08
Nhị phòng có vẻ đã hao tâm tổn trí trong việc chọn phu quân cho ta, không thì sao lại có thể trong muôn vàn công tử ở Vân Thành mà tìm ra được tam thiếu gia của nhà Tướng quân.
Vị tam thiếu gia này, nghe đồn khi còn nhỏ rất thông minh lại khôi ngô, đáng yêu như búp bê trong tranh. Nhưng tiếc thay, sau một cơn bạo bệnh, trí tuệ của hắn mãi mãi không phát triển nữa.
Lúc ta gặp tam thiếu gia họ Triệu, hắn đang ngồi xổm trên đất nhìn bầy kiến, cả người bất động như một gốc cây lớn.
Ta cũng ngồi xổm xuống, cùng hắn ngắm.
Hắn thấy ta, ngốc nghếch cười, trên mặt còn dính nước mũi đã khô. Hắn hỏi ta: “Tỷ tỷ, tỷ cũng thích xem kiến à?”
Ta gật đầu, vừa sai Cần Nhi lấy khăn ướt vừa đáp: “Hồi nhỏ ta cũng thường xem, thấy bọn chúng tuy nhỏ bé nhưng rất đồng lòng, có thể làm được việc lớn, thật đáng ngưỡng mộ.”
“Vậy lớn lên rồi không xem nữa sao?”
Ta cười: “Lớn lên phải làm nhiều việc, nên không còn thời gian xem nữa.”
“À, vậy lớn lên thật là không hay.”
“Không sao, ngươi có thể không cần lớn lên.”
“Nhưng ta muốn lớn lên, ca ca bảo, lớn lên rồi mới có thể chăm sóc mẫu thân!”
“Ừm… vậy ngươi hãy ăn nhiều món ngon, đọc nhiều sách, mỗi ngày vui vẻ, rồi sẽ lớn lên thôi.”
“Được! Ta nghe lời tỷ tỷ!” Tam thiếu gia lại cười ngây ngô, nhìn vẻ mặt vô tư của hắn, ta bỗng thấy tâm trạng mình cũng tốt hơn.
Lúc này, phía sau chúng ta vang lên một giọng nói: “Đệ đệ, phải về với mẫu thân rồi.”
Ta quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt sắc bén như gió lạnh Tây Bắc. Ta lập tức đứng dậy hành lễ: “Chào Triệu tiểu tướng quân.”
“Ca ca!” Tam thiếu gia cũng vội đứng lên, nhưng vì ngồi quá lâu nên khi đứng dậy hắn mất thăng bằng, cả người đổ về phía trước.
Ta theo phản xạ mở tay định đỡ hắn, nhưng sức ngã của hắn quá lớn, lập tức kéo ta ngã theo!
Đúng lúc ta nghĩ mình sẽ cùng hắn ngã xuống đất, một lực mạnh giữ lấy eo ta, sau đó đầu ta đập vào thứ gì đó cứng rắn.
“Cô nương, thất lễ rồi.”
Một luồng khí nhẹ nhàng lướt qua trán ta, giọng nói gọi ta là “cô nương” ấy như dòng suối mát mẻ ngày hè khi ta còn bé, vừa mát lạnh lại vừa ấm áp.
Khi ta hoàn hồn lại, nhận ra mình đang nằm trong tay của Triệu tiểu tướng quân – thực ra cũng không hẳn là nằm trong tay, lúc này hắn đang cứng đờ, cánh tay phải khẽ mở ra, nắm tay siết chặt, cách eo ta một khoảng xa.
Dáng điệu này chẳng hề lãng mạn, ngược lại còn đầy vẻ tránh né.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn không nhìn ta, mà nhìn chằm chằm vào cây đại thụ phía trước, tay trái thì vẫn giữ chặt lấy tam thiếu gia.
Làm sao đây, ta thấy muốn bật cười, nhìn hắn cứng nhắc như thế, cứ như ta đã trêu ghẹo hắn vậy.
“Tiểu thư, người không sao chứ!” Cần Nhi chạy đến, không khách khí đỡ ta dậy rồi kéo sang một bên, vừa kiểm tra xem ta có bị thương không, vừa lườm Triệu tiểu tướng quân Triệu như nhìn một kẻ trêu ghẹo.
Gương mặt tiểu tướng quân đỏ bừng dưới ánh mắt lườm nguýt của Cần Nhi. Ta thật sự không nhịn nổi nữa, khóe miệng khẽ cong lên.
Người đời đồn rằng Triệu tiểu tướng quân như sát thần, nhưng sao ta thấy hắn chỉ là một thiếu niên bình thường?
“Ca ca, ta chóng mặt… và đau…”
Tam thiếu gia xoa đầu, người vẫn đứng không vững.
Nghe vậy, tiểu tướng quân vội vàng đỡ hắn đứng thẳng, giống như Cần Nhi lo cho ta, hắn cũng quay cuồng lo lắng cho tam thiếu gia, vừa bóp xương vừa xoa trán, khẩn trương không thôi.
Nhìn bọn họ thật sự là huynh đệ tình thâm, ta không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ.
“Tỷ tỷ, ta chóng mặt, còn đau nữa…”
Tam thiếu gia nhìn thấy ta đang nhìn hai huynh đệ bọn họ, không biết sao lại mếu máo làm nũng với ta, trông hệt như Tằng Tân khi ba bốn tuổi.
Không nỡ thấy hắn ấm ức, ta vội nhận lấy khăn ướt từ tay Cần Nhi, bước tới lau sạch mặt cho hắn, dịu dàng trấn an: “Không đau, không đau.”
Tam thiếu gia liền cười tươi, vui vẻ lặp lại: “Không đau, không đau.”
09
Khi ta cùng Tam thiếu gia và Triệu tiểu tướng quân quay lại viện riêng dành cho khách quý ở Phàn Lâu, ánh mắt nồng nhiệt của phu nhân Tướng quân đã chào đón ngay từ phía trước.
Bà nhìn ta chăm chú với nụ cười trên môi, ôm lấy tam thiếu gia và hỏi hắn vừa rồi có vui không.
Tam thiếu gia gật đầu không ngớt: “Vui lắm, con thích tỷ tỷ!”
Nhị thúc nghe vậy, mặt mày rạng rỡ, tiếp lời ngay: “Tam Lang thích Hoa Dung, vậy hãy để Hoa Dung về nhà cùng con, ở bên con dài lâu có được không?”
Lời nói trắng trợn đến mức cứ như thể ta là món hàng bày trên kệ, ai thích, trả tiền xong là có thể mang về.
Người trong viện nghe vậy, ai nấy đều có phản ứng khác nhau. Tam thiếu gia mừng rỡ gật đầu; phu nhân Tướng quân nhìn ta đầy dò xét.
Còn Tằng Tân, hắn chẳng chút động lòng, dường như không hề nghe nhị thúc nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tam thiếu gia. Tam thiếu gia vừa cười, hắn liền cau mày, trong mắt hiện rõ vẻ ghét bỏ.
Triệu tiểu tướng quân đứng một góc, quan sát từng người, trông như đang suy ngẫm điều gì.
Ta, người đứng ở trung tâm của câu chuyện, chỉ có thể giữ thẳng lưng, nhìn về phía trước với thái độ không kiêu ngạo cũng không hạ mình.
Trong ánh mắt của phu nhân Tướng quân lộ ra sự ngạc nhiên, bà nhìn nụ cười không giấu nổi trên mặt nhị thúc, rồi lại liếc Triệu tiểu tướng quân, sau đó mỉm cười dịu dàng, hỏi ta: “Hoa Dung cô nương cảm thấy Tam Lang thế nào?”
“Tam thiếu gia thật thuần khiết, là một đứa trẻ tốt.” Ta chân thành đáp.
Phu nhân Tướng quân hài lòng gật đầu, quay sang nói với nhị thúc: “Vậy thì chuyện hai đứa cứ thế mà định nhé. Ngày mai ta sẽ cho người mang canh thiếp đến Hầu phủ.”
Nhị thúc cười tươi như hoa cúc nở rộ.
Hôm sau, Hầu phủ và Tướng quân phủ trao đổi canh thiếp, các bậc trưởng bối đến miếu xem ngày, định ra ngày mồng chín ba tháng sau để thành thân.
Thật gấp gáp, thế là sau khi Tằng Hoa Nguyệt hết cấm túc, nàng ta cười nhạo ta suốt nửa ngày.
Ta chẳng thèm để ý đến nàng, nhưng nàng ta lại cho rằng ta đang xấu hổ vì giận, cứ cách vài ba hôm lại đến trước mặt ta để tỏ vẻ, dường như lấy việc làm nhục ta làm niềm vui.
Cũng may là nàng chỉ tập trung vào ta một thời gian ngắn, vì đến kỳ quản sự nộp sổ sách rồi.
Sáng hôm đó, hạ nhân trong Hầu phủ ai nấy đều hân hoan, họ đều mong đợi rằng khi khố phòng dư dả, sẽ được ban thưởng ít nhiều.
Nhưng ta biết, bọn họ sẽ đợi hoài mà không được.
Từ khi Tằng Hoa Nguyệt quản gia, chi tiêu của Hầu phủ tăng vọt. Đến nay, nhiều khoản của tiệm đồ cổ, tửu lâu, hiệu vải, tiệm vàng còn chưa được thanh toán, có thể nói Tằng Tân và nhị phòng đang mong chờ số tiền này để bù đắp vào những khoản đã thiếu.
Nhưng khi nhìn vào sổ sách quản sự nộp lên, bọn họ hoàn toàn ngớ người.
“Sao chỉ có hơn hai ngàn lượng bạc thôi!” Tằng Tân giận dữ ném quyển sổ xuống chân quản sự: “Nói! Có phải các người ăn chặn không!”
Quản sự sợ hãi, vội quỳ xuống dập đầu: “Thưa Thế tử gia, oan uổng cho nô tài quá!”
“Nửa năm trước rõ ràng có hơn năm ngàn lượng! Sổ sách viết rõ ràng đây này!”
“Đó… đó là vì Đại tiểu thư…”
Quản sự còn chưa nói xong, Tằng Tân đã giận đùng đùng chạy về phía ta, giơ tay lên định tát.
“Đồ phá gia chi tử!”
Cần Nhi lao đến, cứng rắn chịu thay cho ta cái tát này.
Nhìn dấu tay đỏ hằn lên mặt nàng, ta giận đến mức vung tay tát mạnh lại Tằng Tân.
— Đây là lần đầu tiên ta đánh hắn.
Tằng Hoa Nguyệt hét lên một tiếng, lao tới, ôm lấy Tằng Tân bảo vệ: “Tằng Hoa Dung, ngươi đang làm gì vậy!”
Ta lạnh lùng đáp lại: “Dạy dỗ đệ đệ của ta.”
Tằng Tân ôm má, hơi thở phập phồng, trong mắt vừa có sự giận dữ vừa có chút ấm ức: “Ngươi… ngươi đánh ta!”
“Ta đánh ngươi là lẽ đương nhiên.”
“Ngươi không phải tỷ tỷ của ta, ngươi lấy quyền gì mà đánh ta! Ngươi tham lam tiền bạc của phủ, còn dám đánh ta!”
“Ngươi đã nghe quản sự nói hết chưa, Tằng Tân?”
Ta liếc mắt về phía quản sự, ông lập tức rùng mình, lắp bắp nói: “Thế, Thế tử, chuyện kinh doanh trong phủ trước giờ là do Đại tiểu thư quản lý, nhiều thương nhân chỉ nhận mặt Đại tiểu thư. Nửa năm nay, vì Đại tiểu thư không còn trông coi cửa hàng, doanh thu đã giảm hơn một nửa…”
Chính viện im lặng như chet.
Nhị thúc và con gái ông ta lúc nào cũng tự cao tự đại, cứ nghĩ tiền bạc là thứ tự rơi trên trời xuống, tự động mọc lên trong cửa hàng, chẳng bao giờ nghĩ đến việc phải quản lý.
Còn về phần Tằng Tân, ta đã đích thân dẫn hắn đến các cửa hàng vài lần, cho hắn nghe các quản sự họp bàn. Chỉ là chẳng bao lâu sau, ta phát hiện ra hắn chỉ giả vờ chăm chú học hỏi bề ngoài, thực ra không thèm bỏ vào đầu chút nào, sau đó thì tìm mọi lý do để tránh né không muốn đi nữa.
Trước đây, ta nghĩ thôi thì cứ để hắn không đi, dù sao cũng còn có ta.
Giờ đây, ta chỉ thấy khinh thường: Tằng Tân và nhị phòng quả thật là máu mủ ruột thịt, cái tính “thanh cao” này đúng là truyền thống của gia tộc.
Một lúc lâu sau, Tằng Tân mới khó khăn cất lời: “Ngươi…”
Ta không nhìn hắn, chỉ nói: “Quản gia thật dễ dàng, phải không?”
Một câu nói làm sắc mặt của Tằng Tân và Tằng Hoa Nguyệt tái mét.
Ta đã xem đủ trò rồi, không muốn ở lại chính viện thêm nữa, huống chi mặt Cần Nhi cần được xử lý ngay.
Ta phớt lờ Tằng Tân, nhẹ nhàng gạt tay của Tằng Hoa Nguyệt, cũng không quan tâm đến vẻ muốn nói lại thôi của hắn, chỉ dặn một câu:
“Thế tử và nhị muội cứ từ từ lo liệu, ta đưa Cần Nhi về viện.”
Nói xong, ta quay lưng bỏ đi, không ngoái đầu lại.