Thẩm Dung vốn đã có tội mưu hại Hoàng đế, nay lại còn để thích khách đến ám sát Hoàng thượng hòng tranh sủng.
Chu Thừa Huyền muốn bao che cũng không được, đưa tay sờ sờ khuôn mặt mình, rốt cuộc vẫn phải giữ thể diện.
Thêm vào đó nàng ta lại cố ý muốn làm hại ta, kết quả ác giả ác báo, ngược lại hủy hoại khuôn mặt mình, nhìn Thẩm Dung m.á.u me đầm đìa, mặt mày biến dạng, lần này Chu Thừa Huyền lại hiếm khi cứng rắn.
Thẩm Dung, phế làm thứ dân, giam cầm cả đời trong lãnh cung.
Vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên chúng ta sớm hồi cung.
Thẩm Dung giờ đã thành phế nhân, vết thương trên mặt cũng không ai chữa trị, ta là người thiện lương như vậy, đương nhiên sẽ không nhìn nàng ta sống sờ sờ chảy m.á.u đến chết.
Sai người đưa thuốc tới, giúp nàng ta giữ lại mạng sống.
Chỉ là thuốc kia có tác phụ rõ ràng, khuôn mặt như hoa kia, sẽ vì vết thương lở loét mà càng thêm đáng sợ.
Thẩm Dung bị hủy dung, cho dù từng là trăng sáng trên trời, nhưng đối với Chu Thừa Huyền mà nói, giờ chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn này, tình cảm trong lòng rốt cuộc cũng khác xưa.
“Bát Vân, người đưa vào cung rồi sao?”
Ta đưa tay vuốt ve bụng đã năm tháng, giờ ta đã là Chiêu nghi, hậu cung không còn Thẩm Dung, Chu Thừa Huyền sủng ái ta, mà ta cũng thường khuyên hắn mưa móc đều khắp, khiến cho cả hậu cung phi tần đều cảm kích ta.
Bát Vân gật đầu: “Đã đánh gãy chân, thiến rồi, không còn được ở lãnh cung bầu bạn với Thẩm Dung nữa.”
Trương Đại, kẻ mà ta cũng hận thấu xương, kiếp trước đã hại c.h.ế.t phụ thân ta, lại hại c.h.ế.t ta.
Kiếp này, ta đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.
Bát Vân lại nói: “Nhưng hình như Thẩm Dung không nhận ra hắn.”
Ta cười, việc này vốn nằm trong dự liệu.
Thẩm Dung miệng lưỡi đạo đức giả, nhưng trong xương cốt lại khinh thường nhất đám người ti tiện. Cho nên ta cố tình muốn cho tên ăn mày hầu hạ nàng ta, tra tấn nàng ta.
Trương Đại, kiếp trước bị ép thành phu thê, trong xương cốt hắn chính là kẻ biến thái.
Cho nên, ta cũng phải cho Thẩm Dung nếm thử mùi vị này.
Thời gian thấm thoắt trôi qua nhiều năm.
Ta sinh hạ Hoàng tử duy nhất trong hậu cung, trở thành Quý phi, trong hậu cung chỉ đứng sau Hoàng hậu.
Ta và Hứa Nhược Huyên cũng trở thành bạn bè, ta biết trong lòng nàng có thiếu niên mà nàng thương nhớ, cho nên từ khi vào cung vẫn luôn uống thuốc, khiến bản thân ốm yếu, chỉ để không bị sủng hạnh.
Còn người trong lãnh cung kia…
Chu Thừa Huyền cũng từng có lúc nhớ đến nàng ta, thậm chí muốn đến lãnh cung xem thử, nhưng vừa đến cửa, nhìn thấy khuôn mặt nàng ta gần như bị hủy hoại hoàn toàn, vậy mà lại bị dọa đến mức nôn mửa tại chỗ.
Thẩm Dung nhìn vị Hoàng đế từng nói sẽ yêu mình cả đời, giờ đây trong mắt lộ ra vẻ chán ghét không giấu được, khiến nàng ta hoàn toàn mất đi hy vọng sống.
Nỗi hận, dưới sự tra tấn ngày qua ngày của Trương Đại, cuối cùng cũng bùng nổ.
Ta nhìn con trai đã sáu tuổi, là phi tần duy nhất trong hậu cung có Hoàng tử, quyền lực trong tay ta cũng ngày càng nhiều.
“Bát Vân, tất cả nên kết thúc rồi.”
Ta nhìn trời ngoài cửa sổ, đen kịt khiến người ta khó chịu, ta không thích như vậy.
Cho nên, tất cả nên kết thúc rồi.
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp
Năm ngày sau, cửa cung của ta không biết bị ai đẩy ra.
Thẩm Dung đã điên điên khùng khùng, tay cầm một con d.a.o chạy ra ngoài, vừa vặn gặp Chu Thừa Huyền đang trầm tư một mình ở phía xa, trong lòng đầy căm hận không màng đến gì mà lao tới, đ.â.m con d.a.o vào n.g.ự.c hắn.
Không chết, nhưng cũng không sống nổi.
Thẩm Dung bị thị vệ bắt giữ, Chu Thừa Huyền nguy kịch.
Trong hậu cung, ta đã có quyền nhiếp chính lục cung, lại là mẫu phi của Hoàng tử, cho nên ta đương nhiên có tư cách xử lý Thẩm Dung.
Trong tẩm cung Hoàng đế.
Chu Thừa Huyền nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt khó coi.
Mấy ngày này, ta ngày ngày đều hầu hạ bên cạnh hắn, không vắng mặt ngày nào, vô cùng ngoan ngoãn.
Chu Thừa Huyền biết mình sắp chết, dặn dò ta rất nhiều điều: “Uyển nhi, đợi con của chúng ta đăng cơ, nàng sẽ là Thái hậu. Nhược Huyên thân thể yếu ớt, nàng hãy đối xử tốt với nàng ấy. Còn… Thẩm Dung, nữ nhân này đã điên rồi, nhưng dù sao cũng có nhiều năm tình nghĩa với ta, ban cho nàng ta một ly rượu độc đi.”
Ta không vội mở miệng, mà là trước tiên cho hắn uống hết thuốc mà Thái y kê hôm nay, rồi mới từ từ đáp lời.
“Nhược Huyên tỷ tỷ cả đời u uất, vốn có thiếu niên lang mà nàng ấy thương nhớ, nhưng vì vinh nhục gia tộc, vì thuật cân bằng hậu cung của chàng, nàng ấy mới phải vào cung. Vốn là người đáng thương, sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng ấy. Ta sẽ… ta sẽ đích thân đưa nàng ấy ra khỏi cung, giúp nàng ấy đổi tên họ, cả đời này được ở bên người mình yêu.”
“Còn Thẩm Dung, một ly rượu độc sao có thể giải mối hận trong lòng ta?”
“Nàng ta không phải luôn tự cho mình thanh cao sao, vậy nên ta đã đánh gãy chân nàng ta, lại cắt đứt gân tay của nàng ta, dùng d.a.o khắc lên người nàng ta hơn một trăm chữ, rồi ném vào đống ăn mày ở miếu hoang phía đông thành. Ồ, còn chưa hết đâu, dù sao ta hận nàng ta như vậy, nàng ta đương nhiên phải c.h.ế.t trong tay ta.”
Thực ra còn có Trương Đại, kẻ kiếp trước cũng mang đến cho ta quá nhiều đau khổ, ta tìm đến loại độc dược tra tấn người nhất trên đời, tất cả đều treo lên miệng hắn, hắn đau đến mức tự cào nát người mình, nhưng ta không cho hắn chết, để hắn sống không bằng chết, ngày qua ngày tra tấn, cuối cùng toàn thân m.á.u thịt bê bết, thịt thối trên người còn sinh giòi, cuối cùng c.h.ế.t thảm.
Ta cười, dưới ánh mắt ngày càng kinh hãi của Chu Thừa Huyền, chậm rãi đứng dậy.
Ta nói với hắn: “Giống như bây giờ, nàng ta rõ ràng đã bị ta hại thành búp bê rách nát, khốn khổ van xin ta tha cho nàng ta, nhưng ta lại đưa tay ra, bóp cổ nàng ta, giống như bây giờ ta bóp cổ chàng vậy, không ngừng dùng sức, siết chặt… cho đến cuối cùng, hoàn toàn mất đi sinh khí.”
Ta vừa dứt lời, Chu Thừa Huyền nằm trên giường đã dần dần không còn giãy giụa nữa, cuối cùng trợn trắng mắt, c.h.ế.t hẳn.
Ta buông tay, dùng khăn lau sạch sẽ vết bẩn trên tay.
Thật tốt…
Cuối cùng, ta đã tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t kẻ thù cuối cùng.
Chu Thừa Huyền băng hà, con của ta trở thành Hoàng đế đương triều.
Ta, thân là Thái hậu, giờ đây ấu tử còn thơ dại, tự nhiên phải lâm triều thính chính.
Hứa Nhược Huyên không lâu sau liền bệnh chết.
Dân gian, nhiều thêm một đôi phu thê bình phàm, ân ái triền miên.
Mà ta cũng đã thực hiện được lời thề năm xưa.
Vinh hoa quyền thế, trong tay; Tính mạng kẻ thù, đã trừ.
Hai mươi năm sau, ta cùng Hoàng đế tuần du thiên hạ.
Khi đến Giang Nam, lại vừa khéo gặp phải một tiểu thư khuê các nhà giàu có ném tú cầu kén rể, hiện trường vô cùng náo nhiệt.
Lần này, không có kẻ kỳ quái nào phá hoại chuyện vui này.
Vị tiểu thư e lệ ném tú cầu xuống, vừa vặn rơi trúng vị Trạng nguyên đang hồi hương, hai người nhìn nhau một cái, tiểu thư e lệ mỉm cười, vị Trạng nguyên cũng dịu dàng tuấn tú.
Từ đó, thế gian lại thêm một đôi tình nhân.
[Hoàn]
Các nàng đọc truyện xong có thể vào Page để lại một cmt cho Quan được hônggg, dạo này Quan hơi flop, để lại cmt cho Quan có thêm động lực ra truyện nha, năn nỉ mờ.