8
Sau trận thảm sát, khắp nơi trong làn sương mờ của buổi sáng vẫn vương vấn mùi máu tanh.
Ta dò dẫm bước đi trong rừng, cơ thể mệt mỏi và lo lắng. Khi ta chạm vào một thân cây, định tựa vào nghỉ, “thân cây” bất ngờ đung đưa. Ta giật mình hoảng hốt, nhìn kỹ thì phát hiện đó là một thi thể treo cổ.
Ta run rẩy, tóc gáy dựng đứng, lùi lại, nhưng lại chạm phải một thân cây khác cũng treo một nữ tử đã chết.
Lùi thêm vài bước, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua tán cây, mở ra một cảnh tượng khủng khiếp: dọc hai bên con đường nhỏ, mỗi vài cây lại treo một người đã tự vẫn. Ai nấy đều gầy trơ xương, cơ thể gầy gò đến mức gần như xương xuyên thủng da.
Gió thổi qua, làn khói nhẹ len lỏi, những thi thể gầy gò lắc lư như những quả chuông treo trên các tháp cây, không nơi nào có thể trút hết oan khuất của họ.
Ta chết lặng, không thể diễn tả nỗi sợ trong lòng. Đây là một cơn ác mộng, hay ta đã chết, đang trên đường đến Hoàng Tuyền?
Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng thở gấp, ta như chim sợ ná, suýt nữa hét lên.
“Cứu… cứu mạng…”
Là ai? Người sống sao?
Theo tiếng động, ta xuyên qua bụi gai và thấy một nữ nhân quần áo tả tơi dựa bên thân cây. Ban đầu ta tưởng đó là Nga Nhi, vội vàng chạy tới, nhưng lại là một người mà ta không ngờ tới.
“Sao lại là ngươi?”
Đôi mắt thâm quầng, sưng đỏ của nữ tử ấy rũ xuống, nàng che cái bụng đã hơi nhô lên rõ ràng, hiển nhiên đang mang thai.
Chính là nha hoàn họ Tào – người mà Nguyên Tự Quan luôn trân trọng.
Ta càng nghĩ mình đang trong một giấc mơ. Nhưng Tào Dung Tú lại nhận ra ta, vội vã đưa tay ra: “Tiểu thư, cứu lấy đứa con của ta.”
Nhìn xuống, dưới chân nàng có hai dòng máu đang chảy.
Qua lời kể ngắt quãng của nàng, ta biết rằng nàng đã bị Nguyên lão phu nhân đuổi ra khỏi phủ từ tháng trước, sau đó bị lén bán cho bọn buôn người. Nhưng gia đình mua nàng biết được nàng đã mang thai, liền bán nàng cho một nơi khác xa hơn trong núi. Trên đường, nàng gặp phải bọn ác nhân trong đám lưu dân, bị cưỡng bức rồi bị vứt bỏ tại đây, mặc kệ sống chết.
Nàng gần như sụp đổ, bấu lấy ta mà van xin: “Đây là huyết mạch của công tử. Tiểu thư, xin hãy cứu lấy đứa bé này. Ta đã mất đi sự trong sạch, công tử sẽ không muốn ta nữa. Đợi khi sinh xong, ta sẽ tự vẫn, không làm vướng bận tiểu thư. Xin hãy cứu lấy con ta, ta cầu xin tiểu thư.”
Cứu hay không cứu?
Nhưng ta cũng khó bảo toàn được chính mình.
Đầu óc hỗn loạn, ta cắn mạnh đầu lưỡi, đau đến tỉnh táo hơn đôi chút.
Trên đời này, lỗi của nam nhân luôn bị đổ lên vai nữ nhân. Nàng giờ đây không phải nữ nhân của ai, mà chỉ là một người phụ nữ mang thai yếu ớt, nếu không cứu sẽ chết.
Ta vươn tay đỡ lấy nàng.
Nhưng sức ta yếu, lại mang theo gói hành lý đầy sách quý, nên không thể đỡ nổi nàng. Tào Dung Tú khẽ nói: “Để ta giúp tiểu thư cầm hành lý.”
Ta lặng người một lúc, ngẩng đầu nhìn.
Hai bên đều là những bóng ma chết đói, giữa loạn thế, sách vở để làm gì?
Ta đặt hành lý xuống, chôn sâu đống sách quý mà ta từng coi như bảo vật vào đám lá khô dưới gốc cây.
Sau đó, ta nhặt một khúc gỗ lớn, giữ chặt ngọc tỷ và chiếu thư trong ngực, đỡ Tào Dung Tú từng bước khập khiễng xuống núi.
9
Chưa bao giờ ta lại chật vật đến thế này.
Dìu theo một người phụ nữ yếu đuối, trời lại không thương xót, sấm sét vang rền, mưa to gió lớn. Nhiều lần ta suýt trượt chân, rơi xuống vực.
Cuối cùng, vì đói lả, ta hoa mắt chóng mặt, còn Tào Dung Tú đã nhiều lần ngất xỉu. Chỉ nhờ ta nửa kéo nửa cõng mà nàng vẫn cầm cự được.
May thay, khi ta sắp gục ngã, ta gặp một đôi vợ chồng già đang lên núi đốn củi. Họ cưu mang chúng ta, cho chúng ta thức ăn và mái nhà tránh mưa gió.
Ta lấy trâm vàng, vòng ngọc ra cảm tạ, nhưng họ lắc đầu nói:
“Thời buổi này, ôm vàng mà chết đói thì có ích gì. Tiểu cô nương không biết, đầu năm nay có một trận tuyết lớn, sau đó là mưa lớn liên miên, rồi đến nạn châu chấu, khiến cả hai châu Duyện và Dự đều rơi vào cảnh đói kém. Đâu đâu cũng có sơn tặc và lưu dân, lương thực còn quý hơn cả vàng.”
Nghe vậy, ta lại nhớ tới những thi thể chỉ còn da bọc xương trên núi. Nhìn bát cháo trong tay, ta thấy khó mà nuốt nổi.
Những chuyện này, kinh thành không hề hay biết. Các thế gia danh môn ngày ngày mở tiệc linh đình, rượu thịt ê hề.
Hoàng tử Lưu Thiệu cùng đám công tử nhà giàu ganh đua xa hoa, thức ăn như nước chảy từ phủ ra ngoài, ăn không hết thì đem cho lợn chó.
Ta lại nhớ đến những ngày thơ bé, cha từng đánh tay ta rất đau vì ta kén ăn, nói:
“Con có biết bên ngoài có bao nhiêu người vất vả đến đổ máu, chỉ để đổi lấy một bát cơm, một gáo nước không?”
Lúc đó, ta nào hiểu được, chỉ thấy cha quá nghiêm khắc, khó gần. Giận dỗi, ta hất bát cơm, nói:
“Người bên ngoài thì liên quan gì đến con!”
Vì bực tức, ta đã không tiễn cha ra trận. Bởi vậy cha con tan rã trong không vui.
Cách trở quan hà, sinh ly tử biệt, đã hai mươi bảy năm trôi qua từ kiếp trước đến nay.
Bà lão thấy mặt ta tái nhợt, áy náy nói: “Cơm nhà nghèo thô sơ, tiểu cô nương không ăn được sao?”
“Không, ngon lắm.” Ta lắc đầu, cười khổ.
Trong nhà, Tào Dung Tú đã tỉnh lại từ cơn mê. Nhưng đứa bé trong bụng nàng không giữ được. Nàng tựa vào giường, ánh mắt ủ rũ, mệt mỏi.
Ta mang bát cháo đến cho nàng, nàng lắc đầu, có ý muốn tuyệt thực.
Tiếng va chạm vang lên, ta đặt bát xuống, nói:
“Ta cứu ngươi không phải vì cái gọi là huyết mạch của Nguyên Tự Quan.”
Tào Dung Tú khẽ run rẩy lông mi, nhìn về phía ta.
“Chẳng lẽ ngươi sống chỉ vì hắn, vì để lại cho hắn một đứa con? Ngươi nói mình đã mất đi sự trong sạch, hắn sẽ không cần ngươi nữa. Lỗi lầm của thế đạo, của nam nhân, tại sao ngươi phải gánh hết lên mình? Ngươi không chỉ tự rẻ rúng bản thân, mà còn coi thường cả tấm lòng ta cứu ngươi.”
Kiếp trước, cuộc đời nàng cũng chẳng hề tốt đẹp. Hầu như cả đời bị nhốt trong Phật đường, chẳng khác gì tù nhân.
Ta quay đầu, không nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của nàng, đưa muỗng cháo đến bên miệng nàng:
“Mau ăn đi! Ăn no mới có sức quay về mà tát vào mặt gã họ Nguyên kia. Đến nữ nhân của mình còn không bảo vệ được, thì hắn đâu xứng gọi là đại trượng phu.”
Tào Dung Tú nghẹn ngào khóc, cố gắng nuốt cháo. Nước mắt chảy đầy mặt.
Nghỉ lại hai ngày, mưa cuối cùng cũng nhỏ dần.
Khi ta nói muốn tới bến đò để đi xuống Từ Châu, đôi vợ chồng già khuyên ta nên ở lại thêm vài ngày: “Bên ngoài không an toàn đâu.”
Chính vì thế, ta không thể ở lâu. Trước mắt là nạn đói, phía sau lại có chiến loạn, mỗi ngày ở lại là mỗi ngày chiếm mất khẩu phần lương thực của họ.
Huống chi, nếu truy binh tìm tới đây, vợ chồng họ sẽ gặp đại họa.
Trước khi rời đi, ta lặng lẽ để lại một nửa số trang sức bằng vàng trong nhà họ, nửa còn lại giao cho Tào Dung Tú.
Dẫu chẳng sánh được với lương thực nhưng trang sức vẫn còn hữu dụng.
“Lão nhân gia, nếu có cơ hội, hai vị vẫn nên sớm đi về phía Nam.” Ta nhắc nhở.
Đôi vợ chồng già nhìn nhau, rồi lắc đầu thở dài: “Chúng ta còn hai đứa con trai đang đóng quân ở Bắc Cương…”
Họ lại cười tự hào: “Bây giờ chỉ là nạn đói thôi, chúng ta sẽ vượt qua được. Hai đứa con của ta đang phục dưới trướng Đại tướng quân, mà Đại tướng quân cùng phu nhân nổi danh là anh hùng, chắc chắn sẽ không để người Hồ xâm hại dân thường!”
Niềm tin sáng ngời trong ánh mắt họ về cha mẹ ta khiến lòng ta đau nhói.
Ta đội mũ sa che mặt, vẫy chào hai vị lão nhân rồi lên đường.
Xa xa nhìn tới, đâu mới là đường sống?
Kiếp trước, ta chỉ chìm đắm trong nỗi bi thương của mình, mọi con đường đều có cữu cữu và Nguyên Tự Quan thay ta sắp xếp. Thậm chí trên hành trình Nam tiến, có đoàn xe của thế gia cùng đi, ta chẳng cần bận tâm mà vẫn an toàn vượt qua nguy nan.
Giờ đây, chỉ còn một mình ta.
“Tiểu thư!”
Ta ngạc nhiên quay đầu.
Tào Dung Tú mang theo một túi hành lý nhỏ, thở hổn hển chạy tới.
“Ngươi không quay về thành sao?” Ta khó hiểu hỏi.
Với nàng, tìm đến sự che chở của Nguyên Tự Quan mới là thượng sách.
Nàng lắc đầu.
“Hay là ngươi thiếu tiền?” Ta sờ soạng trên người, nhưng chẳng còn thứ gì tốt.
Nàng vẫn lắc đầu.
“Đi theo ta sẽ nguy hiểm, ta không bảo vệ được ngươi.” Ta không cậy mạnh, thẳng thắn nói cho nàng.
Mặt Tào Dung Tú đỏ bừng, cúi đầu lí nhí: “Ta cũng có thể bảo vệ tiểu thư.”
Thấy ta ngập ngừng, nàng vội vàng nói: “Ta biết đường tới bến đò phía Nam, quê ta ở ngay Từ Châu.”
Cuối cùng ta vẫn mang nàng theo.
Càng đi về phía bến đò, những tin tức nghe được càng khiến người ta lo lắng.
“Nghe gì chưa? Thành Lạc Dương đã bị phong tỏa rồi!”
“Mấy châu Bính, Vũ đang tuyển binh, có phải sắp đánh nhau không?”
“Các Phiên vương chẳng phải đều cùng họ sao? Còn tranh gì nữa?”
“Còn tranh gì ư? Ngôi vị Hoàng đế chứ còn gì!”
Tại các thành quanh bến đò, phần lớn người qua lại là thương nhân, họ vội vã, lo âu tắc nghẽn tại trạm dịch gần bến đò. Phía trước còn có binh lính kiểm tra giấy thông hành.
Ta và Tào Dung Tú bôi tro lên mặt, chen lẫn trong đám đông. Nhìn quanh một vòng, không thấy ai quen, lòng ta thắt lại.
Trong đám đông chật chội, có người va vào ta.
Là một nam tử cao lớn đội nón lá. Hắn cúi xuống nhặt tờ giấy thông hành giả của ta, giọng trầm thấp, nói bằng quan thoại Lạc Dương:
“Xin lỗi.”
Ta vốn không để ý, nhưng trong khoảnh khắc vô tình, ta thấy gáy hắn, dưới vành nón lá lộ ra một vết xăm – đôi cánh chim ưng.
Đồng tử ta co rút, siết chặt tay Tào Dung Tú.
Nam tử đứng dậy, liếc nhìn giấy thông hành, đưa lại và nói chuyện: “Đi Từ Châu sao? Chúng ta cũng đi buôn bán ở đó. Đường không dễ đi đâu, hay là cùng đi nhé?”
Tào Dung Tú liếc ta một cái, nhanh nhẹn nhận lấy giấy thông hành, cười đáp bằng tiếng Ngô:
“Không cần, không cần. Chúng ta là tỷ muội, chỉ đi thăm họ hàng, người nhà đang ở phía trước.”
Lời nói tự nhiên như thật. Nàng kéo ta, làm bộ gọi lớn: “Cha! Chúng con ở đây này!”
Ta muốn thoát khỏi tay nàng.
Nhưng ánh mắt nam tử phía sau bám chặt không rời, mồ hôi lạnh trên trán ta bắt đầu túa ra. Ta ghé sát nói khẽ với Tào Dung Tú: “Mau, tách ra đi.”
Trong thư cha ta từng nhắc, chỉ có dị tộc ở vùng tái ngoại mới tôn sùng tín ngưỡng qua hình xăm. Người Tây Nhung tin vào thần chim ưng.
Tào Dung Tú không buông tay, kéo chặt lấy ta, mặc kệ những lời phàn nàn xung quanh, nàng nhanh chóng len qua đám đông.
Giọng nàng run rẩy, nhưng vẫn cố trấn an ta: “Không sao đâu, mau lên, lên thuyền là được.”
Ta toát mồ hôi lạnh: “Ngươi không muốn sống nữa sao? Đừng để ta liên lụy ngươi. Thả tay ra!”
Giữa cơn hỗn loạn, ta cẩn thận ngoái lại nhìn.
Người Tây Nhung giả làm Hán nhân kia đang cau mặt, đẩy đám đông ra, bước nhanh về phía chúng ta.
Chết tiệt!
Trong lúc cấp bách, ta hét lớn với quan binh: “Có thích khách! Có gian tế!”
Lập tức, khung cảnh trở nên náo loạn. Tiếng đao rút, tiếng hét kinh hãi, mọi người tranh nhau lên thuyền bỏ chạy. Giữa ánh đao kiếm loang loáng, ta kéo Tào Dung Tú chạy, cảm giác tim mình như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Đám thích khách không chỉ có một người.
Thậm chí còn có cả quan binh đuổi bắt ta.
Nhất định là Hoàng tử Lưu Thiệu đã biết ta mang theo ngọc tỷ và chiếu thư. Trước đây, ta chỉ biết Phiên vương Hà Gian cấu kết với người Tiên Ty, không ngờ Lưu Thiệu cũng dính líu đến người Tây Nhung!
Nhanh lên.
Nhanh lên.
Lên thuyền, tới Giang Nam.
Không ngờ, bàn tay đang nắm chặt bỗng buông ra. Ta chỉ cảm thấy vai bị đẩy mạnh, cả người ngã xuống bãi lau sậy. Ngay sau đó, có một bàn tay bịt miệng ta, kéo xuống nước.
Giữa cơn hoảng loạn và sợ hãi, ta chỉ kịp thấy bóng dáng mảnh mai của Tào Dung Tú lao về phía kẻ đuổi theo, thân thể nàng trở nên đẫm máu.
Ta cứu mạng nàng, còn nàng, lại dùng sinh mạng nhỏ bé để bảo vệ ta.