Nhưng Bùi Cảnh Du lại kiêng dè nam nữ thụ thụ bất thân, lại nghĩ đến việc mình từ nhỏ đã tập võ nên cắn răng chống nạng cũng phải bế Hứa Miểu ra ngoài.
Gọi là kiên cường bất khuất.
Ta vừa cảm thán tình cảm sâu nặng đến mất trí của Bùi Cảnh Du, vừa gào khóc nhào tới.
Nhưng Bùi Cảnh Du chỉ lo nhìn Hứa Miểu trong lòng.
Rõ ràng đã sắp ngất đi nhưng vẫn nắm tay nàng, dặn ta phải tìm đại phu cho nàng ta.
Đúng là một người tình sâu nghĩa nặng.
Nếu không phải thời gian địa điểm không thích hợp, ta nhất định phải thay họ vỗ tay hoan hô một phen.
Nhưng ta không thể.
Ta chỉ có thể khóc đến hoảng loạn, khóc đến mất hết lý trí, khóc đến mức không làm được gì.
Đợi đến khi Bùi Cảnh Du được đại phu tìm đến sơ cứu tạm thời, đưa về Tuyên Đức hầu phủ thì thứ chào đón ta chính là chén trà của Bùi lão phu nhân đang vỗ cánh bay tới.
Ta lùi lại một bước.
“Choang.” một tiếng, chén trà vỡ tan dưới chân ta.
Tiếp theo đó là tiếng quát giận dữ của Bùi lão phu nhân.
“Trình Thư Ý, ngươi làm dâu Bùi gia chúng ta như thế nào?! Cảnh Du hắn bình an vô sự đi ra, sao về lại thành…”
“Hắn muốn xông vào cứu hỏa, ngươi không biết ngăn cản hắn sao?!”
…
4.
Lại như vậy.
Kiếp trước, ta ngăn cản Bùi Cảnh Du, Bùi lão phu nhân vì không muốn nảy sinh mâu thuẫn với Bùi Cảnh Du nên lập tức nhảy ra chỉ trích ta.
Đổ lỗi cho ta ngăn cản Bùi Cảnh Du, hại “Cháu gái.” của bà.
Bây giờ ta không ngăn cản Bùi Cảnh Du, bà lại trách ta hại hắn.
Ta không nói một lời, quỳ xuống “Bịch.” một tiếng.
Tạ Hiền đi theo ta không nhìn nổi nữa.
“Chuyện này sao có thể trách Thư Ý được?”
Bùi lão phu nhân lúc này mới chú ý đến có người ngoài, vội ngậm miệng.
Nhưng Họa Xuân đã bắt đầu.
Nàng cúi thấp đầu, dùng giọng mà mọi người đều có thể nghe thấy để “Nhỏ giọng giải thích.”
“Đúng vậy, lời của lão phu nhân cũng quá không giảng lý rồi, là thế tử nhất quyết xông vào cứu người, vì cứu người còn động thủ với cô nương nhà chúng ta.”
“Cô nương nhà chúng ta bị hắn đẩy ngã bị thương ở chân, như vậy còn muốn cô nương nhà chúng ta thế nào nữa?!”
“Huống chi vừa ra ngoài thế tử chỉ lo cho cái biểu cô nương gì đó, còn kéo kéo đẩy đẩy với nàng ta…”
“Nhiều người như vậy đều nhìn thấy! Người không biết còn tưởng rằng biểu cô nương kia mới là thê tử của thế tử. Thật là… mặt dày!”
Bùi lão phu nhân mặt đỏ tía tai.
Bà muốn hỏi cho ra lẽ nhưng lại liếc thấy vẻ mặt có phần chế giễu của Tạ Hiền, lập tức thở dài một tiếng, đành phải trách mắng: “Ngươi chỉ là một nha hoàn, có tư cách gì mà nói chuyện ở đây!”
Còn ta thì đúng lúc lấy tay áo che mặt, cắn vỡ túi máu đã giấu sẵn trong tay áo từ trước, yếu ớt nói.
“Họa Xuân là nha hoàn ta mang theo từ Trình gia, ta tự nhiên sẽ quản giáo cho tốt… Không cần tổ mẫu bận tâm…”
Nói được một nửa, một ngụm máu lớn chảy ra.
Trong tiếng kinh hô của mọi người, ta hài lòng ngất xỉu trong vòng tay Họa Xuân.
Tiếp đó là một trận gà bay chó sủa.
Ta nhắm mắt lại.
Nhưng trong lòng lại đang cười.
Loạn đi, loạn đi.
Còn có chuyện loạn hơn nữa cơ.
Ví dụ như… chuyện mang thai của Hứa Miểu.
Nếu không phải sau khi ta chết, Bùi Cảnh Du có nhắc tới.
Có lẽ ta sẽ mãi mãi không nghĩ ra, Hứa Miểu căn bản không phải biểu cô nương gì của Bùi gia, mà là cô nhi mà hắn ta quen biết ở Tây Bắc.
Là người trong lòng hắn.
Hắn vừa không muốn vừa mới cưới ta chưa đầy một năm đã nạp thiếp, khiến Trình gia mất mặt, khiến người ta bàn tán hắn vong ân phụ nghĩa, vừa không muốn xa cách với người trong lòng.
Nên đã lấy danh nghĩa “Biểu cô nương.” đón Hứa Miểu về phủ, tư thông với nàng ta, lén lút qua lại, không ngờ lại có thai.
Một “Biểu cô nương.” ở nhờ Bùi gia.
Một nam chủ nhân của hầu phủ.
Trong thời gian quốc tang lại gây ra án mạng.
Nếu để người ta biết được, không biết sẽ náo nhiệt đến mức nào.
Còn nữa…
Ta nhớ đến năm thứ ba sau khi ta chết, Bùi Cảnh Du tuần tra phương Nam, tình cờ gặp được Hứa Miểu “May mắn thoát chết.”
Hắn gần như run rẩy ôm chặt người vào lòng.
Hứa Miểu cũng hàm lệ giải thích với hắn, nói rằng nàng không cố ý lừa hắn, nói rằng nàng chỉ quá khổ.
“Ta biết Bùi lang đối xử với ta rất tốt nhưng ta chỉ là một cô nhi, không danh không phận, phu nhân và lão phu nhân ghét bỏ ta cũng là lẽ thường…”
“Ta chỉ không nỡ đứa con của chúng ta… Ta vừa sợ không giữ được nó, vừa sợ giữ được nó lại làm bẩn thanh danh của Bùi lang nên mới mượn ngọn lửa này, tương kế tựu kế… Bùi lang sẽ không trách ta chứ?”
Nói xong, lại dắt đứa trẻ đã hơn hai tuổi ra…
Đến lúc này, Bùi Cảnh Du còn có thể nói gì nữa?!
Hắn thậm chí không chút suy nghĩ, liền hoàn toàn chấp nhận lời giải thích của nàng ta.
Hoàn toàn quên mất trong chuyện này, vì bọn họ mà ta đã chết oan chết uổng.
Nhưng cũng đúng thôi.
Lúc đó hắn thực sự chưa mất đi thứ gì.
Ngay cả một chút áy náy với ta thỉnh thoảng lóe lên trong lòng, cũng không thể so sánh được với ánh trăng sáng xa cách đã lâu, chết đi mà sống lại.
Chỉ là…
Không biết kiếp này, sau khi Bùi Cảnh Du biết được trận hỏa hoạn này là do Hứa Miểu bày mưu tính kế, sẽ có biểu cảm như thế nào.
Ta chờ xem.
5.
Ta “Bệnh.” rồi.
“Bệnh.” đến dữ dội, không thể xuống được giường.
Khi ta nằm trên giường dưỡng bệnh, cả trong lẫn ngoài hầu phủ đều loạn thành một nồi cháo heo.
Bên ngoài thì, sự tích “Anh hùng cứu mỹ nhân.” của thế tử Tuyên Đức Hầu phủ: “Hy sinh bản thân vì người khác.” đã truyền khắp kinh thành từ lâu.
Trong kinh thành này, hễ là nhà nào có chút danh tiếng, ai mà không biết Bùi Cảnh Du vì một cô nhi vô danh vô phận mà làm loạn cả lên, động thủ với chính thê, tức giận đến mức chính thê thổ huyết hôn mê?!
Tên vô dụng Cẩm Tú trong Hầu phủ này cuối cùng cũng dần dần lộ ra trước mắt mọi người.
Còn bên trong thì…
Chân phải của Bùi Cảnh Du đã hoàn toàn phế đi, cắt cụt từ đùi.
Thực ra lúc đầu còn chưa phế đến mức như vậy.
Lúc đầu vết thương còn chưa nghiêm trọng đến thế.
Nhưng Bùi Cảnh Du lại cố chấp giữ gìn lễ nghĩa nam nữ, không chịu để người ta khiêng, quả thực là cắn răng dựa vào người khác dìu cũng muốn tự mình đưa Hứa Miểu ra ngoài.
Vị đại phu vội vã tìm đến lại có y thuật “Có hạn”, vết thương không được rửa sạch hoàn toàn, đến khi về đến hầu phủ thì đã bắt đầu nhiễm trùng chảy mủ.
Sau đó, có đại phu nói rằng chân của Bùi Cảnh Du có thể không giữ được.
Nhưng Bùi lão phu nhân lại không tin.
Bà mắng to vị đại phu kia là lang băm, đuổi người ta ra ngoài, còn thề nhất định phải tìm được đại phu giỏi nhất để chữa thương cho cháu trai mình.
Qua lại như vậy lại mất thêm mấy ngày.
Đến khi bà hạ quyết tâm cho người mổ chân Bùi Cảnh Du thì chân phải của hắn đã hoại tử ngày càng nghiêm trọng, không còn cách nào khác, chỉ có thể cắt cụt hoàn toàn.
Hứa Miểu cũng lập tức trở thành bia đỡ đạn.
Bùi lão phu nhân oán nàng là sao chổi, không biết xấu hổ hại cháu trai mình, đối với nàng là cau mày dựng mắt.
Ngay cả Bùi lão hầu gia bị thương trên chiến trường, quanh năm nằm liệt giường cũng tức giận đến mức muốn nhảy dựng lên dạy dỗ cho Bùi Cảnh Du, đứa con bất hiếu không biết điều này một trận, rồi đuổi “Biểu cô nương.” không biết giữ phép tắc kia ra khỏi cửa.
Nhưng Bùi Cảnh Du không cho.
Hắn không những không cho, mà còn vào ngày thứ hai sau khi có thể xuống giường, đã liều lĩnh muốn nạp Hứa Miểu làm thiếp.
Hắn nói Hứa Miểu là “Cháu gái.” của Bùi lão phu nhân, lại được nuôi dưỡng bên cạnh lão phu nhân, thế nào cũng phải coi là một quý thiếp.
Bùi lão phu nhân vốn định đến thông báo với ta, để ta lo liệu việc nạp thiếp.
Nhưng vừa mới mở miệng, Họa Xuân đã quỳ phịch xuống đất, véo mạnh đùi mình, nước mắt nước mũi chảy ròng.
“Còn xin lão phu nhân tha cho cô chúng ta một con đường sống! Nô tỳ là hạ nhân, người muốn đánh muốn mắng thì không sao, chỉ thương cô chúng ta một lòng một dạ với thế tử, sau khi thế tử xảy ra chuyện thì nóng lòng thành bệnh, ngày ngày ăn không ngon ngủ không yên…”
“Thế tử muốn nạp thiếp cô nương chúng ta nhất định sẽ ủng hộ, nhưng thân thể cô nương chúng ta thế này…”
Ta tiếp lời khiển trách nàng.
“Hồ nháo!”
“Ta đã gả vào Bùi gia, vậy thì chính là nữ nhân của Bùi gia, tổ mẫu bảo ta làm gì… cho dù có phải đánh đổi cả thân thể này, ta cũng không từ nan…”
Nhưng vừa dứt lời, ta đã ho đến nỗi không thở nổi, khăn tay trên tay cũng dính máu, trên mặt càng không còn một chút huyết sắc nào.
Tất cả đều là thoa phấn.
Các nha hoàn bà tử bên ngoài, còn có cả lang trung mà ta cố ý mời từ bên ngoài đến, đều ngóng cổ trông chờ.
Bùi lão phu nhân cũng giật mình, vội bưng bát thuốc bên giường, giả vờ muốn đút cho ta uống.
Ta giật mình, nước thuốc nóng hổi đổ ập lên người bà.
6.
Ta ốm một trận, ốm hơn một tháng.
Hơn một tháng này, ta chỉ gặp Bùi Cảnh Du một lần.
Hắn ngồi xe lăn, dẫn Hứa Miểu đến kính trà cho ta.
Ta “Chưa chải đầu trang điểm”: “Bệnh tật tiều tụy”, hắn còn ra vẻ sợ ta ăn thịt Hứa Miểu của hắn.
“Thư Ý, chuyện của ta và Miểu Miểu là ta có lỗi với nàng nhưng giờ Miểu Miểu đã vào phủ, nàng lại là chính thê của ta nên phải có lòng bao dung. Miểu Miểu tính tình nhu nhược, nàng đừng đối xử tệ với nàng ấy.”
Hứa Miểu quỳ bịch một tiếng quỳ xuống.