1.
“Có ai không, cháy rồi! Cứu hỏa!”
Ta vừa tỉnh dậy, liền nghe thấy tiếng bà tử ngoài cửa lo lắng.
Ta ngồi dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Trước mắt dường như vẫn còn ngọn lửa hừng hực.
Ta bị nhốt trong biển lửa, phần bụng từng cơn co rút đau đớn.
Chất lỏng ấm áp từ hạ thân chảy xuống phía dưới.
Ta đau đến nỗi gần như không đứng thẳng được nhưng vẫn cố gắng chống đỡ thân mình đập cửa.
Giọng khàn khàn.
“Bùi lang, thả… thả ta ra, ta sắp sinh rồi…”
Lửa càng cháy càng lớn.
Phu quân của ta Bùi Cảnh Du đứng ngoài cửa, dáng người như ngọc nhưng vẫn không có ý định mở cửa cho ta.
Thậm chí còn tự tay tạt một thùng dầu vào song cửa sổ, khiến ngọn lửa cháy dữ dội hơn.
Cho đến khi ngọn lửa hoàn toàn nuốt chửng ta.
…
Ta đột ngột mở bừng hai mắt.
Bên tai vang lên giọng nói của Họa Xuân.
“Cô nương, cô nương sao vậy? Có phải mơ thấy ác mộng không?”
“Cô nương đừng sợ, Họa Xuân ở đây.”
—— Giọng nói quen thuộc này.
Kiếp trước, trước khi ta chết, câu cuối cùng ta nghe được, chính là “Cô nương đừng sợ.” của Họa Xuân.
Lúc đó ta bị Bùi Cảnh Du nhốt trong phòng.
Nàng bị mấy bà tử đè xuống đất, từng gậy từng gậy đánh xuống người.
Nàng vừa bị đánh, vừa vùng vẫy muốn bò về phía ta.
Lúc đầu, nàng nói: “Cô nương đừng sợ! Họa Xuân đến cứu người!”
Đến sau, giọng nói dần yếu đi.
Ta bị ngọn lửa lan tới đầu gối, bị khói đặc làm cho ý thức mơ hồ, nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của nàng.
Nàng nói: “Cô nương đừng sợ! Họa Xuân cùng người…”
…
Ta vội vàng nắm lấy tay nàng.
Ấm áp, nóng hổi, sống động.
Đại mộng vừa tỉnh.
Ta hỏi: “Họa Xuân, hôm nay là ngày gì? Bên ngoài… bên ngoài xẩy ra chuyện gì vậy?”
2.
Hôm nay là ngày chùa Hoàng Giác bị cháy.
Đợi đến khi ta và Họa Xuân chạy đến, ngọn lửa bên ngoài đã cháy dữ dội hơn.
Trong ánh lửa ngút trời, ta nhìn thấy Bùi Cảnh Du.
Hắn chạy rất nhanh.
Trên người vẫn mặc chiếc áo choàng do chính tay ta may cho hắn nhưng dây buộc trên đó đã biến mất, ngay cả giày cũng bị rớt mất một chiếc.
Vừa chạy đến, hắn đã cau mày, giọng run run.
“Miểu Miểu đâu… Miểu Miểu còn ở bên trong không?”
Ta cụp mắt, không nói gì.
Kiếp trước, cho đến khi chết, ta vẫn không hiểu, tại sao Bùi Cảnh Du lại đối xử với ta như vậy.
Ta và Bùi Cảnh Du có tình cảm từ nhỏ.
Hắn là con trai độc nhất của Tuyên Đức Hầu phủ, ta là đích nữ của Trình Thái phó.
Chúng ta là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư.
Ta tự nhận rằng cả đời chưa từng làm chuyện gì hổ thẹn với hắn.
Thậm chí, khi Bùi gia gặp nạn, Bùi cha bị thương nặng, cũng là ta lần lượt cầu xin phụ thân ta chạy vạy cầu xin khắp nơi giúp cho Bùi gia, Bùi gia mới có thể bảo toàn tước vị.
Nhưng ngay sau khi ta chết, linh hồn ta lơ lửng trên không trung, ta nghe thấy giọng nói đau lòng mà căm hặn của hắn——
“Trình Thư Ý, nếu không phải vì ngươi… nếu không phải vì ngươi thì Miểu Miểu đã không chết! Ngươi nói ngươi vô tội, vậy còn Miểu Miểu thì sao?! Lúc đó Miểu Miểu cũng đang mang cốt nhục của ta!”
“Ngươi nên nếm thử mùi vị bị lửa thiêu đốt. Đây mới gọi là nhân quả báo ứng, báo ứng xác đáng!”
——Lúc này ta mới biết, hắn hận ta đến tận xương tủy.
Hận ta “Báo ân trả oán.” “Ép gả.” hắn, chiếm mất vị trí của người trong lòng hắn, càng hận ta vào ngày chùa Hoàng Giác bốc cháy lại cố tình ngăn cản hắn.
Khiến hắn và người trong lòng âm dương cách biệt.
Nhưng rõ ràng ta chỉ lo lắng cho sự an nguy của hắn.
Chỉ là thấy hỏa thế quá lớn, sợ hắn xông vào sẽ gặp dữ nhiều lành ít nên mới ngăn cản hắn.
Thậm chí, để ngăn cản hắn, để đưa hắn ra ngoài, ta cũng liều mình xông vào giữa dám cháy.
Cuối cùng, hắn bình an vô sự, còn ta vì giúp hắn đỡ giá sách rơi xuống mà bị bỏng cánh tay, để lại một vết sẹo lớn, cứ đến ngày mưa gió là đau nhức không chịu nổi.
Ta cũng không biết, hắn vốn có người trong lòng.
Cái gọi là “Biểu cô nương.” Hứa Miểu, chính là người trong lòng hắn cố ý nuôi trong phủ.
…
“Ta hỏi ngươi, Miểu Miểu đâu?!”
Giọng nói của Bùi Cảnh Du lại vang lên.
Không biết từ lúc nào, trong mắt ta đã chứa đầy nước mắt, chỉ hơi cúi đầu là từng giọt nước mắt rơi xuống.
Lần này, ta vẫn ngăn cản hắn nhưng chỉ trong ba bốn hiệp đã chủ động buông tay hắn ra.
“Bùi lang, Miểu Miểu… Miểu Miểu nàng còn ở bên trong!”
——Lần này, không còn ta ngăn cản, Bùi Cảnh Du cuối cùng cũng có thể chạy đến cái kết mà hắn mong nhớ, cầu mà không được.
Ta cũng vậy.
3.
Bùi Cảnh Du xông vào.
Hắn gần như không chút do dự hất ta ra, thậm chí còn đẩy mạnh ta về phía sau.
Trong mắt hắn sáng rực viết rằng: “Đừng cản ta.”
Hắn muốn đi cứu cô nương trong lòng hắn.
Còn ta thì bất lực ngã xuống đất: “Bị thương ở chân.”
Muốn đứng lên nhưng lại ngã xuống hết lần này đến lần khác, chỉ có nước mắt rơi xuống từng giọt, miệng không ngừng kêu lớn: “Bùi lang đừng đi, hỏa hoạn nguy hiểm!”
Tiếng bàn tán xung quanh không dứt.
Gần đây, Giang Nam xảy ra tuyết rơi, không ít nhà quan lại cũng có người già đau ốm, đến chùa Hoàng Giác cầu phúc lưu trú không chỉ có một mình chúng ta.
Bùi Cảnh Du đến đây một chuyến, ánh mắt của không ít người đều đổ dồn về phía ta.
Có chế giễu, có thương hại, có xem kịch…
Trong số đó, có một người đưa tay đỡ ta dậy.
Là đích nữ phủ Định Quốc công Tạ Hiền, tính ra ta phải gọi nàng một tiếng biểu tỷ.
“Không sao chứ?”
Nàng hỏi.
Còn chưa đợi ta nói, Họa Xuân đã khóc nức nở lên tiếng.
“Sao có thể không sao được, cô nương nhà chúng ta đã ngã thành như vậy rồi, thế tử này cũng quá nhẫn tâm…”
Trong lòng ta thầm giơ ngón tay cái cho nàng nhưng trên mặt không biểu lộ, chỉ tự mình rơi lệ, muốn che giấu nhưng lại càng lộ rõ.
“Cũng không phải là chuyện gì to tát… Ta chỉ lo lắng cho quan nhân, quan nhân hắn… hắn cũng chỉ là quan tâm quá mà bị loạn thôi.”
“Người trong đám cháy kia là cháu gái của Bùi lão phu nhân, là biểu muội của quan nhân. Quan nhân là người hiếu thuận như vậy, tất nhiên không thể nhìn lão phu nhân thương tâm khổ sở.”
Lời này vừa nói ra, xung quanh lại yên tĩnh hơn mấy phần.
Mọi người nhìn ta bằng ánh mắt càng thêm đồng tình.
Có người không nhịn được thì thầm.
“Nhưng ngọn lửa này lớn như vậy…”
Ta cứ coi như không nghe thấy, một lòng đóng vai “Hòn vọng phu.”
Không biết qua bao lâu, Bùi Cảnh Du cuối cùng cũng ra ngoài.
Hắn trông rất tiều tụy.
Phía sau lưng bị bỏng, chân phải cũng bị què.
Nghe nói là ở bên trong bị xà nhà đập trúng chân.
Khi mấy gã sai vặt tìm thấy hắn, hắn đang bị mắc kẹt ở góc tường, không thể cử động.
Còn Hứa Miểu thì được hắn che chở chặt chẽ bên dưới, trên người khoác chiếc áo choàng ướt đẫm mà ta thêu cho hắn, ngoại trừ ý thức có chút mơ hồ thì không hề hấn gì.
Gã sai vặt muốn khiêng cả hai người ra ngoài.