“Được! Tôi tha thứ cho cô ta. Sau này để cô ta làm phẫu thuật cho các người, các người có dám không?”
Một khi động chạm đến lợi ích cá nhân, con người luôn thay đổi thái độ.
Hiện trường lập tức im ắng, không ai còn dám lên tiếng thay cho Lý Diệu nữa.
Thay vào đó, họ hối thúc cảnh sát nhanh chóng bắt cô ta đi.
Thấy không còn hy vọng van xin tôi, Lý Diệu liền quay sang nhào tới ôm lấy Cố Chiêu:
“Cố tổng, tất cả chỉ vì tôi quá ngưỡng mộ anh, nên mới đi sai đường. Xin anh giúp tôi, cứu tôi với!”
Ánh mắt Cố Chiêu thoáng giao động, anh ngước lên nhìn tôi.
Lòng tôi hoàn toàn nguội lạnh, ánh mắt đáp lại anh ta đầy căm hận.
Cuối cùng, Cố Chiêu nuốt nước bọt, không mở miệng cầu xin cho cô ta.
Cảnh sát kéo Lý Diệu dậy, còng tay cô ta lại:
“Tội danh cố ý giết người đã vi phạm luật hình sự, không phải chỉ cần sự tha thứ của đương sự là được miễn tội. Mời cô theo chúng tôi về đồn.”
Lý Diệu bị áp giải đi.
Mọi chuyện cuối cùng cũng khép lại.
Tôi không thể chịu nổi nữa, chân mềm nhũn, ngất xỉu ngay tại chỗ.
7.
Lần đầu tiên tôi gặp Cố Chiêu là tại rừng cây nhỏ trong trường cấp ba.
Khi đó, tôi đang cầm lọ cồn iod và gạc, định giúp một con mèo hoang bị thương.
Nhưng anh đã ngồi xổm dưới đất, bắt đầu cho mèo ăn.
Từ xa, tôi nhìn thấy anh, ánh mắt đầy xót xa nhìn móng vuốt bị thương của con mèo nhỏ, đôi mắt sáng ngời lấp lánh.
Tôi không ngờ một người lạnh lùng, kiêu ngạo như Cố Chiêu lại có một mặt dịu dàng như thế.
Tôi bị sự tử tế của anh chạm đến.
Vì chú mèo hoang, chúng tôi thường xuyên gặp nhau.
Sau khi thân quen, tôi phát hiện ra rằng, Cố Chiêu, người nhìn có vẻ xa cách, thực ra lại là một người rất ấm áp.
Dù việc gì, anh cũng luôn chu đáo và tỉ mỉ.
Tôi hoàn toàn có thể tin tưởng anh một cách trọn vẹn.
Ba năm cấp ba, từ quen biết, chúng tôi dần trở thành tri kỷ.
Chúng tôi trở thành cặp đôi được bạn bè nhiệt tình “đẩy thuyền.”
Nhưng tôi và Cố Chiêu lại rất lý trí, cả hai đều hiểu ý mà không nói ra cảm xúc ấy.
Cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc.
Tôi chọn thi vào trường Y.
Còn anh chọn trường Đại học Kinh tế ngay cạnh trường Y của tôi.
Những tình cảm chưa từng thổ lộ ấy hóa thành những buổi sáng tối bên nhau.
Trên con đường dành cho người đi bộ giữa hai trường, chúng tôi lần đầu tiên nắm tay.
Bốn năm đại học, Cố Chiêu với dáng vẻ cao ráo, tuấn tú không thiếu người theo đuổi.
Nhưng ánh mắt anh chỉ luôn lưu luyến ở bên tôi.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi gặp gỡ cha mẹ hai bên.
Anh chỉ có mẹ, còn tôi chỉ có ba.
Những đứa trẻ từ gia đình đơn thân, cha mẹ đều muốn bù đắp cho chúng tôi nhiều tình yêu thương hơn.
Không có bất kỳ trở ngại nào, chúng tôi đã kết hôn.
Sau khi cưới, anh vẫn chu đáo như ngày nào.
Thậm chí khi tôi đề nghị sống theo kiểu “DINK” (Double Income No Kids – vợ chồng cùng kiếm tiền, không sinh con), anh cũng tôn trọng lựa chọn của tôi.
Tôi từng nghĩ mình đã may mắn tìm được một nửa hoàn hảo nhất.
Nhưng không ngờ rằng, những vết nứt giữa chúng tôi đã sớm hình thành từ lâu.
Thực ra, nếu suy nghĩ kỹ, có thể nhìn ra dấu hiệu trong nhiều việc.
Chỉ là, tôi bị hạnh phúc trước đây làm mờ mắt.
Ví dụ, anh hy vọng mẹ chồng sớm nghỉ hưu.
Nhưng tôi lại nghĩ rằng, ở độ tuổi hơn năm mươi, cuộc đời chỉ vừa mới đi qua nửa chặng đường.
Mẹ chồng cũng ủng hộ quan điểm của tôi, bà vẫn ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc của tập đoàn Vinh Thịnh, tiếp tục tung hoành trên thương trường.
Hơn nữa, so với công việc bận rộn của một bác sĩ ngoại khoa, anh ấy lại nghiêng về việc muốn tôi chuyển sang một vị trí nhàn hạ hơn.
Để khi anh trở về nhà, có thể nhận được một cái ôm dịu dàng, giúp anh trút bỏ mệt mỏi.
Trong suy nghĩ của anh, phụ nữ nên ở phía sau hậu trường, vô điều kiện ủng hộ sự nghiệp của đàn ông.
Nhưng mẹ chồng lại ủng hộ tôi làm những công việc mà tôi yêu thích.
Mẹ chồng thích tôi, đánh giá cao năng lực của tôi.
Bà thậm chí còn tặng tôi một phần cổ phần của tập đoàn, từng nói rằng nếu tôi không làm bác sĩ nữa, đến công ty cũng chắc chắn sẽ đạt được thành công lớn.
Có lẽ, ngay từ lúc đó, Cố Chiêu đã bắt đầu ghen tị với tôi.
Vì vậy, anh sẵn sàng tin rằng tôi là một kẻ hai mặt, thậm chí muốn mưu đoạt tài sản và mạng sống của người khác.
Một người thông minh như anh, làm sao lại không đoán được Lý Diệu sẽ giở trò trong ca phẫu thuật.
Chỉ vì anh không đồng tình với suy nghĩ của tôi và mẹ chồng, nên đã để mặc Lý Diệu thực hiện âm mưu giết người và đổ tội.
8.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đang nằm trên giường bệnh.
Cố Chiêu ngồi bên cạnh, vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng như thường lệ:
“Tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?”
Tôi quay mặt đi, không trả lời.
Cố Chiêu tự nhiên tiếp tục nói:
“Thiên Tuyết, anh biết em giận anh. Nhưng anh thật lòng muốn tốt cho mẹ, cho gia đình của chúng ta.
“Anh cũng không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến thế…”
Nghe giọng anh ta, tôi không nhịn được mà lòng bỗng lạnh hơn. Những lời dịu dàng đó giờ đây với tôi chỉ là vỏ bọc cho những ý đồ sâu xa.
“Mẹ đã tỉnh rồi, tình trạng rất tốt.
“Em từ sáng tới giờ chưa ăn gì, để anh đi lấy chút đồ ăn cho em nhé.
“Ăn chút gì đó, cơ thể em mới…”
Tôi ngắt lời anh ta, giọng kiên quyết:
“Cố Chiêu, chúng ta ly hôn đi!”
Cố Chiêu sững lại một giây, sau đó bật cười nhạt, ánh mắt trở nên u ám nhìn tôi:
“Cần phải đến mức này sao? Chỉ vì Lý Diệu? Anh và cô ta không hề có chuyện gì, tất cả những thứ bẩn thỉu đó đều do một mình cô ta làm.”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, nhưng lại không thắng nổi những lời khiêu khích từ một người xa lạ.
“Anh có bao giờ nghĩ rằng, nếu hôm nay Lý Diệu thành công, mẹ sẽ chết, ca phẫu thuật sẽ bị quy thành tai nạn y khoa.
“Tôi sẽ bị tước giấy phép hành nghề. Còn anh, gần như đã xác định tôi cố tình hại chết mẹ.
“Anh sẽ đẩy tôi, như một con cá nằm trên thớt, vào miệng lưỡi ác độc của cư dân mạng.
“Tôi sẽ bị cư dân mạng hành hạ đến chết. Ngay cả ba tôi cũng sẽ không thoát khỏi liên lụy.
“Tất cả những điều này, bắt nguồn từ sự nghi ngờ và thiếu tin tưởng của anh.”
Tôi nói một hơi, kể lại toàn bộ kết cục bi thảm ở kiếp trước, như thể dùng hết tất cả sức lực.
Khi hoàn hồn lại, tôi nhận ra mặt mình đã ướt đẫm nước mắt.
Cố Chiêu đau lòng đưa tay định lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi cương quyết tránh né.
“Thiên Tuyết, là anh sai rồi. Anh sẽ không bao giờ nghi ngờ em nữa. Chúng ta đã ở bên nhau bao nhiêu năm, anh không thể sống thiếu em.”
Giọng anh ta khàn đi, lời nói đầy hối hận.
Nếu không phải đã trải qua nỗi đau của kiếp trước, có lẽ tôi sẽ thực sự tha thứ cho anh ta.
Nhưng bây giờ, khi được sống lại một lần nữa, tôi chỉ muốn sống vì chính mình.
9.
Sự kiện bác sĩ hạ độc nhanh chóng được phơi bày.
Nó nhanh chóng trở thành tiêu điểm trên các tiêu đề địa phương.
Trong khi mọi người lên án gay gắt hành vi hạ độc của bác sĩ.
Họ cũng bắt đầu nghi ngờ bệnh viện của chúng tôi.
Thậm chí là cả hệ thống y tế.
Phía bệnh viện, để xoa dịu cơn phẫn nộ của công chúng.
Ngoài việc sa thải Lý Diệu vì liên quan đến vụ án hình sự.
Họ cũng đình chỉ công tác của tôi.
Việc liệu giấy phép hành nghề của tôi có bị thu hồi hay không.
Vẫn đang trong quá trình xem xét.
Nhân lúc rảnh rỗi.
Tôi hối thúc Cố Chiêu nhanh chóng làm thủ tục ly hôn.
Anh ta muốn kéo dài thời gian, tôi liền đến tận công ty chặn đường.
Anh không chịu ký, tôi đe dọa sẽ tung đoạn video giữa anh và Lý Diệu lên mạng.
Cuối cùng, Cố Chiêu cũng nhượng bộ, đồng ý ly hôn.
Anh ta chấp nhận ra đi tay trắng, nhưng yêu cầu tôi trả lại phần cổ phần mà mẹ chồng đã tặng.
Tôi bật cười lạnh lùng:
Quả nhiên, thứ anh ta để tâm nhất vẫn là cổ phần.
Không muốn dây dưa thêm, tôi hẹn anh ta về nhà ký giấy.
Đúng lúc đó, mẹ chồng bước vào.
Bà giơ tay, tát mạnh vào mặt Cố Chiêu:
“Mẹ còn chưa chết đâu! Những thứ mẹ đã tặng, con có tư cách gì mà đòi lại?
“Hay là con thật sự muốn mẹ chết, để rồi con có thể làm chủ tập đoàn?”
Cố Chiêu ôm mặt, lùi lại hai bước, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc:
“Mẹ! Con là con trai của mẹ, còn Lâm Thiên Tuyết chỉ là con dâu. Chúng con đã ly hôn, làm sao cổ phần của tập đoàn có thể nằm trong tay người ngoài được?”
Nghe những lời này, tôi không kìm được mà tự giễu trong lòng.
Hơn mười năm qua, hóa ra tôi chỉ là một người ngoài.
Nhưng mẹ chồng bước tới, nắm lấy tay tôi:
“Thiên Tuyết, con đừng nghe nó nói bậy. Mẹ chưa bao giờ coi con là người ngoài.”
Sự chân thành của mẹ chồng khiến mắt tôi bỗng đỏ hoe.
Có lẽ, được một người mẹ bảo vệ chính là cảm giác như thế này.
Tôi nghẹn ngào nói:
“Xin lỗi, mẹ! Con và Cố Chiêu thực sự không thể nào nữa.”
Tôi nghĩ bà sẽ cố gắng hòa giải thêm lần nữa.
Không ngờ, mẹ chồng lại mỉm cười nhẹ nhàng:
“Nhân duyên là thứ không thể cưỡng cầu. Thiên Tuyết, con rất xuất sắc, là Cố Chiêu không xứng với con.
“Phần cổ phần mẹ tặng con, con cứ giữ lấy. Sau này nếu không làm bác sĩ được nữa, hãy đến tập đoàn. Mẹ nhất định sẽ giữ một vị trí cho con.”
“Con không thể làm con dâu của mẹ, thì hãy làm con gái của mẹ.”
Cố Chiêu luống cuống:
“Mẹ! Mẹ đang nói gì vậy?”
Mẹ chồng giận dữ trừng mắt nhìn anh ta:
“Sao hả? Mẹ đã chấp nhận nhận con làm con trai, vậy mẹ nhận Thiên Tuyết làm con gái thì sao?
“Đều là không có quan hệ huyết thống, ai cao quý hơn ai?
“Mẹ thấy con gái còn đáng tin hơn con trai!”
Tôi kinh ngạc: “Không có quan hệ huyết thống?!”
Mẹ chồng nhếch mép cười khinh bỉ:
“Năm đó, lý do mẹ chọn cha của Cố Chiêu để làm chồng là vì ông ta đã mất vợ và mang theo một đứa trẻ một tuổi.
“Như vậy, mẹ không cần phải sinh con, mà vẫn có thể nuôi dạy một người thừa kế cho gia tộc họ Cố.
“Không ngờ đứa con trai mà mẹ đã dốc lòng dạy dỗ bao năm lại suýt chút nữa hại chết mẹ.”
Mẹ chồng quay sang nhìn Cố Chiêu, lạnh lùng tuyên bố:
“Từ hôm nay trở đi, con không còn là tổng giám đốc của tập đoàn Vinh Thịnh.
“Và con cũng không còn là con trai của tôi nữa. Chúng ta cắt đứt quan hệ mẹ con.”
Cố Chiêu hoàn toàn hoảng loạn, tiến lên kéo lấy tay áo mẹ chồng:
“Mẹ, con sai rồi, con thật sự sai rồi. Con không cần cổ phần của Thiên Tuyết nữa, từ giờ con sẽ nghe lời mẹ mọi chuyện.”
Mẹ chồng mạnh mẽ gạt tay anh ta ra:
“Khi anh đặt tôi và Thiên Tuyết lên giàn lửa, sao anh không nghĩ rằng mình đã sai?”
Câu nói đầy sức nặng của bà khiến căn phòng im lặng như tờ. Cố Chiêu sững người, gương mặt tràn đầy hối hận, nhưng lần này, sự tha thứ đã không còn.
“Giờ có nói gì cũng muộn rồi! Đã muốn ra đi tay trắng, thì mau cút ra khỏi nhà này!”
Cuối cùng, Cố Chiêu cũng ký vào giấy ly hôn với điều kiện ra đi tay trắng. Anh ta thất thần, lảo đảo bước ra khỏi nhà.
Mẹ chồng, giờ là mẹ tôi, hành động quyết đoán và nhanh gọn.
Ngay trong ngày, bà yêu cầu tập đoàn ra thông báo miễn nhiệm vị trí tổng giám đốc của Cố Chiêu tại Vinh Thịnh.
Đồng thời, bà công khai cắt đứt quan hệ mẹ con với anh ta.
Sau khi rời khỏi tập đoàn, Cố Chiêu bị đồng nghiệp trong ngành cạnh tranh dồn ép.
Rất nhanh chóng, anh ta thất nghiệp.
Nhưng anh ta không thể thích nghi được với cuộc sống của một người bình thường.
Nghe nói, bây giờ anh ta chỉ dựa vào khuôn mặt của mình để kiếm sống.
10.
Phải mất nửa năm sau, tôi mới chính thức cầm được giấy chứng nhận ly hôn.
Hôm đó, tôi và mẹ tổ chức một bữa cơm tại nhà để ăn mừng.
Đến giờ ăn, chuông cửa vang lên.
Ba tôi bước vào, trên tay ôm một bó hoa.
Tôi nhíu mày, khó hiểu hỏi:
“Ba! Sao ba lại tặng con hoa hồng đỏ?”
Ba không nói gì, chỉ cười, cúi đầu thay giày.
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn đưa tay ra nhận hoa.
Không ngờ, ba lách qua tôi, bước thẳng vào trong nhà.
Đúng lúc này, mẹ bước ra từ bếp:
“Ôi trời, sao lại còn mua hoa nữa, cảm ơn anh, anh Lâm!”
Nói rồi, mẹ tự nhiên nhận lấy bó hoa, còn ngượng ngùng đưa lên ngửi.
Tôi kinh ngạc há hốc mồm:
“Hai người… Hai người từ bao giờ vậy?!”
Ba lấy từ trong túi ra hai cuốn sổ đỏ:
“Chúng ta đã hợp pháp rồi! Từ giờ con phải đổi cách xưng hô đấy.”
Mẹ—không, mẹ ruột của tôi, mỉm cười và dang tay ra.
Tôi phấn khích lao vào ôm cả hai người.
“Ba! Mẹ!”
-HẾT-