Cuối cùng, nàng ta thấy nhàm chán, khi đi còn cố ý va vào ta, khiến ta ngã xuống đất.
Nàng ta cười khẩy một tiếng, rồi lắc lư từ trước mặt ta rời đi.
Bát Vân vội vàng đỡ ta dậy khỏi mặt đất, ánh mắt nàng thoáng nét lo âu. Ta mỉm cười trấn an: “Đừng sợ, ta không sao.”
“Bị người ta ức h.i.ế.p như vậy, còn nói không sao. Tài nhân, người chính là quá mềm lòng, nên bẩm báo với Hoàng Quý phi để người làm chủ mới phải.”
Bát Vân lầm bầm một tiếng, rồi lại nói: “Mấy hôm trước Quý phi còn dùng bình hoa ném người, giờ vết thương trên lưng còn chưa lành đâu.”
Ta khẽ cười, vẫn là dáng vẻ thanh nhã như hoa cúc ngày nào.
Chờ đến khi bóng dáng kia khuất xa, ta và Bát Vân nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm rồi mới quay người trở về Lâu Thính Tuyết.
Trên đường về, Bát Vân ghé sát tai ta, nhỏ giọng hỏi: “Cô nương, người bảo nô tỳ nói vậy, là có dụng ý gì sao?”
Ta cố tình làm ra vẻ thần bí: “Không quá một canh giờ nữa, ngươi sẽ biết.”
Một canh giờ sau, Quý phi Thẩm Dung, sủng phi của hậu cung, bị Hoàng thượng phạt cấm túc ba ngày.
Lý do – Ngạo mạn ngang ngược, thất đức.
Bát Vân vẻ mặt đầy tò mò, ta bèn lấy ra quyển tranh họa mà phụ thân đã đưa cho ta trước khi vào cung.
Trên cuốn sách nhỏ, vẽ vô số bức chân dung của các vị quyền quý.
Trong đó có cả Trưởng công chúa.
Cô ruột của Hoàng thượng đương triều, từng theo Tiên đế chinh chiến sa trường, vì vậy mà thân thể mang thương tật.
Chu Thừa Huyền rất kính trọng vị cô mẫu này.
Mà Trưởng công chúa, lại là người xưa nay cứng nhắc ngay thẳng, cho rằng tam tòng tứ đức là bổn phận của nữ tử, nữ nhi phải nhu mì hiền thục.
Những kẻ ngạo mạn ngang ngược, là người bà ghét nhất.
Cho nên, khi ta gặp Thẩm Dung, lại vừa đúng lúc nhìn thấy Trưởng công chúa chưa rời khỏi Ngự Hoa Viên, ta liền cố ý tỏ ra yếu đuối, làm ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời.
Như vậy, so sánh ra, Thẩm Dung càng thêm phần ngang ngược.
Đối với một Quý phi ngạo mạn như vậy, Trưởng công chúa trong lòng tất nhiên không vui. Cho dù Chu Thừa Huyền có sủng ái nàng ta đến đâu, chung quy cũng phải nể mặt vị cô mẫu này, cuối cùng mới phạt cấm túc ba ngày.
Điều này, đã là rất khó có được rồi.
Mà Thẩm Dung bị cấm túc, Chu Thừa Huyền đương nhiên sẽ nghĩ đến ta.
Hắn lật thẻ bài của ta, ta được kiệu đưa đến Điện Dưỡng Tâm. Hắn ngồi trên giường nhìn ta, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, đang định đưa tay vuốt ve mặt ta.
“Uyển nhi, nàng…”
“Vị ở Cung Quan Tước vừa mới ngất đi, đã cho mời Thái y rồi, Hoàng thượng có muốn đi xem sao không?”
Tên thái giám quen mặt kia, cắn răng nói ra chuyện ở Cung Quan Tước, nhìn vẻ mặt chột dạ, tám chín phần là giả.
Nhưng Chu Thừa Huyền lại lộ vẻ lo lắng: “Dung nhi xưa nay kiêu ngạo, hôm nay lại bị trẫm phạt cấm túc, e rằng giờ này đã khóc ngất đi rồi. Uyển nhi, trẫm có lẽ…”
“Thần thiếp đều hiểu.”
Ta trực tiếp cắt ngang lời Chu Thừa Huyền, rồi nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng an ủi.
“Chuyện của Quý phi quan trọng hơn, Hoàng thượng vẫn nên đi xem một chút, thần thiếp không sao đâu.”
Nụ cười ta ôn hòa, vẫn là vẻ dịu dàng chu đáo như vậy.
Khiến cho lúc này trong mắt Chu Thừa Huyền, mơ hồ hiện lên một tia bất mãn.
Chỉ là tia bất mãn này, không phải dành cho ta.
Ta sửa soạn xong, liền trực tiếp trở về Lâu Thính Tuyết. Bát Vân thấy dáng vẻ của ta, đại khái cũng đoán được ta lại một lần nữa bị chặn hớt.
“Cô nương, sao người không sốt ruột chút nào vậy?”
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp
“Hiện giờ chúng ta đã vào cung, việc cấp bách nhất là phải thị tẩm, tốt nhất là có thể thuận lợi mang thai Hoàng tử, mới có thể giữ được vinh hoa phú quý hiện tại.”
Ta đã nói rồi, trọng sinh một đời, ta vừa muốn mạng của bọn họ, vừa muốn vinh hoa.
“Ta đương nhiên không quên, nhưng càng là không có được, Chu Thừa Huyền mới càng thêm hứng thú với ta. Ta không chỉ muốn hắn nhất thời sủng ái.”
Cái ta muốn – là giang sơn của hắn.
Thẩm Dung dĩ nhiên là cố tình.
Liên tiếp hai lần bị chặn hớt, sau khi hết bị cấm túc, nàng ta liền không nhịn được chạy đến trước mặt ta khoe khoang.
“Bản cung đã sớm nói với ngươi rồi, hậu cung này không phải nơi mà nữ nhân nào cũng có thể vào được. Cho dù ngươi có dung mạo như hoa thì sao chứ? Bản cung chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, là có thể khiến ngươi không đến gần được Hoàng thượng!”
Lúc nàng ta nói, ta đang cho cá ăn bên hồ nước nhỏ phía sau Lâu Thính Tuyết.
Nàng ta ngay cả việc này cũng thấy chướng mắt, giật lấy thức ăn cho cá trong tay ta, rồi ném hết xuống đất.
“Diệp Uyển, có lẽ người như ngươi, thật sự chỉ xứng với một tên ăn mày.”
Lời chế giễu không chút che giấu, như thể chắc chắn ta sẽ không phản kháng, dáng vẻ nhẫn nhịn chịu đựng, là thứ nàng ta thích thú nhất.
Nhưng, hôm nay ta không muốn nhịn nữa.
Cho nên ta tiến lên vài bước, ghé sát tai nàng ta nói: “Thích làm mai mối cho người khác đến vậy sao? Vậy không bằng sau này ta cũng làm mai cho ngươi, ngươi không phải thích ăn mày sao? Sau này ta nhất định sẽ tìm cho ngươi tên ăn mày tốt nhất trên đời dưới đất, thế nào?”