Gia Hòa, mau đi bẻ cành mai Kim Tiền Lục Ngạc.”
Câu nói như gió xuân dịu dàng, nhưng mang theo hàn khí rợn sống lưng.
Nàng ta là đích tỷ cao quý, người mà đời trước đã khiến ta chết không toàn thây.
Lần này, đứng trước lệnh ép buộc, ta chỉ nhấc chén rượu thanh mai, nhấp một ngụm, rồi cười nhạt.
Sắc mặt nàng thay đổi, nhìn ta như nhìn kẻ điên. Nhưng ai mới là kẻ điên đây?
Kiếp trước, ta là quân cờ trong tay nàng, bị đẩy vào mai viên để chịu nhục dưới tay Tam Hoàng tử.
Để rồi bị chính nàng ra mặt trách phạt, ném vào lòng đất lạnh trong tiếng hò reo “đại nghĩa diệt thân.”