04
Trên gương mặt Tống Tri Sơ ửng hồng rực rỡ, trông rất sống động.
“Ngươi… ngươi nói bậy bạ gì thế!
Ta là Đại tiểu thư chính thất phủ Thừa Tướng đường đường chính chính, sao lại có thể kết duyên cùng tên ăn mày vô tích sự này! Ngươi vu khống ta vô căn cứ, rốt cuộc là có dã tâm gì!”
Người nọ lẩn trong đám đông, tiếp tục lớn tiếng hô:
“Sao gọi là vô căn cứ được! Mấy chục con mắt mọi người đều chứng kiến cả! Lúc cô nương được vớt lên, cả người sát chặt lấy gã ăn mày này mà!”
Trong đám đông nổ ra một tràng cười quái dị.
Những ánh mắt bất thường dạo quanh thân thể ướt đẫm của Tống Tri Sơ.
Nàng rụt rè một chút.
Đột nhiên kéo Hoa Chi lảo đảo chạy tới, bốp cho nàng một cái tát, lôi nàng che chắn trước người mình.
“Tiện tỳ kia, nhìn chủ tử gặp nạn vui lắm phải không! Còn cả bọn tiện dân các ngươi mang lòng bất chính, coi chừng bổn tiểu thư móc mắt các ngươi!”
Hoa Chi bị nàng đánh cho mắt nổ đom đóm, hồn về trần gian liền đối diện ánh mắt đầy ẩn ý của đám đông, cũng bắt đầu run lẩy bẩy.
Lúc này, tiểu thư Hầu phủ cũng đến xem trò.
Nàng nhìn Tống Tri Sơ từ đầu đến chân lấm lem, lại liếc mặt gã ăn mày đầy vẻ quái dị, nén cười sau tay áo phụt cười.
“Tri Sơ muội muội, đây chính là tình huống anh hùng cứu mỹ nhân muội ngày đêm mong mỏi sao?
Ta nhớ muội từng tự miệng nói, bất luận kẻ cứu muội nghèo hèn hay quyền quý, nếu là nữ tử liền kết làm tỷ muội, nếu là nam tử liền lấy thân báo đáp.”
Nàng nhìn gã ăn mày, trong mắt đầy trêu đùa.
“Ngươi cũng phúc lớn mạng lớn thay! Tri Sơ muội muội chúng ta lòng từ bi cứu khổ cứu nạn, nhất định không nỡ để vị hôn phu tương lai chịu khổ đâu.Ngươi cứ đợi đi, tương lai hồng sơn xanh biếc!”
Dưới đám đông cũng có người phụ họa.
“Đúng thế, nghe đồn Đại tiểu thư Tướng phủ là người tốt số một! Không những đối xử ôn hòa với hạ nhân, còn lo lắng cho quốc sự dân sinh, quả là một vị Bồ Tát khó tìm! Chỉ là, hôm nay trông sao khác xa lời đồn quá!”
Tống Tri Sơ biện bạch vô vàn.
Bởi quả thật nàng đã từng nói những lời ấy.
Cuối cùng đành khóc rống một tiếng, xông ra khỏi đám đông chạy về Tướng phủ.
Dưới ánh đèn, khóe miệng Tống Ngọc Thanh tam tỷ nhếch lên.
“Đúng là một vở kịch hay! Chỉ là, ta nhớ mình không mời nhiều người đến phụ diễn thế này!”
Ta nín cười ngẩng đầu ngắm trời: “Có lẽ, là vị nào đó hảo tâm vô danh chăng!”
05
Tống Tri Sơ tự giam mình trong phòng khóc suốt cả đêm.
Mặc kệ mẫu thân hỏi thế nào, nàng chỉ ngậm miệng không nói một lời.
Hôm sau sáng sớm, nàng mới ló ra đôi mắt sưng to như quả óc chó.
Chỉ là lúc này, mẫu thân cũng chẳng rảnh để ý nàng.
Hôm nay là ngày Tống Tương Sương nhị tỷ về thăm nhà.
Cả phủ trên dưới đều đợi nàng trở về.
Tống Tri Sơ cũng không ngoại lệ.
Tình cảm nàng dành cho Tống Tương Sương phức tạp, yêu ghét lẫn lộn.
Từng tự miệng nói với chúng ta:
“Thân là thứ nữ chính thất, ta chưa từng dám ngồi uống một tách trà với nhị muội. Bởi vì ta sợ chạm phải ánh mắt sâu thẳm của nhị muội. Ánh mắt nhị muội là thứ thứ nữ chính thất cả đời kinh hãi nhất. Mà lời khen của nhị muội, là thứ thứ nữ chính thất cả đời khát khao nhất. Nên, bọn thứ nữ các ngươi, cũng nên hiểu phân biệt tôn ti, đừng mơ tưởng thứ không thuộc về mình!”
Nàng xem Tống Tương Sương là mục tiêu phấn đấu, nhưng khi nàng nhận ra dù làm gì cũng không bằng nhị tỷ, ái tình liền sinh thù hận.
Vậy nên, khi nghe tin nhị tỷ lần này khóc lóc về phủ, nói phu quân nuôi ngoại thất.
Nàng che mặt sa mỏng, hấp tấp đến xem trò cười.
Trong đại sảnh, nàng lý sự chặt chẽ.
“Nhị muội, đừng trách ta nói khó nghe! Muội muội à, muội chỉ quá tầm thường nhỏ mọn! Muội phu là người làm việc lớn. Kẻ thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, phong lưu chút cũng là thường tình.
Muội là chính thê, không lượng thứ lờ đi cũng thôi, lại còn vì thế mà giận dỗi muội phu chạy về nhà! Chuyện này mà truyền ra ngoài, mặt mũi phủ chúng ta còn đâu, các muội muội về sau hỏi cưới ra sao!
Nếu tỷ là muội, giờ chắc chắn quay về nhận lỗi với muội phu, rồi thận trọng kín đáo, mới đúng là phong thái chủ mẫu!”
Tiền kiếp lúc này, nhị tỷ trúng dính lời nàng, đứng ngây người, ngay cả mẫu thân bất ngờ cũng suýt bị nàng quấn vào.
Nhưng lần này, nhị tỷ vô cảm, nhấp ngụm trà.
Thong thả lên tiếng: “Ồ? Sao ta nghe đồn Tri Sơ tỷtối qua làm chuyện động trời kinh địa lắm cơ!”
Ba tỷ muội ta nhau ánh mắt, từ cử chỉ bất thường của nhau đều hiểu được điều gì.
Hóa ra tất cả đều tái sinh rồi!
Sắc mặt Tống Tri Sơ biến đổi, chưa kịp nói gì.
Tiểu nhị đã lăn vào bẩm báo:
“Không hay rồi phu nhân! Bên ngoài một lũ ăn mày chặn cửa Tướng phủ! Nói… nói là đến cầu hôn Đại tiểu thư!”
06
Không khí trong đại sảnh thoắt chốc đông cứng.
Im ắng đến độ nghe cả tiếng rơi của mũi kim.
Mẫu thân đập bàn, nghiêm giọng: “Nói, rốt cuộc là chuyện gì!”
Tống Tri Sơ run bần bật.
“Con, con, con” nửa ngày, nghẹn mãi chẳng ra nổi một câu.
Tống Tương Sương nhị tỷ thong thả uống trà.
Ta và tam tỷ ngẩng đầu nhìn trời, âm thầm hạ thấp hơi thở.
Cuối cùng mẫu thân hết kiên nhẫn.
Chỉ vào Hoa Chi: “Tiểu thư nhà ngươi đêm qua rốt cuộc đã làm gì?”
Mặt Hoa Chi còn lưu vết bầm tím bị Tống Tri Sơ đánh mắng đêm qua.
Nàng liếc nhìn Tống Tri Sơ, biết chuyện này khó mà giấu được.
Bịch quỳ xuống đất, kể vanh vách chuyện xảy ra trên cầu tối qua.
Giờ đến lượt mẫu thân giận dữ khôn nguôi.
“Đồ ngu, ngươi chẳng phải dẫn theo gia đinh tiểu nhị sao? Sao còn phải đợi một tên ăn mày già cứu ngươi! Bỏ qua chuyện ấy đi, cho chút bạc đuổi hắn đi là được, ngươi cãi cọ gì với bọn dân đen!”
Tống Tri Sơ cũng uất ức đầy bụng, đỏ mắt vì mình thanh minh.
“Nữ nhị sao biết chuyện sẽ ầm ĩ đến thế…Mà nương không biết tối qua lũ tiện dân kia nói những lời khó nghe cỡ nào! Lão ăn mày kia chỉ vớt nữ nhi lên khỏi nước, không biết mơ giấc mộng gì, lại đòi nữ nhi lấy thân báo đáp!”
Nàng càng nói càng thấy mình có lý, phẫn nộ nói.
“Còn con tiện nhân họ Cố pở Hầu phủ kia ở bên thêm dầu thêm mỡ, nữ nhi nhất thời nóng giận, mới cãi vài câu! Nếu ngay cả thế cũng đổ tội cho nữ nhi, thì nữ nhi trăm miệng cũng chẳng biện nổi!”
Mẫu thân ôm đầu, đau đớn nhắm mắt.
Miệng lẩm bẩm không ngừng: “Con bé là con ruột ta, con bé là con ruột ta!”
Tống Tương Sương đúng lúc lên tiếng, thần định khí nhàn:
“Nương, đám ăn mày cứ vây cửa mãi cũng chẳng phải cách. Lát nữa phụ thân và các huynh trưởng tan triều về nhà, chỉ e lại sinh chuyện lôi thôi. Chi bằng sớm đuổi họ đi thôi.”
Tống Tương Sương trước khi xuất giá xử sự luôn đúng mực, biết lúc tiến lúc lùi.
Mẫu thân gật đầu: “Phải, vẫn là Tương Sương nghĩ chu toàn.”
Bà sai người định dẫn lão ăn mày vào phủ, bàn bạc kỹ càng.
Lão ăn mày cũng không phải hạng tầm thường, biết mình vào phủ một mình e dữ nhiều lành ít.
Chỉ chịu hô hào trước cửa, không chịu vào trong.
Mẫu thân mặt lạnh như băng, ngẫm nghĩ giây lát.
“Tri Sơ, cùng nương ra ngoài cảm tạ lão ăn mày, ban thưởng vàng bạc. Nếu hắn còn dám mơ tưởng lung tung…”
Mắt bà lóe tia độc ác.
“Thì nương sẽ cho hắn chỉ đến chứ không về!”
Ba tỷ muội chúng ta cố ý theo sau họ.
Nghe vậy cười lạnh một tiếng.
Cứ thế nhẹ nhàng bỏ qua ư?
Mơ đi!
Tam tỷ sớm đã mướn người trà trộn vào đám đông tạo thế.
Ta cũng sai người đem những lời nam nhân đứng đầu thiên hạ của Tống Tri Sơ tiền kiếp kể cho lão ăn mày.
Còn Tống Tương Sương nhị tỷ, ngay khi nghe tin cửa chính bị chặn, liền bảo nha hoàn ra cửa sau, đi đường tan triều đón phụ thân!
Kiếp này, chúng ta phải bắt Tống Tri Sơ nếm trải tất cả nỗi khổ đã giáng lên chúng ta!