Thấy sắp trễ học đến nơi, đường thì kẹt xe giờ cao điểm, tôi dứt khoát quét xe điện công cộng chở con đi cho nhanh.
Đang tính tranh thủ lúc đông người, vượt đèn đỏ một phát thì xe hơi lệch tay lái, va quẹt vào một chiếc Maybach đang đi ngang.
Thân xe màu bạc bị trầy một đường dài rõ mồn một.
Nhìn thấy logo xe xong, tôi cứng đờ cả người.
Má ơi!
Tôi lập tức lướt lại trong đầu số dư tài khoản còn lèo tèo mấy con số, lòng tụt xuống đáy.
Thằng bé bên cạnh cũng nhanh chóng nhảy xuống xe, môi mím lại, kéo lấy vạt áo tôi.
Hai mẹ con đang không biết ai an ủi ai thì cánh cửa chiếc Maybach bật mở, một bóng người bước xuống.
Người đàn ông mặc vest đen, dáng cao ráo thẳng tắp, đi về phía tôi trong ánh sáng ngược.
Không cần ánh sáng thuận, dù có biến thành ánh sáng luôn đi nữa, tôi cũng nhận ra hắn—Khương Ôn Ngôn.
Tôi cúi đầu ngay tức khắc, trong bụng rủa xui xẻo.
Biết bao nhiêu xe không đụng, lại đụng đúng xe bạn trai cũ?
May mà tôi có quấn khăn quàng và đeo khẩu trang, chỉ hở hai con mắt gấu trúc do thức đêm.
Chắc… chắc là không nhận ra đâu ha?
Khương Ôn Ngôn mặt lạnh tanh, liếc qua vết trầy ở đèn sau xe, giọng không cảm xúc: “Cô vượt đèn đỏ, lỗi hoàn toàn.”
Giây phút đó, tôi chỉ muốn độn thổ cho rồi.
Cúi đầu lí nhí gật đầu lia lịa, tôi thầm nhủ: tuyệt đối không thể để hắn nhận ra mình.
Bỏ tiền còn đỡ hơn mất mạng, tôi vẫn còn phân biệt được hai cái đó.
“Mẹ ơi, mình phải bồi thường bao nhiêu tiền vậy?”
Thằng bé nhỏ giọng hỏi, kéo nhẹ tay tôi.
Trong khoảnh khắc đó, tôi như cảm nhận được một ánh nhìn lạnh như băng quét qua người.
“Một triệu.”
“Hả?”
Tôi giật mình ngẩng đầu lên, không nhịn được hét lên.
Cướp à?!
Chỉ là một vết trầy bé tí mà hắn dám đòi một triệu?
Chi bằng kêu thẳng tôi mua luôn cái xe mới cho rồi!
Nhưng khi tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, Khương Ôn Ngôn khoanh tay, ánh mắt khinh khỉnh nhìn tôi: “Cuối cùng cũng dám ngẩng đầu rồi à?”
Tim tôi hẫng một nhịp.
Hắn nhận ra tôi từ sớm rồi sao?
Không thể nào!
Sáng nay đi vội, tôi ăn mặc đúng kiểu bà nội trợ phố chợ, đến mẹ tôi chắc cũng chẳng nhận ra, hắn lấy đâu ra con mắt thần thế?!
Đã vậy thì thà chết sớm còn hơn chết muộn, tôi dứt khoát gỡ khẩu trang ra: “Khương Ôn Ngôn, anh đừng hòng giở trò moi tiền tôi!”
Hắn chẳng trả lời câu đó, lại hỏi ngược: “Giờ cô sống thảm đến vậy à? Còn sợ người khác moi tiền mình sao?”
“Tôi gọi là tiết kiệm biết lo cho gia đình, nghe chưa?”
Trước mặt ai cũng được, chứ nhất quyết không thể thua trước mặt người yêu cũ!
Tôi cố sống cố chết mà vớt vát chút thể diện cho mình, nhưng nhìn ánh mắt của hắn thì hình như chẳng bận tâm gì.
Ánh nhìn hắn chuyển sang Tiểu Bảo đứng cạnh tôi, giọng lạnh tanh: “Đứa nhỏ là con ai?”
“Tôi lấy chồng rồi, con tôi tất nhiên là con chồng tôi, anh không biết à?”
Tôi ưỡn ngực ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng, nói dối mà mặt không đổi sắc.
Khóe môi Khương Ôn Ngôn chầm chậm mất đi nụ cười, ánh mắt như thể sắp ăn tươi nuốt sống tôi.
2
Lúc này con trai tôi cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, liền lao tới, chắn ngay trước mặt tôi, tay đấm chân đá túi bụi vào người Khương Ôn Ngôn.
“Không được bắt nạt mẹ tôi, đồ xấu xa!”
Thấy hắn bị chính con ruột của mình đánh cho một trận như vậy, tôi không nhịn được mà bật cười.
Đúng là áo bông nhỏ mẹ tự nuôi lớn, ngoan ghê luôn á.
“Xin lỗi cháu, là chú sai.” Khương Ôn Ngôn cũng phản ứng lại, cúi người xoa đầu Tiểu Bảo.
Nhìn quần tây của hắn lấm lem bụi, tâm trạng tôi dễ chịu hẳn, bước tới kéo tay con.
“Cưng à, là mẹ đụng trúng xe chú trước, con xin lỗi chú đi.”
Con trai tôi tròn mắt nhìn tôi, nhận ra mình sai nên nghiêm túc quay qua Khương Ôn Ngôn: “Cháu xin lỗi chú, tại cháu tưởng chú đang bắt nạt mẹ cháu nên mới đánh chú.”
Giọng Tiểu Bảo xin lỗi rất chân thành.
Khương Ôn Ngôn xoa đầu thằng bé, bảo không sao rồi mới nhìn sang tôi: “Cô dạy con cũng giỏi đấy.”
“Chứ sao nữa, tôi là ai cơ chứ?” Tôi ngẩng đầu đầy tự hào.
Mấy chuyện khác chưa chắc, chứ khoản dạy con là tôi cực kỳ tự tin.
“Mẹ ơi, sắp trễ học rồi.” Tiểu Bảo liếc nhìn đồng hồ đeo tay, vội kéo vạt áo tôi.
Giờ thằng bé đã học lớp lớn, biết ý thức thời gian lắm rồi.
“Vậy thế này đi, mình để lại liên lạc, chuyện bồi thường để tôi đưa con học xong rồi tính.”
Dù sao cũng đang gấp đưa con đi học, giải pháp này là ổn nhất.
“Được.” Khương Ôn Ngôn cũng không gây khó dễ, trực tiếp quét mã wechat tôi.
Mọi việc xong xuôi, tôi dắt con chạy như bay tới trường, lần này đúng là suýt trễ thật.
“Cưng ngoan ngoãn học nhé, tan làm mẹ qua đón.” Tôi vẫy tay nhìn bóng lưng con.
“Mẹ cứ yên tâm đi làm, con sẽ ngoan ngoãn mà.” Tiểu Bảo cũng vẫy tay lại, ngoan hết sức luôn.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.