong, tiểu thế tử định vượt qua ta để rời đi nhưng bị ta kéo lại.
Ta nở một nụ cười, cố gắng trông hiền hòa hơn: “Ăn sáng xong hãy đi.”
Nghe thấy lời ta, cả người nó run rẩy, sau đó ngồi lại vào chỗ, vội vàng ăn sáng như có ai đuổi theo, rồi phồng má nhìn ta: “Ta ăn xong rồi!”
“Ừ, đi đi.”
Cũng ngoan phết.
Thấy ta cho phép, tiểu thế tử kéo ma ma nhanh chóng rời đi.
Nhìn cảnh tượng đó, sắc mặt những nha hoàn khác biến đổi, ánh mắt nhìn ta cũng không còn như trước, tựa như không ngờ tiểu thế tử lại sợ ta đến vậy.
Một lúc sau, tiếng bàn tán nhỏ bắt đầu vang lên: “Vương phi nương nương đã làm gì mà khiến thế tử điện hạ sợ hãi như vậy?”
“Chẳng lẽ là ngấm ngầm hành hạ thế tử điện hạ sao?”
“Chắc chắn là thế! Nhìn mặt nàng ta đã thấy chua ngoa rồi!”
Ta vốn không để những lời này vào lòng, cho đến tối, khi ta đi ngang qua thư phòng, nghe thấy bên trong vọng ra giọng tiểu thế tử.
“Phụ thân, có thể đổi một mẫu thân khác cho con không? Con không thích bà ta!”
“Bà ta trông dữ như vậy! Chắc chắn sẽ lén lút hành hạ con! May mà con thông minh, tuyệt đối không để bà ta nắm được thóp!”
Ta: “…”
Lặng lẽ một lúc, ta định xoay người rời đi, nhưng chưa đợi ta bước đi, cánh cửa vốn khép hờ bị gió thổi mở.
Chưa kịp phản ứng, ánh mắt cả ba lập tức chạm nhau.
5
“Phụ thân——”
Sau khoảng lặng ngắn ngủi, tiểu thế tử vốn đang đầy khí thế bỗng thét lên, vụt một cái trốn ra sau lưng Tô Cảnh An, nắm chặt tay áo hắn, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe trừng trừng nhìn ta.
Ý rõ ràng là: Có phụ thân ở đây, ngươi có thể làm gì ta?
Ta: “…”
Ta mím môi, cảm thấy hết sức bất lực, định giải thích vài câu.
Nhưng chưa kịp mở miệng, Tô Cảnh An đã sa sầm mặt, quát lớn: “Câm miệng! Nàng ấy bây giờ là thê tử của bổn vương, là mẫu thân danh nghĩa của con. Con nên kính trọng nàng ấy. Cứ một tiếng ‘bà ta’ hai tiếng ‘bà ta’, còn ra thể thống gì nữa! Những điều bổn vương dạy con mấy năm nay đều đem cho chó ăn rồi sao?”
“…”
Có lẽ không ngờ người phụ thân luôn nuông chiều mình lại nói những lời như vậy, tiểu thế tử ngẩn người, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, lắp bắp biện minh: “Không… không phải, nhưng con thật sự không thích bà ta……”
Giọng nó nhỏ dần, ánh mắt hằn học nhìn ta.
Ta nhìn lại.
Ai bị nói xấu vô cớ cũng sẽ không vui, lúc này ta đương nhiên chẳng thể giữ nét mặt hòa nhã.
Nhìn thấy vậy, tiểu thế tử rụt cổ lại, im thin thít.
Sự phản kháng âm thầm lan tràn trong không khí.
Nó đã không thích ta, ta đương nhiên cũng không cố gắng lấy lòng nó.
Nghĩ vậy, ta ngẩng đầu nhìn Tô Cảnh An, bình thản nói: “Vương gia, nếu không còn việc gì thì thiếp thân xin phép về phòng trước.”
Dứt lời, ta khẽ cúi người, xoay người rời đi.
Ta vốn tưởng Tô Cảnh An sẽ không ngăn cản, nhưng không ngờ chưa đi được mấy bước, cổ tay ta đã bị giữ lại.
Giọng nói trầm thấp của hắn vang bên tai: “Nàng không cần đi, bảo nó vào ôn bài, mấy ngày nay không đến học đường, đáng phạt!”
Lời vừa dứt, không chỉ ta mà ngay cả tiểu thế tử cũng ngẩn người.
Đôi mắt trên mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của nó tròn xoe, đầy vẻ không thể tin nổi, rồi đôi mắt đó dần đỏ hoe, cuối cùng nghẹn ngào hét lên: “Quả nhiên những gì người ngoài nói là đúng! Phụ thân có tân nương liền quên con! Con không thích phụ thân nữa!”
Hét xong, tiểu thế tử đẩy mạnh Tô Cảnh An, quay đầu bỏ chạy, bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Ta nhíu mày: “…”
Rốt cuộc là ai đã nói với trẻ con những lời như vậy?
Liếc thấy Tô Cảnh An cũng nhíu mày, vẻ mặt hơi bất lực, ta nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Thế tử còn nhỏ, khó tránh khỏi việc bị người khác xúi giục, thời gian sẽ chứng minh lòng người.”
Kiếp trước, Tô Cảnh An yểu mệnh, chính tiểu thế tử đã gánh vác toàn bộ vương phủ sau khi hắn qua đời.
Dù về tình hay lý, ta cũng không muốn chấp nhặt với một đứa trẻ.
Nghe ta nói, Tô Cảnh An dãn mày, ánh mắt nhìn ta thoáng thêm vài phần dịu dàng: “Ừm, nhờ nàng chăm sóc nhiều hơn, bổn vương bận rộn công vụ, khó tránh khỏi sơ sót.”
Ta: “…”
Không phải nên tìm thêm mấy ma ma giáo dưỡng sao? Ta đã đáng sợ như vậy rồi còn bắt ta chăm sóc nó nữa?
Nhưng rõ ràng Tô Cảnh An chẳng hề để lời của tiểu thế tử vào lòng.
Thậm chí, hắn còn cùng ta ăn bữa tối, khiến tiểu thế tử đang trốn trong phòng chờ người dỗ dành lại càng tức giận mà khóc thêm lần nữa.
6
Những ngày sau đó, tiểu thế tử dường như đã hiểu rõ vị trí của ta trong gia đình.
Mỗi lần nhìn thấy ta, nó càng giống như chuột gặp mèo.
Đặc biệt là trong bữa ăn.
Tô Cảnh An vốn bận rộn công vụ, sau khi dùng cơm xong liền liếc nhìn tiểu thế tử một cái rồi đứng lên nói: “Ăn xong thì để ma ma đưa con đến học đường, nghe rõ chưa?”
Nghe giọng nói của hắn, tiểu thế tử cắn môi không lên tiếng.
Nhìn thấy vậy, Tô Cảnh An nhíu mày, nhưng cuối cùng hắn cũng không mắng thêm, chỉ liếc mắt nhìn những nha hoàn và ma ma hầu hạ.
Những người bị ánh mắt của hắn lướt qua đều run lên, vội cúi đầu nói nhỏ: “Nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho thế tử điện hạ.”
Nghe xong, Tô Cảnh An mang theo tùy tùng rời đi.
Ngay khi hắn vừa đi khỏi, tiểu thế tử lập tức muốn lẻn đi nhưng lại bị ma ma giữ lại, dùng lời ngon ngọt khuyên bảo: “Thế tử điện hạ, người ăn sáng một chút trước đã.”
“Đúng vậy, thế tử điện hạ, người cần giữ gìn sức khỏe của mình.”
“Ta không ăn!”
Tiểu thế tử nói, lén liếc nhìn ta.
Khi bắt gặp ánh mắt của ta, nó co người lại, nhưng dường như nghĩ đến điều gì, nó lại cố gắng trợn mắt lên nhìn ngược.
“Ăn sáng đi.”
Đối mặt với ánh mắt phẫn nộ như con thú nhỏ của nó, ta giữ vẻ mặt lạnh nhạt, bình tĩnh nói.
Tiểu thế tử: “Ăn… ăn thì ăn!”
Mọi người: “…”
7
Thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc đã ba tháng.
Bởi thái độ của tiểu thế tử đối với ta nên trong phủ luôn có người xì xầm bàn tán.
Nhưng ta chẳng mấy bận tâm, cứ ăn uống thoải mái, so với những ngày tháng bó chân trong khuê phòng trước đây thì cuộc sống hiện tại dễ chịu hơn rất nhiều.
Thế nhưng, khi Đào Chi giúp ta chải đầu, nàng ấy có vẻ không vui: “Nghe nói đại tiểu thư đã đính hôn với thái tử đương triều, sau năm mới sẽ thành thân. Hôm nay cung yến, e rằng tiểu thư sẽ gặp đại tiểu thư, người…”
Nàng ấy chưa nói hết câu nhưng ta đã hiểu ý.
Đích tỷ của ta, Mạnh Tuyết Như, từ khi còn ở trong phủ đã không ưa gì ta.
Giờ nàng ta gả cho thái tử, con cái của nàng ta sau này sẽ là hoàng tôn.
Còn ta, dù đã gả vào vương phủ, nhưng chỉ cần tiểu thế tử còn ở đây, thì dù ta có sinh con thì con ta cũng chẳng thể kế thừa vương vị.
Trong hoàng gia, chuyện mẫu quý nhờ con là lẽ thường tình.
“Không cần nói thêm.” Ta nhàn nhạt cắt ngang.
Nhìn thấy vậy, Đào Chi và Hỉ Thước liếc nhau, không nói thêm lời nào.
Các nàng hiểu rõ tính ta, một khi đã quyết định thì ta sẽ không hối hận.
Khi ta chải đầu xong bước ra ngoài, Tô Cảnh An đã chờ sẵn.
Tiểu thế tử đi bên cạnh hắn, vừa thấy ta nó liền theo bản năng trốn ra sau lưng hắn, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay lớn kéo ra.
“Nàng ấy là mẫu thân của con, con trốn cái gì?”
Tô Cảnh An không hiểu, lạnh lùng nhìn đứa trẻ đang không ngừng nép sau lưng mình.
Dưới ánh mắt của mọi người, khuôn mặt nhỏ của tiểu thế tử đỏ bừng, nó bật thốt lên: “Con… con không có trốn!”
Nghe vậy, Tô Cảnh An gật đầu nhẹ, liếc nhìn ta với ánh mắt ôn hòa, rồi hắn tự nhiên nói: “Ừm, bổn vương cưỡi ngựa, con và mẫu thân cùng ngồi xe ngựa đi.”
Tiểu thế tử: “?”
Một chữ “không” của nó còn chưa kịp thốt ra thì Tô Cảnh An đã xoay người lên ngựa, để lại đứa trẻ cho ta.
Rõ ràng là tin tưởng ta tuyệt đối.
Chỉ còn lại ta và tiểu thế tử mắt to trừng mắt nhỏ.
Chưa được hai nhịp thở, nó đã ấm ức đến mức sắp khóc, run rẩy bước những bước chân ngắn trèo lên xe ngựa.
Ta: “…”
Thật lòng mà nói, ta không ăn thịt trẻ con.
8
Trên xe ngựa, cả hai không nói một lời.
Khi đến hoàng cung, tiểu thế tử vừa xuống xe đã vội nói sẽ đi tìm bạn chơi, ta không cách nào giữ nó lại được.
Ta đành bất đắc dĩ sai ma ma và thị vệ theo sau bảo vệ nó.
Dù sao trong cung cũng không ai không biết thân phận của nó, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm đâu.
Truyện hay cảm ơn nhà dich
Hay