Ngày ta làm lễ cập kê, A tỷ rủ ta ra ngoài chơi, không ngờ lại gặp phải giặc cướp.
Ám vệ của A tỷ không có ở đây, chỉ có thiếp thân ám vệ của ta.
Hắn đưa ta đến một góc hẻo lánh, nói: “Uyển Uyển, muội hãy trốn ở đây trước, A tỷ của muội thân thể không tốt, ta sẽ đưa nàng ấy đến nơi an toàn, rồi lập tức quay lại cứu muội.”
Ta túm lấy cánh tay hắn: “Xin huynh, mang ta đi đi, A tỷ sẽ không sao đâu, huynh bỏ ta lại đây, ta sẽ chết mất!”
Hắn không chút lưu tình hất tay ta ra, ánh mắt đầy chán ghét: “Sao muội có thể nói những lời độc ác như vậy? Chờ ở đây, ta sẽ quay lại tìm muội.”
Ta nhìn hắn, thấy hắn vì A tỷ mà tạo ra một con đường máu, ôm lấy tỷ tỷ và dần dần đi xa.
Nhưng A tỷ vốn nên hôn mê, lại ở nơi hắn không nhìn thấy, khẽ cong khóe môi cười với ta.
Nàng nói: “Ta lại thắng rồi.”
Giang Minh không biết rằng đám giặc cướp này chính là do A tỷ sắp xếp.
Nàng muốn ta chết.
Ta núp trong đám cỏ tranh, phát run, khẩn cầu Giang Minh mau chóng đến tìm ta.
Nhưng ta chờ mãi, đến tận trời tối.
Ta không đợi được hắn đến cứu, chỉ chờ được đám giặc cướp.
Bọn họ nhìn ta, vây kín quanh ta, cười nham hiểm.
“Không, đừng!”
Ta từ trên giường bừng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng.
Tiểu Đào nhanh chóng bước vào: “Cô nương làm sao vậy, sao lại gặp ác mộng nữa rồi?”
Ta thở hổn hển, nhìn đôi tay của mình.
May mắn, vẫn lành lặn.
Dây cung căng thẳng bỗng chùng xuống, ta lại mềm nhũn ra.
Từ khi sống lại, những chuyện xảy ra kiếp trước vẫn luôn biến thành ác mộng quấn lấy ta, khiến ta nghẹt thở.
Là trời cao chiếu cố, cho ta thêm một cơ hội sống lại.
Ta để Tiểu Đào lui ra, nhưng nằm trên giường trằn trọc mãi cũng không ngủ được.
Sáng hôm sau, phụ thân sai người hầu đến gọi ta.
Khi đến đại sảnh, ta mới phát hiện A tỷ cũng ở đó. Nàng liếc nhìn ta một cái rồi lại khinh thường dời ánh mắt đi.
Đúng vậy, người ở kinh thành đều biết, nhà Thừa Tướng có hai người nữ nhi.
Đại nữ nhi thì được khen ngợi xinh đẹp vô cùng, mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười đều khiến kinh thành chấn động. Không chỉ đẹp mà còn tinh thông cầm kỳ thi họa.
Vào buổi đi săn mùa xuân không lâu trước đây, chỉ với một điệu thuỷ tụ vũ, nàng đã khiến người trên ngai vàng không chút do dự ban hôn cho nàng và Thái tử, khiến không ít người trong kinh thành ghen tị.
Nhưng nếu nói về tiểu nữ nhi, mọi người ấp úng không biết nói sao, chỉ nói có phúc khí, sinh ra trong gia đình Thừa Tướng trong sạch.
Ta chính là tiểu nữ nhi được cho là có phúc khí ấy.
Từ nhỏ ta đã hiểu rõ, ta không bằng A tỷ. Từ tên gọi cũng đã thể hiện điều đó.
Tỷ tỷ tên là Thẩm Kiều, còn ta là Thẩm Uyển.
Tỷ ấy tựa đóa hoa kiều diễm, được mọi người yêu thương nâng niu, còn ta chỉ như nhành cỏ tầm thường, nép mình bên lề.
Khi mẫu thân sinh A tỷ vô cùng vất vả, phụ thân vốn không định sinh thêm con, không nghĩ tới sau này lại có ta.
Cũng vì sinh ra ta, mẫu thân khó sinh mà qua đời.
Phụ thân đau buồn khôn xiết, cho rằng vì ta mà mẫu thân chết, lại thêm ta không bằng tỷ tỷ về mọi mặt, nên từ nhỏ đã không có sắc mặt tốt đối với ta.
A tỷ trước mặt người khác luôn tỏ ra ân cần chu đáo với ta.
Nhưng chỉ có ta mới biết, khi không có ai bên cạnh, tỷ sẽ lén dùng ngân châm đâm vào những chỗ khuất khó phát hiện trên người ta. Tỷ sẽ tìm mọi cách để tra tấn, hành hạ ta.
A tỷ nói, ta không nên được sinh ra trên đời này.
Nếu không có ta, tỷ sẽ là con một của phủ Thừa Tướng, được hưởng tất cả sự yêu thương. Nếu không có ta, mẫu thân cũng sẽ không chết.
A tỷ nói, tất cả những chuyện này đều là lỗi của ta.
Ta cũng nghĩ như vậy.
Nhưng ma ma bên người mẫu thân lại đau lòng ôm lấy ta nói: “Phu nhân cho tới bây giờ đều chưa từng trách cô nương, cô nương cũng không cần tự trách, cô nương chính là viên minh châu mà phu nhân đã cố gắng hết sức để bảo vệ.”
Mặc dù lúc đó ta không hiểu gì, nhưng lần đầu tiên rúc vào ngực ma ma mà gào khóc.
Về sau ta thường xuyên đi tìm ma ma, nghe bà kể chuyện về mẫu thân, nghe bà đọc thơ từ, dạy ta viết chữ.
Ngày đó ta vui vẻ đi tìm bà, lại thấy bà được phủ một tấm vải trắng.
Người ta nói bà quá nhớ mẫu thân, nên treo dải lụa trắng kết thúc sinh mệnh của mình.
A tỷ bước đến bên cạnh, thì thầm vào tai ta: “Bà ta đối tốt với muội, cho nên bà ta đáng chết.”
Ta như rớt vào hầm băng, toàn thân run rẩy.
“Uyển Uyển.”
Giọng nói của Thẩm Kiều kéo suy nghĩ của ta quay trở về.
Ta vô thức nhìn về phía tỷ ấy, khóe môi tỷ nở nụ cười, dịu dàng nói: “Phụ thân nói sẽ chọn ám vệ bảo vệ chúng ta, muội nhỏ hơn tỷ, muội chọn trước đi.”
Lúc này ta mới phát hiện, không biết từ lúc nào, trước mặt chúng ta đã quỳ một hàng người đen kịt.
Ta liếc mắt thấy Giang Minh.
Hắn như có cảm giác, ngẩng đầu cùng ánh mắt ta chạm vào nhau.
Thẩm Kiều nhận ra điều gì đó, khẽ mỉm cười đầy ẩn ý: “Muội muội thích ám vệ này sao?”
Ta lập tức dời mắt, lắc đầu: “Không có.”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Giang Minh, ta giơ ngón tay lên, chỉ về thiếu niên bên cạnh hắn: “Ta muốn người này.”
Nói xong, ta quay sang phụ thân: “Phụ thân, con chỉ cần một ám vệ này là đủ rồi, những người còn lại, để họ bảo vệ A tỷ đi.”
Ta giải thích: “Dù sao A tỷ cũng đã được Thánh thượng khâm định làm Thái tử phi, để đề phòng kẻ khác ghen ghét hãm hại, nên có thêm người bảo vệ A tỷ thì tốt hơn.”
Lần này, ta thỏa mãn Giang Minh, để hắn đi bảo vệ người hắn muốn bảo vệ. Hắn sẽ không còn oán hận ta nữa chứ?
Phụ thân không ngờ ta lại nói vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó gật đầu: “Tùy theo ý con.”
“Con có lòng rồi.”
Nghĩ một lát, phụ thân lại nói: “Yến tiệc hai ngày sau, Kiều Kiều sẽ ngồi cùng Thái tử, con hãy cùng ta đi, ngồi bên cạnh ta.”
Ta sững người, kiếp trước rõ ràng không có chuyện này.
Thẩm Kiều nhìn ta chằm chằm, rồi bất chợt nở nụ cười: “Uyển Uyển quả nhiên là muội muội tốt của tỷ, thật lòng suy nghĩ cho tỷ, cảm ơn muội muội.”
Ta không muốn tiếp tục ở lại đây, bèn kiếm cớ rời đi, trở về viện của mình, mới rốt cuộc cảm thấy nhẹ nhõm.
Ta nhẹ giọng tự động viên chính mình: “Uyển Uyển, ngươi làm tốt lắm.”
“A.”
Một tiếng cười nhẹ khiến ta giật mình.
Ta quay đầu nhìn lại, thấy ám vệ ta vừa chọn đang đứng không xa, mỉm cười nhìn ta.
Ta có chút xấu hổ, trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi sao không phát ra tiếng động khi đi đường vậy?”
Hắn nhún vai: “Đi không phát ra tiếng động là tố chất cơ bản của ám vệ.”
Ta cạn lời.
Hắn nhìn ta: “Nhị tiểu thư dường như không thích đại tiểu thư.”
Tim ta khẽ chùng xuống, dời mắt đi, giận dữ quát: “Ngươi nói bậy bạ gì vậy! A tỷ ta rất yêu thương ta, ta có lý do gì mà không thích tỷ ấy?”
Hắn vẫn giữ vẻ lơ đễnh: “Nhị tiểu thư nói gì thì là vậy.”
Ta siết chặt ngón tay trong tay áo, nghi ngờ hỏi hắn: “Tại sao ngươi lại theo ta, chẳng phải nên ở trên cây hoặc nơi nào khuất, âm thầm bảo vệ ta sao?”
Hắn nhìn quanh bốn phía: “Nơi này không có ai, ta cần gì phải trốn?”
Ta cắn môi.
Kiếp trước ta chọn Giang Minh, nhưng hắn lại luôn biệt tăm biệt tích.
Chỉ khi ta và A tỷ đứng cùng nhau, hắn mới xuất hiện, đứng bên cạnh ta.
Nhưng may mắn thay, kiếp này, ta không còn cần phải liên quan đến bọn họ nữa.
Ta cũng không cần phải chết thảm như vậy.
Nghĩ đến đây, lòng ta có chút vui mừng nho nhỏ.
Ta nhìn hắn: “Ngươi tên gì?”
Hắn đáp: “Ám vệ chúng ta trong thế hệ này đều mang họ Giang, tên ta chỉ một chữ ‘Ly’.”
Giang Ly.
Nghe cũng êm tai.
Ngày yến tiệc, Thẩm Kiều cho người mang đến một bộ váy màu sắc sặc sỡ, lòe loẹt, trông như được tẩm qua đủ loại thuốc nhuộm.
Ta chỉ liếc qua một lần, rồi xoay người, từ trong tủ chọn một bộ váy lụa mỏng màu hồng cánh sen.
Thẩm Kiều thấy ta, trong mắt hiện lên một tia hung ác, giả vờ buồn bã: “Muội muội, yến tiệc của thánh thượng là chuyện vui, sao muội lại ăn mặc giản dị thế này? Tỷ rõ ràng đã chuẩn bị y phục cho muội, chẳng lẽ muội không thích?”
Phụ thân cũng cau mày: “Con ăn mặc thế này, là muốn người khác nói phủ Thừa Tướng chúng ta khắt khe, bạc đãi con sao?”
Ta cúi đầu: “Nữ nhi không dám, chỉ vì đây là yến tiệc đầu tiên của thánh thượng sau khi tỷ tỷ được khâm định làm Thái tử phi.”
“A tỷ ăn mặc đẹp đẽ là điều hiển nhiên, nếu con cũng ăn mặc lòe loẹt, e rằng sẽ bị người khác nói phủ Thừa Tướng chúng ta đang khoe khoang. Cho nên nữ nhi chọn bộ váy màu nhạt, không phô trương, không chói mắt.”
Phụ thân gật đầu: “Uyển Uyển nói có lý.”
Ta mím môi. Đây là lần đầu tiên phụ thân gọi tên ta.
Trong yến hội, ta cùng phụ thân ngồi xuống, Thẩm Kiều thì ngồi bên cạnh Thái tử.
Bọn họ uống rượu trò chuyện, chủ đề là chuyện triều đình mà ta nghe không hiểu, chuyển sang Thẩm Kiều và Thái tử, sau đó không biết vì sao lại quay về ta.
“Đích nữ của Thừa Tướng tài giỏi như vậy, hẳn là tiểu nữ nhi cũng có nhiều tài nghệ chứ?”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.
Ta nghẹn một miếng bánh, ăn cũng không xong, mà nhả cũng không được.
Người ngồi trên vị trí cao nhất, khoác long bào hoàng kim, cũng dùng ánh mắt thích thú nhìn ta.
Phụ thân thay ta từ chối: “Tiểu nữ của vi thần không có gì đặc biệt, mong bệ hạ thứ tội.”
Người kia không chịu buông tha: “Sao có thể? Chắc chắn phải có thứ am hiểu chứ?”
Ta nhìn kỹ, nhận ra đó là nữ nhi của người mà phụ thân không ưa trên triều đình.
Ta suy nghĩ một lát, rồi hành lễ với hoàng đế: “Thần nữ quả thực không có đặc biệt am hiểu gì, nhưng tiểu nữ ăn bánh rất giỏi, không bằng biểu diễn ăn bánh cho bệ hạ xem được không?”
Chẳng đợi hắn nói gì, ta cầm đĩa bánh trên bàn, bắt đầu nhét hết vào miệng.
Chẳng mấy chốc, đĩa bánh đã sạch bóng, hai má ta phình ra như con cá nóc.
Sắc mặt phụ thân không tốt lắm, có lẽ vì cảm thấy ta làm mất mặt.
Nhưng người trên ngai vàng lại cười ha hả.
Quý phi nương nương cũng che miệng cười, nói với người trên ngai vàng: “Bệ hạ, thiếp thấy tiểu nha đầu này khá thú vị, Bệ hạ nên thưởng cho tiểu nha đầu đã biểu diễn hết mình này.”
Người trên ngai vàng vung tay áo: “Tiểu thiên kim của Thẩm Thừa Tướng quả thực thú vị, phong làm Huyện chủ đi.”
Ta thấy nụ cười trên khuôn mặt tinh tế của a tỷ suýt chút nữa sụp đổ.
Bánh ngọt khiến dạ dày ta có chút khó chịu.
Ta giả vờ nói rằng đã uống quá nhiều nước trái cây và muốn đi vệ sinh, lén lút rời khỏi đại điện, định đi tản bộ.
Gió đêm trong Ngự hoa viên se lạnh.
Lòng ta bỗng dấy lên hứng thú, gọi tên Giang Ly: “Giang Ly, ngươi ở đâu?”
Hắn không biết từ đâu nhảy ra: “Nhị tiểu thư tìm ta?”
Lần này ta không sợ hãi, mà tò mò hỏi: “Yến tiệc tối nay trong đại điện, ngươi cũng ở đó suốt sao? Ngươi đã trốn ở đâu vậy?”
Hắn trưng ra khuôn mặt đầy bí ẩn với ta rồi nói: “Đây là bí mật của ám vệ, tự nhiên không thể nói cho nhị tiểu thư.”
Ta còn định nói gì nữa, thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên ta: “Uyển Uyển.”
Ta ngẩng đầu nhìn qua, là Giang Minh.
Ta nhíu mày: “Làm càn, khuê danh của ta, không phải thứ mà một ám vệ như ngươi có thể gọi!”
Ánh mắt hắn xao động, giọng nói có chút khô khốc: “Người muội chọn nên là ta, sao muội không chọn ta?”
Con ngươi của ta đột nhiên co lại.
Làm sao hắn biết được? Chẳng lẽ hắn cũng quay về rồi?
Chỉ nghĩ đến việc hắn đã bỏ rơi ta ở nơi đó, thân thể ta liền run rẩy, bàn tay không tự chủ mà nắm lấy vạt áo của Giang Ly đang đứng gần ta nhất.
Giang Ly cúi mắt nhìn ta, che chở ta sau lưng: “Giang Minh, mỗi người một chủ. Ngươi đến tìm nhị tiểu thư, đại tiểu thư biết không? Huống chi người nhị tiểu thư chọn là ta, giờ ngươi nói những lời không rõ ràng này làm gì? Ngươi nếu dám tiến lên thêm một bước, đừng trách ta không khách khí với ngươi!”
Ta cúi đầu, vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Giang Minh đang nhìn chằm chằm vào ta.
Ta nhẹ nhàng kéo tay áo Giang Ly: “Ta không muốn ở lại đây thêm nữa, chúng ta đi thôi.”
Ta lôi kéo hắn trở về, không hề ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần.
Ta liều mạng muốn chạy trốn, nên bước đi rất nhanh.
Chẳng ngờ người sau lưng ta đột nhiên dừng bước: “Nhị tiểu thư, đã đi rất xa rồi.”
Ta không kéo được hắn, lại loạng choạng ngã vào lòng hắn.
Giọng hắn mang theo ý cười, vang lên trên đỉnh đầu ta: “Nhị tiểu thư phải chú ý đường đi.”
Thân thể ta cứng đờ, những hình ảnh bị ức hiếp ùa về trong đầu, nước mắt không kiềm chế được tuôn rơi.
Miệng ta lẩm bẩm cầu xin: “Không, đừng, cầu xin người, không muốn…”
Hắn buông ta ra, cúi người ngang tầm mắt ta, trong ánh mắt là sự lo lắng không thể che giấu: “Nhị tiểu thư sao vậy? Đừng dọa ta.”
Ta nhìn rõ khuôn mặt của Giang Ly, hoảng hốt trong chốc lát, giống như người sắp chết chìm bám lấy khúc gỗ mục, nắm lấy góc áo hắn.
“Giang Ly, ngươi có thể luôn luôn bảo vệ ta không? Ngươi sẽ luôn tốt với ta chứ?”
Ta thấy hắn hoang mang, nhưng vẫn gật đầu, thuận theo lời ta nói: “Có, ta sẽ thề sống chết bảo vệ nhị tiểu thư, cũng sẽ đối tốt với nhị tiểu thư.”
Thật giống như kiếp trước ta cũng đã từng hỏi Giang Minh câu hỏi này.
Hắn dời tầm mắt, nói với ta: “Ám vệ bảo vệ chủ tử là trách nhiệm.”
Hắn nói chính là chủ tử, không chỉ mình ta.
Ta lau nước mắt trên mặt, cười lắc đầu, nghiêm túc nói với hắn: “Giang Ly, chỉ cần bảo vệ ta là được, tuyệt đối đừng đối tốt với ta, nếu không sẽ chết.”
Hắn yên lặng nhìn ta, đột nhiên quỳ một chân xuống, tay phải đặt lên trái tim.
“Từ khoảnh khắc ấy ta trở thành ám vệ của nhị tiểu thư, mạng sống của ta là của nhị tiểu thư.”
“Ta sẽ dùng cả mạng sống của mình, thề chết bảo vệ nhị tiểu thư.”
Dưới ánh trăng, tim ta đập nhanh chóng.
Đây là người thứ hai, ngoại trừ nhũ mẫu bên cạnh mẫu thân, kiên định nói muốn bảo vệ ta.
Chuyện tối qua Giang Minh lén gặp ta, không biết bằng cách nào mà Thẩm Kiều đã biết.
Chẳng những bắt hắn quỳ suốt đêm, mà sáng sớm còn cầm roi ra đánh hắn.
Lúc ta đi ngang qua, tỷ ấy ra lệnh cho gia nhân đánh thêm mạnh tay.
“Rõ ràng là ám vệ của ta, lại dám tự ý rời khỏi vị trí, nên bị phạt!”
“Nếu ngươi nói cho ta biết tối qua ngươi đi đâu, ta có thể cân nhắc để lại cho ngươi một mạng!”
Ta siết chặt tay trong tay áo, cố gắng tỏ ra bình tĩnh đi qua bọn họ, ép bản thân nhìn chằm chằm vào một điểm phía trước, không dám liếc nhìn cảnh tượng máu me đầm đìa kia.