Đặc biệt là lúc này, những hạt châu đặt trong đĩa, mỗi hạt đều vô cùng quý giá, trong cung cũng có ghi chép, chỉ có phi vị trở lên mới có tư cách đeo.
Mà phi vị trở lên, ngoài Hoàng Quý phi gần như không bao giờ ra khỏi cung, thì chỉ còn Quý phi Thẩm Dung.
Còn chuỗi hạt mà Lâm Chiêu nghi tặng, lúc này đang ở trong tay ta, vậy nếu nhất định có người cố tình kéo đứt chuỗi hạt, khiến Lâm Chiêu nghi trượt chân, vậy người này, sao có thể là ta?
Chứng cứ, là do chính Thẩm Dung đưa ra.
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp
Mà lúc trước ở Ngự Hoa Viên, hiện trường vốn đã hỗn loạn, căn bản không nhìn ra ai đẩy ai, ai kéo đứt chuỗi hạt, chỉ biết có người trượt chân, có người ngã, dưới đất có rất nhiều hạt châu nhỏ.
Ta nhìn Chu Thừa Huyền, nói: “Bệ hạ, chuỗi hạt trân quý như vậy, trừ phi là Quý phi ban thưởng, nếu không thần thiếp tuyệt đối không thể có được. Nhưng thần thiếp và Quý phi xưa nay bất hòa, chuyện này cả lục cung đều thấy rõ.”
Cho nên, ta không có cơ hội nhận được chuỗi hạt do nàng ta ban thưởng.
Lúc này Thẩm Dung cũng đã kịp phản ứng, sắc mặt vô cùng luống cuống, nhưng vẫn giơ chuỗi hạt trong tay lên: “Thẩm quý nhân vu oan giá họa thần thiếp như vậy, nào biết chuỗi hạt trong tay thần thiếp chưa từng rời khỏi người.”
Ta nhìn nàng ta, đột nhiên bật cười.
13
Trò hề hôm nay kết thúc bằng việc Quý phi Thẩm Dung bị vu oan mưu hại Hoàng tự, giáng xuống làm Chiêu nghi.
Xét cho cùng một vị Quý phi cực kỳ yêu thích xa hoa, bất kể dùng thứ gì cũng phải là thứ tốt nhất trong cung.
Lúc này, chuỗi hạt đang nằm trong tay nàng ta, lại là loại mà phi tần mới dùng, vốn đã cực kỳ không phù hợp với thân phận, càng không phù hợp với lẽ thường.
Cho nên, nếu nhất định phải có hung thủ, người đó sao có thể là ta được?
Đồ, là của Thẩm Dung.
Bản thân Lâm Chiêu nghi cũng hoàn toàn không nhìn ra ai đã đẩy nàng ta, chỉ biết trên mặt đất có hạt châu rơi vãi, vậy thì hung thủ duy nhất, chỉ có thể là Thẩm Dung.
Bởi vì, vốn dĩ là nàng ta đã kéo đứt nó.
Ta trở về Lâu Thính Tuyết, Bát Vân đóng cửa tẩm điện cho ta, sau đó cả người ngã ngồi trên đất, không ngừng thở hổn hển, vẻ mặt như vừa thoát chết.
“Cô nương, lần này thật sự quá nguy hiểm.”
Ta nhìn chằm chằm chuỗi hạt trong tay, cũng không nhịn được gật đầu.
Một vị Chiêu nghi chưa từng có bất kỳ giao tình nào với ta, vị trí vốn đã cao hơn ta, cho dù muốn tìm người làm chủ cho nàng ta, cũng tuyệt đối sẽ không tìm đến ta.
Nếu muốn tìm cũng nên tìm Hứa Nhược Huyên, nàng ta là Hoàng Quý phi, về thân phận là người duy nhất có thể áp chế Thẩm Dung.
Nhưng nàng ta lại cố tình tìm đến ta, vẻ mặt ủy khuất yếu đuối, còn tặng ta rất nhiều lễ vật quý giá.
Chuyện này vốn đã cực kỳ đáng ngờ.
Thẩm Dung, lại xuất hiện cùng một ngày, lời nói ra trước mặt mọi người, không gì khác ngoài việc cố tình nói rõ với mọi người rằng, ta, một quý nhân nhỏ bé, luôn xem thường nàng ta.
Mà bên hông nàng ta, vừa vặn có chuỗi hạt tương tự, nhưng chất liệu lại khác.
Nhiều sự trùng hợp như vậy, làm sao ta có thể không nghi ngờ được?
Cho nên ta cố ý va vào nàng ta, mượn tay áo rộng che khuất, nhanh chóng đổi chuỗi hạt mà Lâm Chiêu nghi đưa cho ta, sau đó lại đi đến Ngự Hoa Viên, mặc kệ Thẩm Dung kéo đứt chuỗi hạt trong tay ta.
Mà ta đã sớm chuẩn bị một chuỗi khác, có thể ngay lập tức lấy ra để chứng minh sự trong sạch của mình.
Còn chuỗi bị kéo đứt kia, tự nhiên là bảo vật trân quý mà Thẩm Dung thân là Quý phi mới có thể đeo.
Lâm Chiêu nghi, Thẩm Dung, hai người này liên thủ muốn hãm hại ta.
Ta đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cho nên phải tùy cơ ứng biến, mới tạo thành cục diện như bây giờ.
Gánh tội danh mưu hại Hoàng tự.
Cho dù Thẩm Dung có được sủng ái đến đâu, trong lòng Đế vương cũng đã lưu lại một cái gai. Vì vậy, muốn nhổ cái gai này ra, nhất định phải làm điều gì đó.
Cho nên, khi nàng ta bảo Nội vụ phủ chế tác trang phục cưỡi ngựa mới, ta liền biết nàng ta muốn làm gì.
“Lão gia trước đây đã từng dò la, nói rằng Bệ hạ và Thẩm Dung quen biết nhau, vốn là ở trên bãi săn. Mà Thẩm Dung anh tư sảng khoái, khi gặp phải thích khách, lại lấy thân mình đỡ đao, chịu thay Bệ hạ một kiếm, lúc này mới khiến Bệ hạ vô cùng thương tiếc nàng ta. Bệ hạ cũng vì vậy mà thường xuyên dẫn nàng ta ra ngoài săn bắn, mười lần thì có ba lần gặp phải thích khách, mà mỗi lần đều vừa vặn là Thẩm Dung chắn trước mặt người, bị thương nhưng không đến nỗi mất mạng, cho nên mới càng được sủng ái.”
Bát Vân nhỏ giọng nói, nàng ta vừa nói vừa liếc nhìn ta. Tiểu nha đầu này vốn thông minh, tự nhiên cũng đã nhìn ra điểm không đúng trong đó.
“Dùng ân cứu mạng để đổi lấy sự thương tiếc của Đế vương, quả thật là một chiêu hay.”
Ta gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên trở nên hung ác.
“Nếu vậy, hãy để ta xem thử, Chu Thừa Huyền biết được tất cả sự thật, còn có yêu nàng ta hay không!”
Mọi chuyện đều như ta dự liệu.
Đế vương đi săn, rất nhiều phi tần trong cung đều đi theo, Thẩm Dung cũng ở trong đó.
Nàng ta vừa mới bị phạt, trong lòng Chu Thừa Huyền vốn không vui vẻ gì, nhưng dù sao nhìn thấy nàng ta mặc trang phục cưỡi ngựa, Chu Thừa Huyền vẫn nhớ tới những khoảnh khắc sinh tử trước kia.