1.
Thi tốt nghiệp trung học phổ thông xong, tôi rảnh rỗi sinh nông nổi đi nhặt ve chai, cũng bởi vì nhà chúng tôi lập nghiệp từ nghề thu mua ve chai.
Ba tôi được người đời gọi là Vua đồng nát.
Mỗi lần ông ấy nghe thấy biệt danh đấy đều cười ha hả vỗ vào chiếc bụng bia, “Vua đồng nát thì Vua đồng nát, cũng chỉ là tên gọi thôi mà.”
Thân là con gái của Vua đồng nát, từ nhỏ tôi đã luyện thành công cái gọi là “Hỏa Nhãn Kim Tinh”. Nhưng ba tôi lại nói: “Con nít con nôi, nhặt ve chai cực khổ mà chẳng kiếm được tiền lâu dài. Nhà chúng ta thiếu người trí thức, con cố gắng thi vào Thanh Hoa Bắc Đại để chúng ta nở mày nở mặt.”
Thế nên tôi chuyển từ chăm chỉ nhặt ve chai sang chăm chỉ học hành.
Tôi cứ cố gắng không ngừng nghỉ, cuối cùng không cẩn thận ẵm luôn vị trí đứng đầu toàn trường, hơn nữa còn giữ vững vị trí đó một thời gian dài.
Đáng tiếc, một học sinh chuyển tới đã hoàn toàn phá vỡ truyền thuyết về tôi.
Học sinh mới đến tên là Lâm Vũ Hàng, nghe nói cậu ta ở nước ngoài chuyển về, từ đầu tới chân đều là hàng hiệu, bạn cùng bàn của tôi nói rằng chiếc đồng hồ trên tay cậu ta có thể mua được cả một con bò.
Tôi ngước lên nhìn người nọ.
Đúng là chiếc đồng hồ kia có thể mua được một con bò thật.
Bởi vì học sinh chuyển trường chưa quen cuộc sống ở nơi này nên chủ nhiệm lớp sắp xếp cho cậu ta ngồi gần tôi, còn người bạn cùng bàn của tôi thì biến thành bạn ngồi đằng trước.
Tôi mỉm cười với cậu bạn mới tới, vừa chìa tay ra vừa chào hỏi, “Hân hạnh làm quen.”
Người nọ lạnh lùng liếc tôi, chẳng thèm đếm xỉa gì tới tôi mà ngồi phịch xuống ghế.
Tôi âm thầm hứ một tiếng.
Giả bộ làm màu cái gì chứ.
Mặc dù cậu bạn mới tới tỏ ra rất khó gần, nhưng người làm lớp trưởng như tôi đây nhất định phải nhiệt tình với cậu ta.
Tiết học thể dục buổi sáng, tôi kéo cậu bạn kia lại và nói: “Bạn học này, tiết thể dục này sẽ kết hợp võ thuật truyền thống và mấy động tác nhảy ở quảng trường, tôi dạy cậu một chiêu có tên là Bạch Hạc Lượng Sí trước, được chứ?”
Người kia hờ hững gật đầu, cậu ta hoàn toàn không nhận thấy sự tà ác đang cháy ngùn ngụt trong mắt tôi.
Vì vậy tiếp sau đó, trong khi mọi người đang thực hiện động tác “Hùng Ưng cất cánh” thì một mình cậu bạn mới tới đứng đó múa “Bạch Hạc Lượng Sí”.
Sau khi tiết thể dục buổi sáng kết thúc, tôi chạy như ma đuổi tới quầy bán đồ ăn vặt.
Thế nhưng tôi vẫn bị người nọ tóm được.
Cậu ta nghiến răng nghiến lợi xách tôi ra ngoài, vẻ mặt hung ác như Diêm Vương, “Lâm Thư Du, cậu cố ý đúng không?”
Hình như cậu ta uống sữa bột của nước ngoài nhiều quá nên chiều cao phát triển rất tốt, cũng phải hơn một mét tám, tuy gầy tong teo nhưng vẫn có thể nhìn ra xương cốt rất chắc chắn, bởi vì bị tôi đạp một phát mà cậu ta vẫn chẳng nhúc nhích một tí nào.
Bên cạnh đó, cú đá của tôi khiến ánh mắt của cậu ta càng âm u hơn.
Trước khi người nọ nổ tung thì tôi đã kịp bật chế độ “kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”, trước tiên cứ xin tha rồi tính sau: “Xin đại nhân tha mạng, tiểu nhân chỉ đùa một chút thôi. Cậu xem cậu nghiêm túc thế kia thì làm sao hòa nhập với lớp học hoạt bát của chúng ta được chứ?”
Người nọ nhắm mắt lại rồi buông tôi ra, “Lần sau không được như vậy nữa.”
Cậu ta đi rồi tôi mới vỗ ngực, run rẩy nói với cô chủ quầy đồ ăn vặt: “Cô ơi, cho cháu một túi que cay ăn cho đỡ sợ đi ạ.”
Thời kì ngồi cùng bàn với Lâm Vũ Hàng cũng được xem là “chung sống hài hòa’”.
Không có chuyện vẽ vĩ tuyết 38, không có nghỉ chơi, càng không có vụ tố cáo nhau.
Cậu bạn ngồi hàng trước nói rằng: “Hai cậu đúng là tương kính như tân, cầm sắt hòa minh*”.
* tương kính như tân, cầm sắt hòa minh: thường được dùng để chỉ các cặp vợ chồng, tôn trọng nhau, hòa hợp với nhau.
Tôi ép cậu ta vào tường: “Thầy thể dục dạy cậu môn Ngữ Văn đúng không? Hai câu nói ấy dùng để chỉ các cặp vợ chồng. Đã ngốc rồi mà còn không lo học đi.”
Lâm Vũ Hàng thấy tôi và cậu bạn ngồi bàn trước cãi nhau ầm ĩ thì lạnh lùng giải đề toán.
Đột nhiên tôi cảm thấy mối nguy hiểm đang rình rập đâu đó rất gần.
Thằng nhóc này cố gắng như vậy, lại còn từ nước ngoài về, nếu không chú ý thì cậu ta sẽ vượt mặt tôi mất thôi.
Kết quả là thời gian sau, lớp học luôn ở trong trạng thái thế này:
Thầy giáo: “Em nào giải được câu này?”
“Thầy ơi, để em.” Tôi xung phong.
Chờ đến khi tôi tràn đầy tự tin giải xong, chuẩn bị xuống bục giảng thì Lâm Vũ Hàng lại đứng lên nhận xét: “Thầy, bạn ấy giải sai rồi.”
Sau đó, cậu ta sẽ nghênh ngang bước đi trong sự chú ý của mọi người và lên bảng sửa lại lỗi sai của tôi.
Cả lớp vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Cậu ta cười khẽ… Còn tôi thì hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Lớp học biến thành nơi tôi và Lâm Vũ Hàng battle, chúng tôi battle từ trong lớp ra đến toàn trường, cuối cùng battle giành suất cử đi học.
Nhà trường có một suất giới thiệu, đề cử học sinh được tuyển thẳng vào đại học, và các thầy cô giáo đang lựa chọn giữa tôi và Lâm Vũ Hàng.
Tôi tính tổng thành tích của mình, sau đó nói với vị cha già là Vua đồng nát của mình: “Hầy, chắc con gái sẽ làm ba thất vọng mất thôi.”
Đừng mà… Thanh Hoa Bắc Đại của tôi…
Kết quả người được cử đi học lại là tôi.
Ba tôi kích động đến nhảy khúc Kim Xà* ngay tại chỗ làm, đám công nhân viên đều tưởng ông ấy lên cơn động kinh.
*金蛇狂舞 (kim xà vũ điệu): Khúc nhạc dân gian được cải biên từ nhạc khúc 《 đảo bát bản 》 mang âm hưởng không khí lễ hội sôi động, được sử dụng làm nhạc nền của Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008.
Tôi đến tìm Lâm Vũ Hàng, nào ngờ cậu ta lại đóng cửa từ chối tiếp khách.
Mẹ cậu ta thay mặt xin lỗi và chuyển lời: “Vũ Hàng nói, nó không được cử đi học nên tâm trạng đang tệ lắm, trong khoảng thời gian này nó không ăn không uống, cố gắng thi đậu vào trường đại học lý tưởng của nó, chúng ta cứ chúc phúc cho nó đi.”
Tôi: “…”
Kiểu người mặt lạnh như như Lâm Vũ Hàng mà cũng biết nói mấy chữ tâm trạng đang tệ lắm ư?
Nhưng Lâm Vũ Hàng không gặp tôi, tôi cũng không thể đào hầm lẻn vào phòng cậu ta được.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học đã kết thúc.
Tôi không cần tham gia thi tốt nghiệp, nhưng người tôi quan tâm thì phải thi. Ngộ nhỡ trạng thái của cậu ta không ổn định…
Trước kia cậu ta bị tôi giành mất suất cử đi học, bây giờ mà còn thi rớt thì đời này xem như bỏ.
Học lại thì sao nhỉ?
Tên đó da mặt mỏng lắm, chắc chắn cậu ta không muốn đi học lại đâu.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.