1
Thân trưởng tỷ của ta – Tống Tri Sơ, là người được mọi người trong phủ ca ngợi là có tấm lòng Bồ Tát.
Tỷ ấy thương hại người phu ngựa bị mưa ướt khi cho ngựa ăn, bảo nha hoàn của tôi nấu canh gừng cho phu ngựa để xua tan giá lạnh.
Tỷ ấy cũng thương xót tiểu nhị bị phạt thưởng tháng vì làm vỡ bộ sứ trị giá nghìn vàng.
Trong phủ, tỷ ấy quyên góp cho hắn ta, bảo huynh đệ tỷ muội trong nhà họ móc hầu bao bù đắp.
Như bây giờ, lúc đi ngắm đèn hoa đêm Rằm,
Tỷ ấy lại đồng cảm với ông ăn mày ven đường.
Trưởng tỷ vò chiếc khăn trong tay, đứng cách gã ăn mày đến mười trượng.
Khóe mắt hơi đỏ, như muốn rơi lệ:
“Gã ăn mày này thật đáng thương. Rõ ràng là đêm hội đèn sum họp vạn nhà, thế mà ông ấy lại đơn côi một mình trên phố xin ăn lang thang.”
Tỷ nhìn chợ đông đúc không xa, lại nhìn ông ăn mày dưới đất.
Bất bình nói: “Quả thật là cửa son thịt rượu thối, đường có xương chết rét! Chi bằng chúng ta làm việc tốt, thưởng cho ông ấy chút tiền, để ông ấy sớm về nhà đi!”
Nói rồi, tỷ rút một chiếc trâm bạc đơn giản trên đầu nha hoàn Hoa Chi, ném xa vào cái bát nứt trước mặt ông ăn mày.
Mặt Hoa Chi tái mét, nhưng vẫn phải trái lương tâm khen ngợi.
“Tiểu thư quả thật là tấm lòng Bồ Tát.”
Tống Tri Sơ mỉm cười dịu dàng, vén tóc mai ra sau tai.
Ánh mắt đảo qua hai tỷ muội chúng ta.
“Ta đã ra một cái trâm, các muội muội thì sao?”
Cảnh tượng y hệt tiền kiếp tái diễn trước mắt ta.
Ta biết Tống Tri Sơ lại mắc bệnh rồi.
Không muốn tranh cãi với tỷ ấy về mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Ta nhìn Tống Ngọc Thanh, bảo nha hoàn lấy ra năm lượng bạc từ túi.
Ông ăn mày lạy tạ, dập đầu bôm bốp.
Tiếng động này thu hút người xung quanh.
Tống Tri Sơ thẳng lưng, khẽ ho hai tiếng.
Hoa Chi lập tức hiểu ý, lớn tiếng nói:
“Đâu có gì to tát! Đại tiểu thư nhà tôi vốn nhân hậu, không cần đa lễ.”
Chủ tớ bước chậm qua cầu trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, vênh váo bỏ đi.
Ta và tam tỷ theo sau cách xa.
Ta đang suy nghĩ làm sao mở lời, để tam tỷ tránh số phận rơi xuống nước lát nữa.
Ai ngờ tam muội lại lên tiếng trước:
“Hiểu Hàm, lát nữa muội tránh xa thành cầu nhé. Trên cầu người qua lại hỗn loạn, cẩn thận rơi nước đấy.”
Tiền kiếp tam tỷ chưa từng nói với ta câu này.
Ta sửng sốt bất động tại chỗ.
Chẳng lẽ… tam tỷ cũng tái sinh?
2
Tam tỷ tiền kiếp bị Tống Tri Sơ hại rất thảm hại.
Trên cầu nhỏ, nàng tranh chấp với tiểu thư phủ Hầu, bất cẩn đẩy rơi tam tỷ.
Khi thảy mọi người còn chưa kịp phản ứng, gã ăn mày khi nãy lao mình xuống nước, vớt tam tỷ ướt nhẹp lên.
Gã ăn mày nói, như vậy coi như đã trả ơn nghĩa các nàng.
Nào hay Tống Tri Sơ lại sai tiểu nhị giữ gã ăn mày lại.
Ngoảnh đầu bĩu môi, bất mãn bảo tam tỷ:
“Ngọc Thanh, ngày thường ta giáo huấn muội thế nào? Làm người cần báo đáp ân tình, ơn cứu mạng thì phải lấy thân đền đáp! Huống hồ hai người đã có da thịt thân mật! Muội nỡ lòng để vị hôn phu của muội ra đi sao?”
Hở?
Đáng thương tam tỷ còn run rẩy trong gió lạnh, nghe Tống Tri Sơ nói thế mặt tái nhợt, suýt ngã quỵ.
Gã ăn mày còn kinh hoàng hơn, run rẩy liên tục xua tay.
“Chuyện này… sao có thể được! Mấy vị tiểu thư đừng trêu ghẹo lão làm gì.”
Tống Tri Sơ giận dữ: “Đấng trượng phu há lại tự ti như vậy! Ngươi đang tuổi tráng niên, sau này sửa mình làm lại, lại có phủ Hầu chúng ta nâng đỡ, sống tốt với muội Ngọc Thanh của ta là trọng hơn gì hết!”
Gã ăn mày cẩn thận dò xét sắc mặt Tống Tri Sơ.
Thấy nàng thành tâm, mừng rỡ.
Mắt lập tức dính chặt lấy tam tỷ, xoa tay muốn tới gần nàng.
Tam tỷ rốt cuộc không chịu nổi, ngất xỉu.
Về sau, mẫu thân tam tỷ là Mạnh di nương khẩn khoản cầu xin phụ thân.
“Lão gia, đó là một tên ăn mày! Lão gia sao nỡ nhìn Thanh nhi chịu cực khổ thế này!”
Nhưng cảnh hoa đăng ngày ấy sớm đã bị Tống Tri Sơ lấy lý do phát tán chân thiện mỹ của phủ Hầu viết thành đồng dao truyền ra.
Cả Kinh thành đều biết tam tỷ bị một gã ăn mày lôi ra khỏi nước trong tình cảnh xiêm y bất chỉnh.
Gã ăn mày thậm chí còn được Tống Tri Sơ xúi giục, dẫn theo bằng hữu ăn mày tới cửa cầu hôn.
Danh tiếng tam tỷ hoàn toàn hủy hoại.
Đành rằng thế, phụ thân đành phải ngớ ngẩn đồng ý cuộc hôn sự quái đản này.
Để giữ thể diện phủ Hầu và hạnh phúc nửa đời sau của tam tỷ, ngầm mua cho gã ăn mày rất nhiều điền sản nhà cửa.
Ai dè gã ăn mày tự cho mình lên voi xuống chó, sau khi thành hôn ra tay đánh mắng tam tỷ.
Về sau còn nghiện cờ bạc.
Vì tam tỷ không chịu cấp tiền cho y cờ bạc mà đánh nàng đến chết.
Và thủ phạm của tất cả, Tống Tri Sơ, khi nghe tin này chỉ rơi mấy giọt nước mắt.
Thì thầm: “Ngọc Thanh muội muội sao tính khí lớn vậy. Phải bao dung phu quân nhiều hơn mới được!”
03
Tiếng nói hàng huyên náo bên tai kéo ta về từ dòng suy nghĩ.
Tống Tri Sơ ở phía xa bất mãn nói với ta và tam tỷ:
“Sao các muội lề mề rề rà vậy, mau lên cầu cùng thưởng đèn hoa đi!”
Tam tỷ tỷ nắm tay ta: “Sơ tỷ tỷ, muội hơi khó ở, để Hiểu Hàm đưa muội đến y quán xem thử nhé!”
Tống Tri Sơ nghi ngờ đưa mắt nhìn chúng ta, vừa định mở miệng.
Một giọng âm dương quái khí vang lên.
“Ô, đây chẳng phải Tống muội muội thứ nữ chính thất phủ Tướng sao?”
m điệu kéo dài, cố ý nhấn mạnh hai chữ “thứ nữ”.
Là tiểu thư phủ Hầu!
Nàng và Tống Tri Sơ vốn là kẻ thù không đội trời chung.
Sắc mặt Tống Tri Sơ biến đổi, hai người lập tức đấu khẩu gay gắt.
Nhân cơ hội này, tam tỷ tỷ kiên quyết kéo ta chạy một mạch, biến mất khỏi tầm mắt Tống Tri Sơ.
Chỉ là, nàng lại không đưa ta tới y quán.
Mà dừng lại bên bờ sông.
Ta thử dò hỏi: “Thanh tỷ tỷ, chẳng phải chúng ta định đi y quán sao?”
Tống Ngọc Thanh nháy mắt với ta, che miệng cười bảo:
“Hiểu Hàm, hãy đợi một lát, chúng ta xem vở kịch hay đây!”
Ta tỏ tường trong lòng, tam tỷ tỷ chắc hẳn cũng tái sinh rồi!
Chỉ là nơi đây người đông mắt tạp, đợi về phủ ta sẽ tâm sự cùng nàng.
Giống như tiền kiếp, Tống Tri Sơ trên cầu rất nhanh đã xảy ra xung đột với tiểu thư phủ Hầu gia.
Chỉ là lần này, người rơi xuống nước lại là Tống Tri Sơ.
Nàng kêu la thảm thiết trong nước: “Cứu với, mau cứu ta!”
Nhưng để phô bày lòng nhân từ của mình, Tống Tri Sơ đã sớm cho vệ sĩ giải tán ngay tại hội đèn Nguyên Tiêu.
Bên cạnh chỉ còn nha hoàn Hoa Chi.
Hoa Chi sợ tái mặt trên cầu, kêu la sợ hãi còn hơn Tống Tri Sơ, nhưng chân thì không chịu nhúc nhích nửa bước.
Cuối cùng vẫn là gã ăn mày kia lẹ làng nhảy xuống nước, vớt nàng lên.
Trên bờ, Tống Tri Sơ đang mửa nước ọe ọe.
Nàng giãy giụa quá dữ dội trong nước, giờ vạt áo mở toang, bên trong lờ mờ ánh lên cái yếm đỏ.
Gã ăn mày bên cạnh ân cần hỏi thăm: “Tiểu thư, người không sao chứ?”
Tống Tri Sơ đạp gã ta một cái, chán ghét nói: “Cút đi, ngươi cũng xứng động vào bổn tiểu thư sao!”
Nàng vội vàng kéo vạt áo, muốn tránh xa gã ăn mày.
Sắc mặt gã ăn mày thay đổi, gãi đầu thấy xui xẻo, đang định bỏ đi.
Lúc này, trong đám đông không biết ai lên tiếng:
“Vị cô nương này, cô làm vậy thật không phải đạo. Tục ngữ nói hay lắm, ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp. Hai người đã có da thịt thân mật, hẳn là trời tác địa hợp!”