Bản tóm tắt
“Bình an, đừng nhớ” – Bốn chữ ngắn ngủi trong từng lá thư, ta chưa từng đọc đã ném thẳng vào lò lửa.
Ba năm làm vợ chồng, ta chưa từng để hắn chạm vào một ngón tay. Vị tân khoa Thám hoa lang ấy, trong mắt ta chỉ là con cờ trong bàn cờ lớn.
Nhưng khi uống cạn chén hạc đỉnh hồng, khi nhìn hắn ôm xác ta, máu từ miệng tràn ra, mái tóc bạc trắng chỉ trong một đêm, ta mới hiểu – có những tình yêu, âm thầm như tuyết rơi, lặng lẽ như gió thổi.
Trời xanh cho ta cơ hội trọng sinh, nhưng số phận vẫn trêu ngươi.
Năm thứ hai sau hôn lễ, hắn lại phải đến Yến Môn bình định loạn lạc.
“Cố đại nhân y phục mỏng manh, chẳng chịu nhận áo ấm do bách tính may tặng…” –
Tin tức từ phương Bắc về, ta vẫn thờ ơ lần tràng hạt. Kiếp trước ta chết vì không hiểu được tình yêu, kiếp này liệu có kịp đền đáp?