11.
Khi ta vào cung, ta đến bái kiến Quý phi.
Vừa quỳ xuống, bà đã từ trên ghế đứng dậy, đỡ tay ta kéo lên.
“Hài tử ngoan, đường xá xa xôi, con vất vả rồi.”
Ta ngoan ngoãn đáp: “Quý phi nương nương, thần nữ không mệt.”
Nói vài câu chuyện phiếm, cung nữ tiến đến truyền lời: “Quý phi nương nương, điện hạ đến thỉnh an.”
Bà gật đầu: “Cho hắn vào đi.”
Ta nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú, nho nhã như ngọc bước vào, hành lễ với Quý phi: “Mẫu phi an khang.”
Quý phi gật đầu, đưa tay giới thiệu: “Vị này là Huyện chủ, trước đây trong yến hội con đã gặp qua.”
Ta khom người hành lễ: “Tham kiến Thất hoàng tử.”
Hắn nhìn ta mỉm cười, như trăng sáng rọi vào lòng: “Ta nhớ muội, là người có thể ăn hết một bàn điểm tâm.”
Ta hơi quẫn bách.
Quý phi ngồi trên ghế cười không ngừng.
Hắn lại cố ý thêm một câu: “Sớm biết muội ở đây, ta đã sai người lấy thêm hai hộp bánh ngọt đến rồi.”
Quý phi cười đến mức đánh đổ chén trà.
Trò chuyện một lúc, Quý phi nói bà cảm thấy có chút mệt mỏi, thế là ta và Thất hoàng tử lui ra khỏi tẩm cung của bà.
Ở cửa ra vào, ta đang định cáo biệt hắn, hắn lại mỉm cười nhướng mày: “Trò chuyện chút chứ?”
Ta ngẩn người hai giây, gật đầu: “Được. Thần nữ cũng có lời muốn nói với điện hạ.”
Hắn dẫn ta đến sảnh phụ.
Đợi cung nữ dâng trà, hắn mới nhìn ta nói: “Mẫu phi muốn tác hợp hai chúng ta. Không biết ý của muội thế nào?”
Ta không ngờ hắn lại trực tiếp như vậy, không khỏi ngẩn ra.
Hắn lại nói: “Ta thấy muội là người rất thú vị, nếu lấy muội làm thê tử, ta tự nhiên là nguyện ý.”
Lòng ta rối như tơ vò, không biết nên trả lời thế nào.
Dường như nhận ra sự khó xử của ta, hắn khẽ cong môi nở nụ cười: “Không sao, muội suy nghĩ kỹ rồi trả lời ta cũng được. Không cần vội vàng.”
“Vừa rồi muội không phải nói có chuyện muốn nói với ta sao? Nói đi.”
Ta mím môi, hành lễ với hắn: “Lời tiếp theo của thần nữ có thể là đại nghịch bất đạo, mong điện hạ thứ tội.”
Hắn nhìn ta: “Nói đi.”
Ta nhìn hắn với ánh mắt kiên định: “Ta nguyện trợ giúp điện hạ, đạt được vị trí mà ngài mong muốn.”
12.
Thật ra, kiếp trước, ta đã từng nghe qua.
Bệ hạ sủng ái Quý phi, vốn có ý định truyền ngôi Thái tử cho Thất hoàng tử.
Nhưng mẫu tộc của Hoàng hậu gây áp lực lên Bệ hạ, cuối cùng chỉ có thể lập đích trưởng tử của Hoàng hậu làm Thái tử.
Trên triều đình, hai người luôn đối đầu gay gắt, hơn nữa Thất hoàng tử còn chiếm ưu thế.
Thái tử quả thực là bùn nhão không thể trát tường.
Nếu như chuyện đó không xảy ra, e rằng còn có cơ hội xoay chuyển.
Sau khi ta nói xong lời này, sau lưng đã toát ra từng tầng mồ hôi lạnh.
Ta cảm nhận được ánh mắt của hắn luôn dõi theo ta, sau đó hắn chậm rãi mở miệng: “Lá gan của muội ngược lại rất lớn. Tuy nhiên, muội ở trong nội viện đã lâu, rốt cuộc là ai nói những chuyện này cho muội biết? Thẩm Thừa Tướng?”
Ta lắc đầu: “Không phải phụ thân của ta. Chỉ là chuyện của điện hạ và Thái tử điện hạ, trong dân gian cũng có không ít lời đồn. Thần nữ chỉ là đánh cược một phen.”
Hắn khẽ cười hai tiếng: “Thẩm Thừa Tướng trên triều đình được coi là một tay lão luyện, nhưng việc nhà lại là kẻ mù quáng. Nuông chiều kẻ chỉ có nhan sắc, khiến người có tài năng bị vùi lấp.”
Hắn ngừng lại, nói: “Ngồi xuống nói chuyện đi. Muội muốn giúp bản vương như thế nào?”
Cứ thế trò chuyện đến chiều tối.
Ta trở về tẩm điện mà Quý phi đã chuẩn bị cho mình, xoa bóp vai gáy vừa mỏi nhừ vừa cứng đờ.
Giang Ly đột nhiên xuất hiện: “Nhị tiểu thư thích Thất hoàng tử sao?”
Ta nhìn qua gương đồng, hướng về phía bóng hình cao lớn sau lưng.
Hắn mặc một thân huyền y, hòa vào màn đêm, ngay cả khuôn mặt tuấn tú cũng ẩn nấp một nửa trong bóng tối.
Ta hỏi: “Ngươi tò mò lắm sao?”
Hắn khoanh tay không nói gì.
Ta suy nghĩ một lát, nghiêm túc trả lời: “Ta không thích hắn, nhưng nếu sau khi ta cập kê phải gả đi, hắn là lựa chọn tốt nhất của ta.”
“Hiểu rồi.”
Ngay giây tiếp theo, hắn lại biến mất không dấu vết.
13.
Quý phi nương nương sắp xếp ta thành thư đồng của Thất hoàng tử.
Bà nói, nữ hài tử đọc nhiều sách một chút, chung quy cũng có lợi.
Kết quả ngày đầu tiên đến, ta gặp được Thẩm Kiều.
Lúc Thẩm Kiều nhìn thấy ta, đồng tử đột nhiên co rụt lại, tiếp theo bước nhanh về phía ta: “Muội muội, sao muội lại đến đây, có phải vì nhớ a tỷ nên mới đến không?”
Nhưng ở góc khuất, nàng lại nắm lấy cổ tay ta siết chặt, thấp giọng nói với ta: “Ngươi đến đây làm gì, còn không mau cút đi!”
Giọng Thất hoàng tử vang lên sau lưng ta: “Thẩm cô nương suy nghĩ nhiều rồi, muội ấy đi theo bổn vương đến đây.”
Lực tay tỷ tỷ nới lỏng, ta lập tức giải cứu cổ tay mình.
Thất hoàng tử nhân cơ hội này kéo ta ra sau lưng hắn.
Ta liếc nhìn cổ tay bị hắn nắm chặt, bất động thanh sắc rút ra, lấy khăn tay lau lau.
Thẩm Kiều cố gắng duy trì nụ cười trên môi: “Thì ra là đi theo Thất điện hạ đến đây. Muội muội cũng thật là, sao không nói với a tỷ một tiếng?”
Ta chậm rãi nói: “Muốn muốn nói, nhưng a tỷ không cho muội cơ hội mở miệng.”
Mặt tỷ ấy hơi tái đi, cố gắng giữ bình tĩnh: “Theo đạo lý, Thất điện hạ nên gọi ta một tiếng Thái tử phi mới phải.”
Hắn nhún vai: “Đợi đến khi cô và đại ca thành thân, ta tự nhiên sẽ gọi cô như vậy. Còn bây giờ…”
Hắn khinh thường hừ một tiếng, tỏ rõ không coi trọng Thẩm Kiều.
Mọi người xung quanh vang lên tiếng cười khúc khích.
Nước mắt Thẩm Kiều lập tức trào ra đầy hốc mắt: “Thất điện hạ sao lại nói năng khó nghe như vậy, chẳng lẽ là nghe ai nói gì hay sao?”
Ánh mắt tỷ ấy vô tình liếc về phía ta: “Điện hạ chớ để bị lừa.”
Thất hoàng tử cười lạnh một tiếng, vạch trần tâm tư của tỷ ấy: “Nghe lời Thẩm cô nương nói, chẳng phải là nghi ngờ thân muội muội của mình sao?”
Tỷ ấy ta lại bắt đầu nức nở: “Điện hạ hiểu lầm ta rồi.”
Hắn không thèm để ý, mang theo ta đi đến chỗ ngồi.
Ta ngồi bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Hắn nhìn ta sâu thẳm, không nói gì.
Thái tử vừa đến, cảnh đầu tiên nhìn thấy là mỹ nhân rơi lệ.
Hắn vội vàng ôm mỹ nhân vào lòng: “Sao vậy? Nàng khóc làm tim của ta cũng nhói đau rồi? Ai bắt nạt nàng?”
Thẩm Kiều nhìn về phía chúng ta, nức nở nghẹn ngào lắc đầu.
Hắn tiến đến, dùng ánh mắt khiến người ta khó chịu nhìn ta từ trên xuống dưới, đánh giá ta một lượt, giống như đám giặc cỏ kiếp trước.
Thái tử nhướng mày: “Thất đệ mang theo nữ nhân đến lớp học, e rằng không ổn thỏa lắm? Chỉ có chút nhan sắc mà đã khiến Thất đệ mê mẩn đến vậy sao?”
Ta thấy sắc mặt Thẩm Kiều trong nháy mắt trở nên khó coi.
Thất hoàng tử lại chẳng có phản ứng gì, vô cùng bình tĩnh: “Đại ca nói đùa, vị này là thư đồng mà mẫu phi chọn cho ta, cũng là Huyện chủ được phụ hoàng khâm định.”
Thẩm Kiều cũng vội vàng đi đến, lau khô nước mắt, nói với Thái tử: “Điện hạ, không ai bắt nạt ta, chỉ là ta gặp được muội muội, vui mừng đến phát khóc mà thôi.”
Hắn trầm ngâm suy nghĩ: “Thì ra ngươi chính là muội muội của Kiều Kiều.”
Hắn còn muốn nói gì thêm, nhưng Học Cứu đã đến, thế là hắn quay lại chỗ ngồi của mình.
Hết một tiết học, đầu óc ta đã choáng váng.
Thu dọn đồ đạc, đang định cùng Thất hoàng tử rời đi, thì bị Thái tử gọi lại.
“Nghe đồn tiểu nữ Thẩm gia rất giỏi ăn điểm tâm, hay là hôm nay cũng biểu diễn cho chúng ta xem một phen?”
14.
Hắn nói xong, sai người mang lên hai đĩa bánh ngọt.
Thất hoàng tử nhíu mày: “Đại ca ức hiếp một nữ tử như vậy không tốt nha?”
Thái tử lập tức sắc mặt không vui: “Đây sao lại coi là ức hiếp? Muội ấy có thể biểu diễn cho phụ hoàng, chẳng lẽ không thể biểu diễn cho bản Thái tử sao?”
Thất hoàng tử còn muốn nói thêm vài câu để bảo vệ ta, nhưng ta nhanh hơn hắn một bước đáp lời: “Được, nếu Thái tử muốn xem, tự nhiên là có thể.”
Ta cầm lấy hai đĩa bánh ngọt không chút do dự mà ăn.
Hai đĩa bánh ngọt xuống bụng, ta hành lễ hỏi: “Thái tử hiện đã hài lòng chưa?”
Hắn gật đầu, cố ý nhục nhã ta: “Không ngờ tiểu nữ Thẩm gia, người trông nhỏ nhắn, nhưng ăn khỏe như heo.”
Ta đáp lời: “Đa tạ Thái tử khen ngợi.”
Hắn thấy ta không tức giận, có vẻ như cảm thấy nhàm chán, đang định đi, thì Thẩm Kiều lại tiến đến chỗ ta.
Tỷ ấy thân mật khoác tay ta: “Nửa tháng sau, chính là lễ cập kê của muội muội, không bằng ta nên tự tay tổ chức cho muội chứ nhỉ?”
Thái tử cưng chiều nhìn tỷ ấy nói: “Đều nói trưởng tỷ như mẹ, Kiều Kiều đối với muội muội đúng là vô cùng tốt, quả nhiên là mỹ nhân lại thiện lương.”
Ta nhìn bộ dạng ân ái của họ, nghĩ đến kiếp trước mình thảm hại trong lễ cập kê, cố nén lại căm hận ngút trời.
“Vậy thì phiền toái A tỷ rồi.”
Tiễn Thái tử và Thẩm Kiều đi, ta cũng cùng Thất hoàng tử quay trở về.
Đi được nửa đường, ta không nhịn được nữa, tìm một góc khuất nôn thốc nôn tháo.
Thất hoàng tử muốn vỗ vỗ phía sau lưng ta, bị ta lặng lẽ né tránh.
Hắn ngạc nhiên, tay tự nhiên rủ xuống, cảm thán: “Muội quả thực có thể nhịn.”
Ta cầm khăn lau khóe miệng, nhẹ nhàng cười: “Ta nhịn những chuyện này cũng không phải là vô ích.”