01
Chính viện của Hầu phủ lúc này đã chật kín người, từ Thế tử mới được phong là Tằng Tân cho đến những tiểu nha hoàn quét dọn ở tiền viện.
Ai nấy đều mang vẻ hứng khởi trên mặt, đang mong chờ để thấy trò cười của ta.
Đích nữ của nhị phòng, Tằng Hoa Nguyệt – đường muội của ta, hiện giờ đang đứng chắn trước mặt Tằng Tân, trông như thể người sắp bị xét xử là hắn chứ không phải ta.
Nàng dịu dàng nói với Tằng Tân: “Tân ca nhi đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây rồi, đệ muốn nói gì cứ nói, tỷ sẽ bảo vệ đệ.”
Đứa đệ đệ thơ ngây của ta nhìn nàng ta bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Nhờ sự khích lệ của nàng, Tằng Tân mạnh dạn lớn tiếng quát ta: “Tằng Hoa Dung, ngươi vốn chỉ là một nha đầu nhà nông thấp kém, chẳng biết được mấy chữ, cũng chẳng có chút phong nhã nào, dựa vào đâu mà đòi giữ quyền quản gia? Nếu biết điều, mau giao thẻ lệnh ra đây, đừng để ta phải sai người đến giật lấy!”
Nói xong, hắn còn nhìn về phía Tằng Hoa Nguyệt đầy mong đợi, như thể đang chờ nàng ta khen ngợi.
Lời nói và biểu hiện của hắn khiến ta choáng váng như bị đ//âm sâu vào tim, toàn thân như rơi xuống vực thẳm, lạnh lẽo và hoang mang.
Ta hít một hơi sâu, hỏi hắn: “Vì sao ta không biết thi từ ca phú, cũng không phong nhã, ngươi không rõ lý do sao?”
Tằng Tân đáp lại một cách hiển nhiên: “Ngươi còn muốn tìm cớ gì? Mẹ ta thấy ngươi đáng thương, nên đã nhận ngươi làm con nuôi. Nhưng từ khi vào Hầu phủ, ngươi hoặc là suốt ngày trốn trong bếp, hoặc lao đầu vào tiền viện, không chịu theo học với nữ tiên sinh, cũng chẳng học cầm kỳ thi họa, chẳng ra dáng tiểu thư chút nào! Ta còn chẳng dám kể với bạn học rằng mình có một tỷ tỷ như ngươi!”
Hắn nhìn sang Tằng Hoa Nguyệt, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ và yêu thích: “Ngươi nhìn Hoa Nguyệt tỷ xem, khí chất và tài hoa của tỷ ấy mới xứng là đích nữ của Hầu phủ.”
Tằng Hoa Nguyệt mỉm cười bẽn lẽn.
Từng lời của Tằng Tân giống như những nhát d//ao đ//ộc, từng nhát từng nhát l//óc từng khúc x//ương, c//ắt từng thớ thịt của ta.
Một ngọn lửa phẫn nộ bùng lên trong lòng ta, nhưng khi nó lan khắp cơ thể, lại hóa thành nỗi bất lực vô bờ bến.
Ta vào phủ mười năm, giữ quyền quản gia tám năm, mỗi ngày không chỉ phải xử lý mọi việc trong phủ, mà còn phải trông coi cửa tiệm mà phu nhân để lại. Ngoài ra, thời gian và tâm huyết của ta đều dành cả cho hắn.
Hắn hồi nhỏ bụng dạ yếu ớt, mỗi ngày chỉ ăn được chút ít, gầy còm như mèo con. Mỗi khi thời tiết thay đổi hay giao mùa, hắn lại phát bệnh, phải nằm liệt giường nửa tháng mới hồi phục.
Lúc đó, phu nhân đã kiệt sức vì bệnh tật, đại phòng thì lung lay sắp đổ, trong khi nhị phòng cứ dăm ba bữa lại gây chuyện, khiến phu nhân chẳng còn thời gian quan tâm đến Tằng Tân.
Ta thương xót thân hình bé nhỏ của hắn, cũng mang ơn phu nhân đã cứu ta ra khỏi chốn địa ngục, nên dốc lòng nghiên cứu dược thiện và thực đơn món ăn. Sau đó, ta gần như trở thành nửa đại phu, mỗi ngày đều thay đổi món ăn để bồi bổ cho hắn, từ từ nuôi hắn lớn khôn.
Sau khi phu nhân qua đời, ta nhận quyền quản gia với tư cách đích trưởng nữ, phải hao tâm tổn sức vô cùng để giữ cho đại phòng không bị nhị phòng lấn lướt, là vì muốn bảo vệ gia nghiệp trước khi hắn trưởng thành. Dù vậy, ta vẫn ngày ngày chăm lo cho hắn, từ bữa ăn đến bài vở, chưa từng xem nhẹ chút nào.
Nhưng giờ đây, hắn lại chê ta không biết đọc sách, không hiểu cầm kỳ thi họa, không sánh được với Tằng Hoa Nguyệt.
Ta nhìn thẳng vào mắt Tằng Tân, cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói: “Ngươi có biết đoạt quyền quản gia của ta nghĩa là gì không?”
Gương mặt non nớt của Tằng Tân không giấu nổi cảm xúc, ánh mắt hắn thoáng tránh né, giọng nói có phần ngập ngừng.
“Ngươi không cần lo lắng về việc hạ nhân không tôn trọng ngươi, dù gì ngươi cũng được ghi tên dưới danh nghĩa mẹ ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi.”
Hắn lắp bắp, giọng nói mềm mỏng hơn chút: “Hơn nữa ngươi chẳng phải thường than việc quản gia vất vả sao? Ta làm vậy là vì muốn tốt cho ngươi, từ nay ngươi chỉ cần an tâm ở trong viện nghỉ ngơi, không cần phải lo mấy chuyện vặt vãnh đó nữa.”
Ta tức giận đến đỏ mắt, đoạt mất chỗ dựa duy nhất của ta trong Hầu phủ lại là vì muốn tốt cho ta sao?
Trước đây ta vẫn nghĩ hắn còn nhỏ, chưa phân biệt rõ đúng sai, giờ nhìn lại, e là ta đã đánh giá hắn quá cao.
Trong phủ này, chỉ có ta và hắn là người cùng chung một thể. Ta mất quyền quản gia, hắn sẽ làm thế nào để kiểm soát Hầu phủ?
Ta nhìn hắn với vẻ rụt rè, lại nhìn Tằng Hoa Nguyệt bên cạnh hắn với dáng vẻ quyết đoán, bỗng sinh ra một tâm thái độc ác muốn xem kịch hay.
Nếu Tằng Tân không quan tâm đến tình cảnh của ta, không coi trọng tình tỷ đệ giữa chúng ta, vậy thì ta cần gì phải lo nghĩ cho tương lai của hắn nữa? Dù sao ta cũng đã bảo vệ hắn suốt mười năm, ân nghĩa của phu nhân, đã trả đủ rồi.
Ta đứng thẳng lưng, không ngăn nước mắt lăn dài nơi khóe mắt, thể hiện vẻ đau lòng tột cùng trước mặt mọi người.
Những hạ nhân xung quanh không dám bàn tán, nhưng vẫn không nhịn được trao đổi ánh mắt.
Ta nghẹn ngào nói: “Đệ đệ đã lớn rồi, biết nghĩ cho ta, thật khiến ta vui mừng. Từ nay ta sẽ hưởng phúc thanh nhàn trong viện nhỏ của mình, mọi chuyện trong phủ xin giao cả cho đệ.”
Tằng Tân và Tằng Hoa Nguyệt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là niềm vui chiến thắng, niềm vui ấy càng lớn hơn khi ta lấy ra thẻ lệnh và chìa khóa của khố phòng.
Tằng Tân nhận lấy thẻ lệnh, không chút do dự đưa ngay cho Tằng Hoa Nguyệt. Hắn nói với toàn bộ quản sự và nha hoàn rằng, từ hôm nay trở đi, Tằng Hoa Nguyệt sẽ là người quản gia.
Đôi tay trắng nõn của Tằng Hoa Nguyệt siết chặt lấy thẻ lệnh, đến nỗi đỏ cả tay. Trong mắt nàng ta ánh lên tham vọng không thể che giấu, khóe miệng cười như không cười, tạo nên một đường cong kỳ lạ, nhưng vẫn giữ vẻ khiêm tốn, hành lễ với Tằng Tân.
“Đệ yên tâm, sau này đệ cứ cùng cha huynh chuyên tâm gây dựng bên ngoài, còn việc trong hậu viện cứ để ta.”
Ta dùng khăn tay lau khóe mắt, lui về một bên, thích thú ngắm nhìn màn kịch tình chị em sâu đậm này, lòng thầm tò mò không biết tình cảm của bọn họ sẽ kéo dài được bao lâu.
02
Ta chưa từng biết rằng, những ngày không cần dậy sớm để xử lý gia sự lại thoải mái đến vậy.
Có thể mỗi ngày ngủ đến khi mặt trời đã lên cao, ung dung tận hưởng ba bữa chính và bữa nhẹ buổi chiều, điều sung sướng nhất là không cần phải nhìn vào đống sổ sách.
Thành thật mà nói, chỉ cần một ngày như vậy là ta đã mê mẩn rồi. Đây mới thực sự là cuộc sống của một tiểu thư khuê các!
Còn về phần Tằng Hoa Nguyệt, người cứ một lòng muốn thể hiện tài năng, đáng tiếc là nàng ta hoàn toàn không thích ứng nổi với áp lực của việc quản gia. Lúc nào cũng nghĩ đến chuyện vượt mặt ta, kết quả là làm mười việc thì sai năm, khiến cho cả Hầu phủ rối tung lên.
Lúc nghiêm trọng nhất, triều phục của Nhị thúc suýt nữa bị giặt chung với y phục thường ngày, còn bạn học mà Tằng Tân mời tới thì phải đợi cả giờ mới được ăn cơm nguội.
Vì những chuyện này, Nhị thúc đã cãi nhau một trận lớn với Tằng Hoa Nguyệt, nhưng Tằng Tân thì cứ ra sức bảo vệ, không muốn Hoa Nguyệt tỷ của hắn phải chịu uất ức chút nào. Nhị thúc tức giận đến nghẹn lời, quyết định để Tô di nương cùng Tằng Hoa Nguyệt quản lý gia vụ.
Quyền quản gia còn chưa kịp ấm tay, làm sao Tằng Hoa Nguyệt chịu đồng ý? Nhưng không biết nàng ta nghĩ thế nào mà lại cử nhũ mẫu đến tìm ta vào lúc này. Bà ta vai u thịt bắp, chỉ vào ta với dáng vẻ cao ngạo chẳng khác gì chủ nhân của bà ta.
“Nhị tiểu thư ngày nào cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất, còn Đại tiểu thư thì thật có phúc, mới ở trong viện có mấy ngày mà trông đã mập mạp lên rồi.”
Ta không kiềm được mà sờ lên mặt mình, vui vẻ hỏi: “Thật sao?”
Nhũ mẫu bị câu trả lời của ta làm nghẹn lời, đành bỏ qua lời châm chọc, vào thẳng vấn đề: “Nhị tiểu thư hôm nay sai nô tỳ đến đây, lo rằng Đại tiểu thư ở không buồn chán, nên nghĩ nếu Đại tiểu thư bằng lòng, thì có thể tiếp quản lại bếp và phòng giặt giũ.”
Ta chỉ vào quyển sách mở trên bàn: “Không muốn, ta khá bận.”
Nhũ mẫu không ngờ ta lại trả lời như vậy, bà ta há hốc miệng mãi mới thốt lên được: “Không muốn? Nhưng đó là bếp cơ mà!”
Bếp lúc nào cũng là nơi có lợi lộc nhiều. Hơn nữa, nếu ta tiếp quản bếp bây giờ, sau này sẽ có cớ mà tranh quyền với Tằng Hoa Nguyệt.
Nhưng tại sao ta phải làm cái người ngốc chịu thiệt ấy chứ? Họ thật sự nghĩ ta mất quyền quản gia là mất luôn mọi lợi thế sao?
Ta ngoan ngoãn cười nhẹ: “Thế tử hôm trước mắng đúng lắm, ta ít học quá, nên ngươi nhìn đấy, dạo này ta vùi đầu vào đọc sách. À phải rồi, nhân tiện ngươi đã đến đây, phiền ngươi giúp ta hỏi Nhị tiểu thư xem lúc nào có thể tìm cho ta một nữ tiên sinh được không?”
Nói xong, ta còn bảo nha hoàn Cần Nhi đưa cho bà ta một thỏi bạc lớn.
Nhũ mẫu nhìn thỏi bạc mà mắt sáng rỡ, nhưng tiếc là đây không phải bạc mà là củ khoai bỏng tay, bà ta không dám nhận. Nếu nhận thì bà ta thật sự phải làm việc này cho ta rồi.
Cuối cùng, nhũ mẫu tiu nghỉu mà rời đi, Cần Nhi đóng cổng viện lại, tức giận nhổ nước bọt xuống đất.
“Thật là mặt dày, gây ra phiền phức giải quyết không nổi, lại đến làm phiền tiểu thư của ta. Thật nghĩ tiểu thư là người chuyên dọn dẹp hậu quả cho người khác sao?”
Sợ ta buồn, nàng bước tới gần: “Tiểu thư, hay để nô tỳ bảo Bất Ưu ra phố mua cho tiểu thư một con gà nướng nhé?”
Bất Ưu là ca ca của Cần Nhi, cũng là tiểu tư của ta.
“Đi vòng ra phố sau mua thêm vò rượu nữa.” Ta đáp.
“Vâng ạ!”
Khi đang ăn gà nướng và nhấm nháp rượu quả, ta nghe nói Tằng Hoa Nguyệt đã mời biểu tỷ và di mẫu của nàng tới, ngoài mặt là để thăm chơi, thực chất là đến giúp nàng ta.
Ta lắc đầu, di mẫu của nàng ta năm ngoái vừa góa chồng, đã muốn dựa vào Hầu phủ từ lâu. Lần mời này e rằng “mời thần dễ, tiễn thần khó” rồi.
Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến ta chứ?
Ta cắn một miếng gà nướng thật to, thơm ngon quá đỗi!