Nhưng nghĩ kỹ thì, cách làm của phu nhân Tướng quân cũng hợp lý. Nếu nhà họ Triệu mà thiếu sự tính toán và tâm tư, thì Tuyên Bình Hầu phủ sẽ là tương lai của họ mất.
Ôi, nếu có thể, ai chẳng muốn làm một người đơn thuần chứ?
Ta nghĩ đến tam thiếu gia, trên mặt không kìm được nụ cười.
Thấy ta cười, tiểu tướng quân khẽ thở phào nhẹ nhõm, mang theo chút dè dặt hỏi chuyện.
“Tằng cô nương làm cách nào để nhị gia đồng ý hôn sự vậy?”
Lần này ta bật cười thành tiếng: “Nói ra có lẽ ngài không tin, nhị thúc đến giờ chắc còn chưa xem kỹ canh thiếp.”
Chuyện này có chút mất mặt thật. Thực ra, mất mặt không phải là ta, mà là Hầu phủ.
Hôm trao đổi canh thiếp, người tiếp đón bà mối ở chính viện là nhị thúc và Tô di nương.
Ta sai Cần Nhi tìm hai tiểu nha hoàn đứng trước cửa viện của Tằng Hoa Nguyệt, thì thầm rằng canh thiếp lẽ ra phải do chính thất đương gia nhận, còn Tô di nương vừa không phải đương gia lại chẳng phải chủ mẫu, làm sao có thể tiếp nhận? Đáng lẽ nhị tiểu thư mới là người phải nhận chứ.
Quả nhiên, Tằng Hoa Nguyệt bị kích động, lập tức rời viện, chẳng báo trước mà đến thẳng chính viện, trông hệt như muốn phân cao thấp với Tô di nương.
Nhị thúc bực tức vì nàng ta làm mất mặt trước Hầu phủ, nhưng cũng không tiện giáo huấn nàng ta trước mặt bà mối, chỉ muốn nhanh chóng đổi xong canh thiếp.
Vì vậy, khi bà mối trao canh thiếp cho nhị thúc, ông ta không suy nghĩ nhiều mà lập tức đưa cho Tô di nương – dù sao Tằng Hoa Nguyệt cũng là vãn bối.
Nhưng Tằng Hoa Nguyệt không chịu, nàng ta muốn giữ lấy canh thiếp. Tô di nương càng không đồng ý, đây là cơ hội hiếm hoi để bà thực hiện vai trò của chủ mẫu.
Hai người giằng co mãi, đến cuối cùng chẳng ai xem kỹ canh thiếp cả.
Ta vui vẻ kể lại mọi chuyện, Triệu tiểu tướng quân chăm chú lắng nghe.
Khi ta cười, hắn cũng cười; khi ta tỏ ra bất lực, hắn cũng lộ vẻ ngạc nhiên.
Đây chẳng phải là cái gọi là “câu nào cũng có hồi đáp” sao?
Nghĩ đến đây, lòng ta như mặt hồ ngày xuân, dập dềnh từng vòng sóng gợn. Không kiềm được, ta buột miệng: “Sao không hủy hôn?”
Vừa nói ra, ta mới nhận ra mình đã hỏi gì, cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Ta không dám nhìn vào mắt hắn nữa. Nhưng đôi tai ta vẫn mong ngóng giọng nói của hắn.
“Hm… Có nhiều lý do. Nhà chúng ta trước đây rất nghèo, nghèo đến mức không có cơm ăn. Sau này là tổ phụ dẫn cha ta đi tòng quân, rồi cha ta lại mang ta và nhị đệ theo, từng chút từng chút, gia cảnh mới khá lên.”
“Gia đình ngoại tổ của ta cũng chỉ là một gia đình bình thường, mẹ ta giỏi cưỡi ngựa hơn là quản gia. Bà vẫn luôn mong muốn có một con dâu biết quản lý gia đình. Còn về gia thế…”
Hắn ngập ngừng một lát, rồi thành thật nói tiếp: “Nếu cưới một tiểu thư quyền quý quá, lại dễ khiến người khác ghen ghét.”
Tiểu tướng quân không nói thẳng, nhưng ta biết hắn đang ám chỉ đến Hoàng thượng.
“Nhưng nếu ta bị Hầu phủ xóa khỏi gia phả thì sao?”
Tiểu tướng quân ngạc nhiên: “Họ Tằng sẽ từ bỏ một cô nương sắp gả vào Tướng quân phủ sao?”
Đúng là, không chắc chắn. Nhưng ta vẫn không chịu thua, hỏi thêm: “Nhỡ đâu thì sao?”
— Đây là ta đang dỗi, và ta chưa từng dỗi trước mặt người khác.
Tiểu tướng quân tỏ vẻ thờ ơ: “Vậy cũng không sao, vì ta thật lòng thích nàng.”
13
Chuyện Triệu tiểu tướng quân cầm đôi nhạn hỏi ta có định hủy hôn không, cùng với việc Tằng Tân ép ta rời khỏi Hầu phủ, nhanh chóng lan truyền khắp thành Vân.
Không cần phải nói, chắc chắn đây lại là nhờ công của Minh cô nương.
Kể từ hôm tiểu tướng quân đến gặp ta, Minh cô nương và Cần Nhi mỗi ngày đều khen ngợi hắn ít nhất ba lần trước mặt ta. Bất Ưu, vốn ngưỡng mộ võ tướng, còn khen đến năm lần.
Ta thật sự chịu không nổi.
Theo như lời quản sự nói, hai ngày sau Triệu tiểu tướng quân đã lên đường đi Phù Châu. Trước khi đi, hắn đích thân đến gặp ta, bảo rằng sẽ sớm hoàn thành công việc để trở về đón “mỹ nhân” của mình.
Ta liền đấm hắn một cái, hắn lấy tr//ộm trâm cài tóc của ta. Ta kiễng chân đòi lại, nhưng hắn nhanh chóng giấu vào ngực.
Hắn nói: “A Dung, lần sau gặp lại, hy vọng nàng sẽ gọi tên ta.”
Ta nhìn hắn, không nói đồng ý cũng chẳng từ chối. Tiểu tướng quân không ép buộc, chỉ vẫy tay chào rồi rời đi.
Ngày hắn khởi hành, ta không tiễn, chỉ ngồi ở Phàn Lâu chờ xem phản ứng của Hầu phủ.
Khi biết ta là chủ nhân của Phàn Lâu – nơi mỗi ngày kiếm ra tiền vàng, Tằng Tân sẽ làm gì? Còn khi biết người ta sắp gả là Triệu tiểu tướng quân, nhị thúc sẽ ra sao?
Cách đây vài ngày, kế hoạch tương lai của ta chỉ có một mình ta, khi ấy ta không ngại gì cả, cùng lắm thì rời xa đất này mà sống.
Nhưng giờ đây… kế hoạch tương lai của ta đã thay đổi, và ta cũng cần có thêm những bước tính toán cẩn thận hơn.
14
Hầu phủ không để ta đợi quá lâu, ngay ngày hôm sau khi Triệu tiểu tướng quân rời đi, quan phủ đã gửi đến một đơn kiện.
Tằng Tân tố cáo ta đã lấy tr//ộm tiền của Hầu phủ và dùng số tiền đó để mở Phàn Lâu.
Giờ đây, hắn muốn đòi lại Phàn Lâu.
Khi ta dẫn Minh cô nương, Cần nhi và Bất Ưu đến quan phủ, nơi đó đã đông kín người.
Người quản sự mà ta từng thấy đi theo bên cạnh Triệu tiểu tướng quân đã chiếm một chỗ tốt, không chút ngại ngần giữa đám đông, từ xa hành lễ với ta, ra dáng muốn chống lưng cho ta.
Trên công đường, không thấy nhị phòng của Hầu phủ, chỉ có Tằng Tân.
Nhị thúc quả là biết tính toán.
Tằng Tân mở lời trước: “Đại nhân, Tằng Hoa Dung là con nuôi mà mẹ ta nhận về, trước khi đến Hầu phủ, nhà nàng nghèo đến nỗi không có nổi một đồng tiền, sao có thể mở Phàn Lâu? Nhất định là nàng đã lấy tiền của Hầu phủ!”
Thái độ của hắn đầy vẻ chính nghĩa, ta gần như có thể chắc chắn, trong lòng hắn thực sự nghĩ vậy.
“Thế tử có bằng chứng không?”
“Chuyện này còn cần bằng chứng sao? Mỗi một đồng tiền mà Tằng Hoa Dung có đều là của Hầu phủ! Ngay cả tiền hàng tháng cũng là Hầu phủ phát cho nàng!”
Đại nhân xoa xoa bộ râu, không tỏ rõ ý kiến: “Tằng cô nương có gì để biện hộ không?”
Ta cung kính hành lễ, bình thản đáp: “Đại nhân, dân nữ chưa từng lấy tr//ộm tiền của Hầu phủ. Trái lại, chi phí sinh hoạt của Hầu phủ những năm qua đều là do dân nữ kiếm ra.”
Tằng Tân khinh thường nói: “Mẹ ta cho ngươi ăn ngon mặc đẹp, ngươi làm chút việc là lẽ đương nhiên.”
Ta ngạc nhiên che miệng bằng tay áo: “Theo như lời Thế tử nói, chẳng phải ta như làm công ở Hầu phủ sao? Như vậy, số tiền hàng tháng cũng là ta xứng đáng được nhận, đúng không?”
Tằng Tân ngẩn ra, một lúc lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi phản bác: “Hầu phủ nuôi ngươi ăn mặc, ngươi còn đòi lấy tiền của Hầu phủ?”
“Thế tử nói phải, ta thân là con nuôi, phải chịu cực khổ, không nên mong chờ Hầu phủ cho một đồng nào.” Ta cụp mắt, ra dáng “Ngươi nói đúng, ta không thể cãi lại ngươi”.
“Tằng Hoa Dung! Ngươi đừng có mà nói mỉa mai!” Tằng Tân giận dữ quát.
“Thế tử.” Đại nhân không đồng tình nhìn hắn.
Lúc này, ta mới gọi Minh cô nương tiến lên, từng lời từng chữ giải thích.
Tám năm trước, ta đã giúp Minh Châu bán thân ch//ôn cha. Sau đó, nàng mở một quầy thức ăn nhỏ ở Vân Thành.
Không ngờ quầy nhỏ này buôn bán thịnh vượng, chẳng mấy chốc nàng đã thuê được một cửa tiệm và ghi tên ta trên hợp đồng.
Nàng nói nếu không có ta thì cũng không có nàng.
Về sau, Minh Châu trở thành Minh cô nương, tiệm nhỏ cũng trở thành Phàn Lâu.
“Vì vậy, việc mở Phàn Lâu không hề tiêu tốn một đồng nào của Hầu phủ.” Ta nói.
Tằng Tân không cam lòng: “Ngay cả ngươi cũng là Hầu phủ cứu giúp, người ngươi cứu chẳng lẽ không phải là người của Hầu phủ? Bạc mà ngươi dùng để cứu nàng, chẳng lẽ không phải là bạc của Hầu phủ?”
Trong đám đông vang lên một tiếng: “Đương nhiên không phải!”
Ta quay đầu lại, liền thấy Tống Kiều Kiều đang giận dữ. Nàng nhanh chóng bước đến bên cạnh ta, trách nhẹ: “Chuyện lớn như vậy, sao ngươi không nói với ta?”
Ta cũng nhẹ giọng hỏi nàng: “Cha mẹ ngươi cho phép ngươi ra ngoài sao?”
Những chuyện ta gặp phải gần đây không phải chuyện tốt, chắc chắn cha mẹ Tống Kiều Kiều không muốn nàng đến tìm ta vào thời điểm này.
Nàng lẩm bẩm: “Biết chuyện của Triệu tiểu tướng quân với ngươi, họ mới cho phép.”
Ngữ khí đầy vẻ không vui.
Ta hiểu ý mà vỗ nhẹ cánh tay nhỏ của nàng.
Tống Kiều Kiều không nói thêm lời nào với ta, sau khi hành lễ với đại nhân, liền mở miệng giải thích: “Khi ấy trên người A Dung không có một đồng nào, tiền nàng giúp Minh cô nương là mượn từ ta, về sau Phàn Lâu mở rộng, bạc cũng là do ta bỏ ra.”
Tằng Tân không tin: “Tiền đều là ngươi bỏ ra, ngươi còn để nàng làm chủ?”
Tống Kiều Kiều trưng ra vẻ mặt không thể tin nổi: “Sao lại không thể? Các món trong thực đơn của Phàn Lâu đều là A Dung nghiên cứu, cách thức kinh doanh cũng là do A Dung quyết định, ta chỉ cần ngồi thu tiền, chuyện tốt như thế sao lại không làm?”
Nói xong, nàng còn giả vờ tỉnh ngộ: “À phải rồi, Hầu phủ các ngươi không thích ngồi thu tiền, các ngươi thích làm nhiều việc hơn, nhưng lại kiếm ít tiền hơn.”
Câu này ngầm châm chọc bọn họ không biết kinh doanh, lại còn không để ta quản lý.
Trong đám đông vang lên một tràng cười ồ.
“Ôi chao, chẳng phải đúng thế sao, chuyện ngồi thu tiền mà còn không thích nữa chứ!”
“Ê, ngươi nói thế không đúng đâu, người ta muốn chỉ bằng hai câu là nuốt trọn Phàn Lâu đấy! Dã tâm lớn lắm chứ đùa!” Người nói câu này là quản sự của Triệu phủ.
“Đó là Phàn Lâu đấy! Một bình rượu bán mười lượng bạc, mà chỉ là một bình nhỏ xíu thôi!”
Đám đông quanh đó càng lúc càng lan man chủ đề.
“Trật tự, trật tự! Thế tử, ngươi còn nhân chứng hay chứng cứ nào muốn trình lên không?”
Tằng Tân không có chứng cứ, hắn xưa nay chỉ nhìn vào điều trước mắt, chỉ tin vào suy nghĩ của bản thân.
Thật là ngu ngốc.
Miệng hắn vẫn lặp lại: “Thế này không công bằng, Tằng Hoa Dung là do mẹ ta mua về, của nàng đương nhiên là của ta…”
Nhưng bất kể hắn nghĩ thế nào, vụ kiện này đã không còn gì để nghi ngờ.
Đại nhân tuyên bố, Phàn Lâu là tài sản riêng của ta, không liên quan đến Hầu phủ, và Hầu phủ không được dùng bất kỳ thủ đoạn phi pháp nào để chiếm đoạt.
Quần chúng xung quanh rất hài lòng với kết quả này, ai nấy đều khen đại nhân là vị quan thanh liêm.
Nhưng ta thì không hài lòng.
Chẳng có lý nào mà Hầu phủ của bọn họ muốn kiện là kiện, muốn ức hiếp ta là ức hiếp.
Tính ta rất lớn đấy.
“Cảm tạ đại nhân. Đại nhân, dân nữ cũng có một đơn kiện, dân nữ muốn tố cáo Tằng Tân bất kính với trưởng tỷ, không biết hiếu thảo và lễ phép!”