Tống Kiều Kiều ném cho Tằng Hoa Nguyệt một ánh mắt đắc ý: “Làm không được thì thôi, A Dung giúp ngươi thu dọn hậu quả, vậy mà ngươi còn làm ra vẻ mình bị hại. Ngươi tưởng mình quý giá lắm sao, ai ai cũng phải kính trọng và yêu thương ngươi à? Nhìn mà xem, ai cũng thấy rõ tiểu thư nhà họ Tằng nào đáng tin hơn.”
Ý nàng là đại phu đã yêu cầu ta giúp đỡ, chứ không phải Tằng Hoa Nguyệt.
Ta nhìn Tống Kiều Kiều bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, miệng lưỡi của nàng quả thật sắc bén như dao. Không uổng công bình thường ta đối xử tốt với nàng.
Tằng Hoa Nguyệt bị đả kích đến mức nghẹn lời, chỉ biết đỏ mắt lườm ta, ánh mắt như muốn x//é x//ác ta ra nuốt sống.
Ta giả vờ run lên, yếu ớt nép sau lưng Tống Kiều Kiều: “Kiều Kiều, đừng nói nữa. Nhị muội đã bận rộn vì buổi tiệc thưởng hoa suốt bảy tám ngày rồi, nàng cũng không muốn thế đâu. Hơn nữa… hơn nữa giờ là nàng ấy quản gia mà…”
À, nói nửa câu, để người khác tự tưởng tượng phần còn lại. Đi trên con đường của bạch liên hoa khiến bạch liên hoa không còn đường mà đi.
Phải nói rằng, giả vờ đáng thương thật sự rất hiệu quả. Con người mà, ai cũng đứng về phía kẻ yếu để thể hiện rằng mình vừa nhân hậu vừa mạnh mẽ. Nhìn vẻ mặt của mọi người ở đây, rõ ràng ai nấy đều coi Tằng Hoa Nguyệt là “ác nữ.”
“Tằng Hoa Dung, tỷ có thể đừng giả bộ được không!” Tằng Hoa Nguyệt tức đến phát đ//iên.
Ta cúi xuống cố nặn vài giọt nước mắt. Tằng Hoa Nguyệt thấy nhưng nàng ta biết càng nói sẽ càng sai, đành phải nhịn nhục, cố gắng kìm nén cơn giận trong ngực.
Ôi, thật là vui sướng biết bao.
Nhưng niềm vui của Tằng Hoa Nguyệt không kéo dài lâu. Sau một trận hỗn loạn, cuối cùng Vương tiểu thư cũng từ từ tỉnh lại, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
May quá, không phải có ai đó hạ đ//ộc.
Nhất là Tằng Hoa Nguyệt, dù nàng ta không muốn tin rằng suy đoán của ta là đúng, nhưng ít nhất Vương tiểu thư không sao cả. Nếu không, dù có điều tra ra nàng ta không phải là kẻ hạ đ//ộc, trách nhiệm do sơ suất cũng khó lòng tránh khỏi.
Tuy nhiên, phu nhân Ngự sử, người đến đón Vương tiểu thư, lại không định dễ dàng bỏ qua cho nàng. Trước mặt tất cả các tiểu thư quý tộc, bà nghiêm khắc khiển trách Tằng Hoa Nguyệt.
“Ta làm chủ mẫu hơn hai mươi năm, chưa từng thấy buổi tiệc nào phạm sai lầm như vậy… Khách có thể ăn gì, không thể ăn gì, tất cả đều phải được ghi vào sổ và đưa đến tay chủ nhà…”
Tằng Hoa Nguyệt đang tức tối trong lòng, nghe vậy liền buột miệng, trút hết bực bội ra ngoài: “Thưa phu nhân, chẳng lẽ Vương tiểu thư không tự biết mình không ăn được đậu phộng sao? Nha hoàn của nàng không biết sao? Ta đâu có ép nàng ăn bánh đậu phộng này.”
“Ngươi!”
Quả không hổ danh là tài nữ đệ nhất Vân Thành, tài biện luận của nàng ta đúng là thật.
Vương tiểu thư đang nằm nửa người trên kiệu mềm tức đến mức ngực phập phồng, yếu ớt phản bác: “Ta không ăn bánh đậu phộng.”
Lúc quan trọng, vẫn phải nhờ ta thêm một đòn chí mạng. Ta liền chỉ vào món bánh trên bàn: “Có phải nàng đã ăn món này không?”
Vương tiểu thư gật đầu.
“Đây là loại bánh mới của Phàn Lâu, không có vụn đậu phộng ở bên trong, nhưng bên ngoài lại phủ một lớp bột đậu phộng nghiền mịn.” Ta giải thích.
Tằng Hoa Nguyệt ngây người: “Ta, ta nào có biết…”
Nàng ta nói không nổi nữa.
Phu nhân nhà Ngự sử giận dữ: “Không biết? Ngươi không biết đồ ăn làm từ gì mà dám bày lên bàn? Ngươi cũng không biết, đồ ăn vào miệng nếu có vấn đề sẽ có thể giet người sao?”
Tằng Hoa Nguyệt cắn chặt môi, mặt đỏ bừng.
Cuối cùng, phu nhân lạnh lùng đánh giá: “Không biết mà tỏ vẻ hiểu biết, không biết cân nhắc, không biết tôn kính trưởng bối, chẳng trách nhà Tuyên Bình Hầu đến đời ngươi chỉ có Thế tử, không còn Hầu gia!”
Lời đánh giá này quả là một đòn chí mạng, đặc biệt lại phát ra từ miệng của phu nhân nhà Ngự sử.
Tằng Hoa Nguyệt cuối cùng không chịu nổi nữa, hai mắt tối sầm rồi ngất đi.
06
Lời đánh giá của phu nhân Ngự sử về Tằng Hoa Nguyệt được truyền tai nhau, từ một thành mười, từ mười thành trăm, cuối cùng đến mức những kẻ ăn mày trong Vân Thành cũng nói rằng, lý do Tuyên Bình Hầu chưa có Hầu gia là vì phẩm hạnh của Tằng Hoa Nguyệt không đứng đắn.
Tất nhiên, sự thật không phải như vậy, nhưng ngoài Tằng Hoa Nguyệt ra, chẳng ai quan tâm sự thật là gì.
Ngự sử đại nhân cũng không bỏ qua cho Hầu phủ, ông đến trước mặt Hoàng thượng và dâng sớ buộc tội nhị thúc, tuy câu nào cũng không đề cập đến việc xảy ra trong tiệc thưởng hoa, nhưng câu nào cũng chỉ trích nhị thúc quản gia không nghiêm.
Hoàng thượng ngoài mặt tươi cười làm người hòa giải, nhưng cuối cùng lại thưởng cho nhà Ngự sử đại nhân một đống dược liệu và phạt nhị thúc nửa năm bổng lộc.
Sở dĩ ta biết rõ chuyện này là vì sau khi Hoàng thượng ban thưởng và phạt xong, ngài còn thuận miệng dặn Hoàng hậu nương nương ban cho ta một lô vải mới – nói rằng đại tiểu thư của Hầu phủ không còn trưởng bối, thật là đáng thương.
Ta đón nhận phần thưởng từ cung với ánh mắt ghen ghét của Tằng Hoa Nguyệt và vẻ mặt ngơ ngác của Tằng Tân, nhưng khi đóng cửa viện lại, ta không thể nở nụ cười.
Phần thưởng của Hoàng thượng lần này, thực sự sẽ khiến ngày tháng sau này của ta thêm khó khăn.
Đúng vậy, ta không cha không mẹ, phu nhân và Hầu gia cũng đều đã qua đời, nhưng chỉ cần ta vẫn là đại tiểu thư của Hầu phủ, thì nhị thúc vẫn là trưởng bối của ta.
Lời nói và phần thưởng này của Hoàng thượng là để chia rẽ hoàn toàn đại phòng và nhị phòng, là để nhắn nhủ rằng: “Chuyện lục đục trong phủ các ngươi, ta đều biết cả.”
Ta sờ tay lên tấm vải mềm mại mịn màng, suy nghĩ chợt quay về quá khứ, bước đi năm xưa của phu nhân, rốt cuộc đã sai lầm.
Tuyên Bình Hầu là tước vị cha truyền con nối cuối cùng của triều đại này, những tước vị khác đã bị thu hồi từ thời tiên hoàng.
Ban đầu, tước vị của Tuyên Bình Hầu cũng sẽ bị thu hồi, nhưng tổ phụ của Tằng Tân đã đỡ một nhát d//ao cho tiên hoàng, khiến ông lâm bệnh lâu dài và mất sớm, nên tước vị này được giữ lại.
Tiếc thay, cha của Tằng Tân cũng mệnh bạc, kế thừa tước vị chưa đầy năm năm đã qua đời ngoài ý muốn.
Khi ấy, Hầu phủ vẫn chưa lập Thế tử, còn Tằng Tân mới hơn hai tuổi, ai nấy đều không biết liệu hắn có lớn lên khỏe mạnh hay không, nên hầu hết mọi người đều nghĩ rằng tước vị này sẽ do nhị thúc kế thừa.
Nhưng phu nhân không cam lòng, bà đã tận dụng chút tình nghĩa cuối cùng với nhà mẹ đẻ, cầu xin Hoàng thượng ban chỉ dụ: nếu Tằng Tân khỏe mạnh lớn lên, tước vị này sẽ thuộc về hắn. Nếu hắn chet yểu, họ Tằng cũng chỉ còn là họ Tằng mà thôi.
Hoàng thượng vốn đã muốn thu hồi tước vị này từ lâu, nên ngài đồng ý. Nhị thúc sau khi phát hiện ra liền hạ đ//ộc phu nhân.
Phu nhân vì tước vị, vì Tằng Tân, đã hy sinh rất nhiều tiền tài và ân tình, kéo theo thân thể suy nhược của mình, nhận ta từ một nhánh bên của nhà họ Tằng.
Bà từng chút một dạy ta cách quản gia, cách bảo vệ của hồi môn của bà, cách sống sót trong Hầu phủ này, và cách bảo vệ Tằng Tân.
Chỉ tiếc rằng, dù bà đã tính toán hết sức cẩn thận, nhưng lại không thể tính đến chuyện Hoàng thượng, khi Tằng Tân tròn mười ba tuổi, chỉ phong hắn làm Thế tử với lý do hắn còn quá nhỏ.
Còn phong Hầu ư? Hoàng thượng không nhắc tới, thì Tuyên Bình Hầu phủ này sẽ mãi chỉ có Thế tử.
Ồ, mà còn phải xem, liệu Thế tử này có sống nổi hay không nữa.
07
Vì chuyện xảy ra trong buổi tiệc thưởng hoa, Tằng Hoa Nguyệt bên ngoài thì tuyên bố rằng nàng tự trách mình đến mức sinh bệnh, cần phải ở trong phủ tĩnh dưỡng, nhưng thực tế là nàng ta bị nhị thúc cấm túc.
Tằng Tân đến tìm ta hai lần, lời trong lời ngoài đều là muốn ta tiếp nhận lại công việc quản gia, chờ đến khi “bệnh” của Tằng Hoa Nguyệt khỏi, thì sẽ trả lại quyền quản gia cho nàng.
Ta nhìn hắn, trố mắt. Lời nói vô liêm sỉ như vậy, làm sao hắn nói ra được? Hắn lẽ nào coi ta như hạ nhân?
Vậy ra trong lòng hắn, sự cống hiến của ta là điều hiển nhiên, hoặc nói cách khác, ta không làm thì mới có vấn đề.
Ta bảo với hắn: “Ta không đồng ý.”
Lần này đến lượt hắn trợn trừng mắt.
“Dựa vào cái gì?”
Ta chống cằm, đáp: “Dựa vào việc ta là tỷ tỷ của ngươi.”
Tằng Tân bật dậy, vỗ bàn tạo ra một âm thanh vang dội: “Ngươi tính là tỷ tỷ gì chứ! Giúp đỡ một chút cũng không chịu!”
“Ta đã giúp đỡ ngươi suốt mười năm qua, chẳng phải ngươi cũng đâu coi ta là tỷ tỷ sao?” Ta thản nhiên nói.
Tằng Tân đá đổ ghế, chỉ thẳng vào mặt ta, như thể muốn trút hết mọi thứ trong lòng ra.
“Ngươi còn muốn ta coi ngươi là tỷ tỷ ư? Ngươi có coi ta là đệ đệ bao giờ chưa? Từ nhỏ đến lớn, cái gì ngươi cũng quản! Cái này không cho ăn, cái kia không cho làm! Ta không thích học võ, ngươi cũng bắt ta phải đứng tấn, luyện Ngũ Cầm Hí! Ngươi có coi ta là đệ đệ không? Ngươi chỉ coi ta là công cụ để ngươi khoe mẽ thôi!”
Nói xong, hắn thở hổn hển. Ta bất giác ngồi thẳng người dậy, nhìn hắn với vẻ buồn bã.
Đây là lý do khiến hắn xa lánh ta sao?
Ta nhẹ nhàng nói: “Ta quản ngươi ăn uống, vì hồi nhỏ ngươi ăn đồ nhiều dầu mỡ, sẽ nôn mửa, nặng thì sẽ sinh bệnh… Ta quản ngươi đi lại, vì ngươi từng rơi xuống nước khi đi thuyền, ngã gãy chân khi cưỡi ngựa, ta không muốn ngươi bị thương…”
“Ngươi lại muốn chia rẽ bọn ta nữa đúng không? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi! Hoa Nguyệt tỷ không hề đẩy ta, nhị thúc cũng không động đến ngựa của ta, hôm đó ông ấy còn chẳng có ở trong phủ! Họ là những người thân duy nhất của ta, ngươi có thể thôi nói xấu bọn họ được không?”
Tằng Tân giận dữ cắt ngang lời ta.
Ta đặt tay lên ngực, cảm thấy nơi ấy nghẹn lại, như có tảng đá nặng ngàn cân đè nén.
Tằng Hoa Nguyệt và nhị thúc là những người thân duy nhất của hắn, còn ta thì không.
Mỗi khi ta nhắc đến điểm xấu của bọn họ, trong mắt hắn, đó là chia rẽ.
Ta thở dài một hơi, cúi mắt, không nói thêm gì nữa.
Trong bầu không khí căng thẳng, Tằng Tân quay người bỏ đi.
Trước khi rời đi, hắn lạnh lùng nói: “Nhị thúc đã sắp xếp cho ngươi một mối hôn sự, ta vốn định giúp ngươi trì hoãn một chút, nhưng bây giờ xem ra, tỷ tỷ rất xứng đôi với người đó. Ngươi hãy chuẩn bị đi, ngày mốt hai nhà sẽ gặp mặt.”