Bản tóm tắt
“Ta bảo ngươi giám sát hắn, chứ có bảo ngươi lên giường với hắn đâu!”
Chủ thượng xanh mặt lôi ta về từ phủ kẻ thù, vừa mắng vừa chỉ vào túi bánh ta mang theo: “Ngươi ăn no rồi phản luôn hay sao?”
Ta vô tội đáp: “Bánh của hắn ngon hơn bữa cơm trong cung.”
Là ám vệ của Tam Hoàng tử, ta thừa nhận mình là đứa vô dụng nhất. Không phải vì võ công kém mà vì ta… bị lãng tai. Hắn bảo ta đi mua kiếm, ta mang về một cây củi; hắn bảo giám sát kẻ thù, ta lập sạp bán bánh trước cửa nhà hắn, rồi cuối cùng… leo luôn lên giường người ta.
Nghe mệnh lệnh từ Chủ thượng đúng là thử thách với lỗ tai này. Nhưng hắn đẹp trai, tính khí tuy tệ nhưng xem ra vẫn chịu được. Từng ngày, ta từ ám vệ bất tài, vì nghe nhầm mà thành luôn… đại họa trong mắt hắn.