Quả thật là có thần hiệu, cũng thật sự chỉ có một viên này, quý hơn cả vàng.
“Quý giá như vậy, sao ngươi lại bằng lòng dùng cho bản cung?”
Lúc này, ánh mắt Hứa Nhược Huyên nhìn ta mang theo vài phần tò mò và dò xét.
Ta mỉm cười lắc đầu: “Thuốc tuy quý giá, nhưng chỉ khi cứu được mạng người mới được coi là thần dược. Cho nên dù là cứu mạng thần thiếp, hay cứu mạng người, đều như nhau.”
Ta vừa dứt lời, trong mắt Hứa Nhược Huyên liền hiện lên một tia tán thưởng.
Ngay cả Chu Thừa Huyền vốn im lặng nãy giờ, cũng không nhịn được mà nhìn ta, còn Thẩm Dung bị lạnh nhạt thì tức giận đến nghiến răng.
Ta cứu được Hứa Nhược Huyên.
Chu Thừa Huyền hạ chỉ, tấn phong ta làm Tài nhân, còn ban thêm mấy cung nữ thái giám để sai khiến.
Bát Vân nghe tin, trên mặt không thấy vui mừng, ngược lại còn toát mồ hôi lạnh, lẩm bẩm: “Cô nương, chiêu này quá hiểm, cố tình chọc giận Quý phi, khiến nàng ta hành xử thất thố. Lại nhân cơ hội lấy lòng Hoàng Quý phi, nhưng viên thuốc kia thật sự quá quý giá, cô nương sao phải lấy ra chứ?”
Chuyện hôm nay, vốn đã nằm trong tính toán của ta.
Hứa Nhược Huyên vô tội, lại thể nhược.
Viên thuốc kia cho nàng ta, vừa có thể giúp ta lấy lòng Chu Thừa Huyền, vừa có thể bảo vệ tính mạng của nàng ta, lại còn được nàng ta mang ơn, đây chính là một mũi tên trúng ba đích.
Ta còn muốn nói thêm gì đó với Bát Vân, thì lại có thái giám đến truyền khẩu dụ, nói Chu Thừa Huyền sau khi dùng bữa tối sẽ đến Lâu Thính Tuyết, bảo ta chuẩn bị tiếp giá.
Ta nhìn Bát Vân, thân là tâm phúc của ta, nàng tự nhiên biết lúc này nên làm gì.
Ta đã vào cung, thị tẩm là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng Chu Thừa Huyền có nữ nhân nào mà chưa từng gặp?
Muốn bước vào trái tim hắn, hoặc là có được sự sủng ái tuyệt đối của hắn, vậy thì nhất định phải có thủ đoạn hơn người.
Vì vậy, khi hắn đến Lâu Thính Tuyết, nhìn thấy trong tẩm điện khói mù mịt, bên trong tấm bình phong là một chiếc bồn tắm lớn. Ngay khi hắn bước vào, ta chậm rãi đứng dậy.
“Diệp Uyển…”
Giọng Chu Thừa Huyền hơi khàn, nhìn qua tấm bình phong mờ ảo, tiếng nước vang lên khi ta đứng dậy càng thêm phần quyến rũ.
“Bệ hạ đến rồi sao?”
Giọng ta rất nhẹ, mang theo chút nũng nịu giả tạo.
Chu Thừa Huyền ừ một tiếng, sau đó chậm rãi bước vào, đồng thời ta cũng khoác lớp voan mỏng lên người, vài giọt nước còn đọng lại trên xương quai xanh.
Ta đi chân trần đến trước mặt hắn, cười nói: “Thần thiếp vốn định tắm rửa xong sẽ tiếp giá, không ngờ Bệ hạ lại đến sớm như vậy, khiến thần thiếp không kịp chuẩn bị.”
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp
Chu Thừa Huyền không phải là người không hiểu phong tình.
Ít nhất là trong hoàn cảnh này, ánh mắt hắn mờ ám, không ngừng nhìn ta, sau đó chậm rãi đưa tay lên má ta, vuốt ve xuống cổ, cuối cùng dừng lại trên xương quai xanh, nhẹ nhàng chạm vào những giọt nước.
“Uyển nhi xinh đẹp, mấy ngày nay trẫm không đến, là trẫm sao nhãng.”
Ta lắc đầu, nhón chân lên, chậm rãi vòng tay ôm cổ hắn: “Người đến là tốt rồi, nếu…”
“Bệ hạ, Quan Tước cung phái người đến báo, nói Quý phi nương nương không được khỏe.”
Ta vừa định nói, thái giám đứng ở cửa đột nhiên cắt ngang.
Chỉ một câu nói này, ta liền thấy Chu Thừa Huyền, vốn đã say mê, lập tức tỉnh táo lại.
Ta buông tay, lùi lại hai bước, trở về vẻ ngoài hiền lành hiểu chuyện trước đây.
“Nếu Quý phi không được khỏe, Bệ hạ hãy đến đó xem sao.”
Trước khi hắn nói muốn đi, ta đã chủ động mở lời, như vậy trong lòng hắn sẽ mang một chút áy náy với ta, sẽ thấy ta hiểu chuyện, qua đó khiến một số người trông càng thêm không hiểu chuyện.
Chiêu công tâm, tuy quá trình dài nhưng thứ ta muốn có được cũng vô cùng quý giá.
Vì vậy, ta chờ được.
Trước khi đi, Chu Thừa Huyền vươn tay nhéo má ta: “Uyển nhi ngoan, ngày mai trẫm lại đến thăm nàng.”
Nói xong, hắn vội vàng rời đi, rất dứt khoát.
Ta nhìn bóng lưng hắn biến mất ở cuối hành lang.
Ánh mắt dịu dàng biến mất, chỉ còn lại nỗi hận thấu xương!
Thẩm Dung dù sao cũng là người trong lòng hắn.
Muốn nhanh chóng hạ bệ nàng ta, quả thật không phải chuyện dễ dàng.
Ta cũng không vội, chỉ chờ đợi một cơ hội.
Vì vậy, khi ta và nàng ta đụng độ trong Ngự Hoa Viên, nàng ta liền mỉa mai: “Bệ hạ đã đến chỗ ngươi rồi, vậy mà bản cung chỉ nói đau đầu một chút, Bệ hạ vẫn đến thăm bản cung. Diệp Uyển, cho dù ngươi có xinh đẹp thì sao? Trong lòng Bệ hạ, mãi mãi chỉ có một mình bản cung!”
Đối mặt với sự khiêu khích của nàng ta, lần này ta không phản bác, mà mỉm cười nhìn nàng ta.
“Quý phi dạy dỗ đúng lắm!”
Thẩm Dung như đ.ấ.m một cú vào bông.
Có chút bực bội, nhưng không thể trút giận, cuối cùng chỉ có thể ngẩng cao đầu nhìn ta: “Diệp Uyển, bản cung ngay từ lần đầu gặp ngươi đã không thích ngươi. Bây giờ vào cung rồi, ngươi chỉ có thể cô độc chờ chết!”
Ta liếc mắt nhìn bóng dáng quyền quý kia ở phía xa, liền ho khan một tiếng, giả vờ đoan trang: “Nữ nhân nên giữ nữ tắc và nữ giới, thần thiếp không được Bệ hạ sủng ái, đó là lỗi của thần thiếp. Sau này phải càng chăm chỉ tự lập, chia sẻ gánh nặng cho nương nương.”
Ta đột nhiên nói như vậy, Thẩm Dung nhìn ta với ánh mắt khó hiểu, nhưng dù sao cũng đang ở nơi đông người như Ngự Hoa Viên, nàng ta không thể làm trái lẽ phạt ta.