“Trời ơi, ta ngủ ở nhà mà kịch bản vẫn tìm đến tận cửa được sao?”
Cung nữ nói với nàng rằng chúng ta đến để làm thư đồng.
“Ta căn bản không đọc sách. Bạn cái gì, làm bạn ngủ với ta sao?”
Nhị công chúa hết sức bất lực.
Nàng sắp xếp cho ta và tỷ tỷ ở hai gian phòng trái phải.
Còn chu đáo cho người làm biển chỉ dẫn.
[Tìm Lý Trường Hoan xin mời vào cửa rẽ trái]
[Tìm Lý Trường Oánh xin mời vào cửa rẽ phải]
[Tìm bổn công chúa xin mời quay đầu đi ra]
Nhị công chúa rất hài lòng nhưng lại nghĩ đến điều gì đó.
Nàng thấp thỏm hỏi chúng ta: “Các ngươi có để ý đến việc ai ở bên trái, ai ở bên phải không?”
“Ờ, không để ý ạ.” Ta ngẩn người.
Nhị công chúa thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ nhún vai.
“Vậy thì tốt rồi, ta sợ các ngươi động một tí là lại đấu đá nhau, lỡ làm ta bị thương thì không tốt.”
Nàng đứng ở cửa, đánh giá chúng ta, nở nụ cười mãn nguyện.
“Được rồi, nên làm gì thì làm cái đó đi. Không có chuyện gì thì đừng tìm ta, ta hay cáu kỉnh khi mới ngủ dậy, có chuyện càng đừng tìm ta, tìm ta cũng vô ích.”
Hiểu rồi.
Tóm lại chỉ có một câu, đừng đến làm phiền nàng.
Ta và tỷ tỷ đều tỏ ý sẽ an phận thủ thường.
Nhị công chúa quay người vào cửa, yên tâm duỗi người một cái.
“Ta ngủ ở nhà thì sẽ không bị quấy rầy.”
“Hoàng tỷ, tỷ có muốn ra thả diều không?”
Tam hoàng tử đến tìm ta thả diều.
“Không đi, cút.”
Nhị công chúa trùm chăn kín đầu.
Chưa được nửa nén hương, Thái tử ngửi thấy mùi, liền đến bắt ta và Tam hoàng tử.
“Ai cho các ngươi thả diều, không được thả!”
“Hoàng huynh, không mượn ngươi xen vào, ta cứ muốn thả đó.”
“Các ngươi đừng cãi nhau nữa! Muốn cãi thì ra ngoài mà cãi.”
Nhị công chúa mặt không biểu cảm, cầm kéo, xông ra ngoài.
Dây diều bị cắt đứt, diều cũng không thấy đâu.
“Được rồi, thế giới này cuối cùng cũng thanh tịnh rồi.”
Nàng hơi nheo mắt, nhìn chúng ta, ánh mắt phát ra hàn quang.
“Các ngươi có thể sáng tạo hơn không? Ví dụ như, dùng hình thức mới là kịch câm để thể hiện mối quan hệ tay ba?”
Tính tình nàng quá kỳ quái, cả ba chúng ta đều không dám lên tiếng.
Nhị công chúa lại đi ngủ.
Nhưng không lâu sau, hoàng cung bắn pháo hoa.
Bùm! Bùm! Bùm!
Nhị công chúa đẩy cửa sổ ra, hoàn toàn phát điên.
“Rốt cuộc là ai làm vậy? Để ta xem nào, ba người các ngươi đều ở đây, còn một người đâu?”
Đúng rồi, tỷ tỷ ta đâu rồi?
6.
Bên hồ ngự hoa viên, hoàng đế và Lý Trường Oánh đang xem pháo hoa.
Cảnh tượng đủ lãng mạn, nhưng bầu không khí thực sự không đủ mập mờ.
Lý Trường Hoan đứng cách hoàng đế rất xa.
Sau lưng họ năm mét, có hàng chục thái giám cung nữ vây quanh.
Chúng ta trốn ở không xa xem kịch.
Ta nhìn Thái tử và Tam hoàng tử.
“Phỏng vấn hai vị chồng cũ, cảm giác thế nào khi nhìn thấy vợ trước hẹn hò với cha mình?”
Thái tử: “Đừng hiểu lầm, ta và tỷ tỷ của nàng là quan hệ hợp tác.”
Tam hoàng tử: “Ta thì khác, ta và tỷ tỷ của nàng không hề có quan hệ gì.”
Tiểu Tam ca của ta, ngươi vĩnh viễn xa xa dẫn trước.
Thái tử trợn trắng mắt lên tận trời.
Cuối cùng, hắn bổ sung thêm một câu: “Ta cũng vậy.”
Ai hỏi hai người vậy?
Ta quan tâm hơn đến hai người được vây quanh như sao sáng kia.
Tỷ ta ơi, nếu đời này tỷ gả cho hoàng đế thì xin thứ lỗi cho ta không thể làm của hồi môn cho tỷ được.
Cùng lắm thì chết thêm một lần nữa, ta cũng không phải cái gì cũng nuốt trôi được.
Nhị công chúa sai người đi báo tin cho hoàng hậu.
“Dám quấy rầy ta ngủ, ngươi coi như đã đá phải tấm sắt rồi.”
Ta biết tại sao hoàng đế lại thích Lý Trường Oánh.
Tiền triều xảy ra binh biến, tiên đế chạy trốn về phía tây, sau đó bị phản tướng giết chết.
Mạnh hoàng hậu không chịu chạy trốn, tính tình bà cương liệt, đã nhảy xuống từ tường cung.
Lúc đó, hoàng đế đã nhìn thấy từ xa.
Có lẽ là gặp gỡ lần đầu cũng là lần cuối, hoặc có lẽ cảnh tượng đó quá đỗi kinh hoàng.
Hoàng đế coi Mạnh hoàng hậu là ánh trăng sáng.
Còn Lý Trường Oánh, lại rất giống Mạnh hoàng hậu.
Hoàng hậu rất nhanh liền giết tới.
Ba bóng người, đan xen chồng chéo.
Lý Trường Oánh cáo lui trước.
Hoàng hậu và hoàng đế cãi vã.
Hoàng hậu là chi nữ của võ tướng cùng hoàng đế là thanh mai trúc mã, không phải là cuộc hôn nhân chính trị.
Vì vậy, theo góc nhìn của hoàng đế, đó là ánh trăng sáng trên trời rơi xuống; theo góc nhìn của hoàng hậu, đó là sự phản bội tinh thần.
Hoàng đế phất tay áo bỏ đi.
Hoàng hậu bị bỏ lại một mình.
Những đóa pháo hoa khổng lồ nở rộ trên bầu trời đêm, rồi vụt tắt.
Mặt hồ lấp lánh, bóng người vắng vẻ.
Bóng hình thanh tú rời đi đó, lại quay trở lại.
Không lâu sau, đế hậu bất hòa, liên lụy đến cả gia tộc của hoàng hậu cũng bị chèn áp.
Tỷ ta lấy cớ bị bệnh không ra ngoài.
Nhị công chúa ngồi trên hành lang ngắm trời: “Cốt truyện bắt đầu rồi.”
Ta đi ngang qua nàng.
Nàng mặt đầy vẻ tiếc nuối nói: ” Ác độc nữ phối, lại sắp chết rồi.”
Ta thực sự phục nàng.
Nàng có thể nói trong lòng không?
Điều này làm giảm nhiệt huyết sống của ta rất nhiều!
Ta dừng bước.
“Thỉnh giáo nhị công chúa, làm thế nào thì ta mới không chết?”
“Ta tặng ngươi bốn chữ bí quyết.”
Nàng giơ bốn ngón tay, nhấn nhá từng chữ: “Tránh, xa, đàn, ông.”
Ngắn gọn súc tích.
7.
Ta nhờ nhị công chúa giúp ta một việc.
Ta hẹn Thái tử và Tam hoàng tử đến đình giữa hồ.
“Thật xin lỗi, Thái tử điện hạ, ta không thích chàng.”
Thái tử im lặng một lúc lâu, khóe mắt đỏ hoe.
“Phụ hoàng và mẫu hậu sắp không thể sống chung được nữa, nàng gọi ta đến đây, chỉ để chia tay với ta thôi sao?”
Ta chỉ có thể nói: “Ta rất thông cảm với hoàn cảnh của chàng. Nhưng ta thực sự không thích chàng.”
Tam hoàng tử hả hê.
Ta liếc hắn một cái: “Ngươi cũng vậy, ta cũng chia tay với ngươi.”
Hắn không tin.
“Nàng không thích hoàng huynh, nàng còn không thích ta sao?”
Thực ra, không thích Thái tử là điều hợp lý.
Nhưng không thích tiểu tam thì không thể nói nổi.
May mà ta đã chuẩn bị trước.
“Thật xin lỗi, ta đã chịu quá nhiều thiệt thòi từ nam nhân, giờ ta đã thay đổi rồi.”
Ta vội vàng ôm lấy nhị công chúa: “Giờ ta thích phụ nữ.”
Nhị công chúa dựa vào vai ta, phối hợp với ta, chớp mắt tinh nghịch.
Tam hoàng tử ngây người: “Hoàng tỷ, tỷ cướp ta…”
Trong nháy mắt, Thái tử chuyển từ buồn sang vui.
“Có câu nói rằng, trời xanh có mắt, đây chính là cái gọi là ba người thì người thứ ba sẽ bị người ta bỏ rơi.”
Thái tử nài ép lôi kéo, đưa Tam hoàng tử đi.
Lần này hẳn là không còn gì trắc trở nữa.
Trong ba tháng tiếp theo.
Những chuyện lớn trong cung liên tiếp xảy ra.
Hoàng hậu bị thất sủng, Thái tử cũng bị cấm túc.
Hoàng đế bất chấp sự phản đối của triều đình và hậu cung, muốn lập Lý Trường Oánh làm quý phi.
Lý Trường Oánh kháng chỉ.
Dân gian lưu truyền, Lý Trường Oánh là cô nhi hoàng tộc tiền triều, là nữ nhi ruột của Mạnh hoàng hậu.
Dưới sự lãnh đạo của Yến Bắc, không ít thế lực trung thành với tiền triều đã nổi loạn.
Thiên hạ đại loạn.
8.
Trong tẩm điện của hoàng đế, treo một bức họa Mạnh hoàng hậu.
Người nữ tử áo đỏ, nhảy xuống tường thành, bi thương tuyệt vọng.
Hoàng đế nhìn bức họa, ánh mắt xuất thần.
“Trẫm hy vọng, có thể trên người nàng, tái hiện được phong thái của Mạnh hoàng hậu.”
Ông ném con dao găm xuống chân Lý Trường Oánh.
Cho nàng hai lựa chọn.
Một là phủ nhận thân phận hoàng tộc vào cung làm phi, hai là noi theo Mạnh hoàng hậu tự sát vì nước.
“Nếu ta đều không chọn thì sao?”
“Vậy trẫm sẽ giết nữ nhi ân nhân của nàng trước.”
Một chữ——độc.
Bản thân ta hiện tại rất phục khí.
Ta đang ngủ ngon lành, bị người ta trói lại đưa đến đây.
Đề phòng được nhi tử, nhưng không phòng được lão tử.
Lý Trường Oánh không cầm con dao găm đó.
“Ngươi cho rằng muội muội ta sẽ là kẻ tham sống sợ chết sao?”
Hoàng đế nhìn ta: “Phải không?”
Ta chiến thuật tai điếc: “Cái gì, ta không nghe thấy?”
Ta còn muốn sống thêm năm trăm năm nữa.
Lý Trường Oánh đứng dậy, chỉ vào bức họa.
“Ngươi chưa từng quen biết mẫu hậu ta, cũng không biết bà tự sát là để che chở ta trốn thoát. Cái gọi là yêu mến của ngươi, chỉ là dâm ô với mỹ nhân mà thôi.”
“Chính vì chưa từng quen biết, trẫm mới chắc chắn là ngưỡng mộ khí tiết của nàng ấy. Nhìn thấy từ xa, cả đời si mê.”
…
Giống như tất cả những cuộc gặp gỡ giữa chính diện và phản diện, hai người họ không hợp nhau, liền tranh luận.
Ta lén nhặt con dao găm, cắt đứt dây trói tay chân.
Ta đang vui vẻ.
Phát hiện xung quanh đều yên tĩnh.
“Ngươi muốn chạy trốn sao?”
Tiếng của hoàng đế truyền đến từ trên đầu.
Ta do dự một lúc, nắm chặt con dao găm, đứng dậy.
“Được rồi. Cãi nhau cái gì, chỉ có chút chuyện này thôi. Ta đến bắt chước Mạnh hoàng hậu tự sát, được không?”
Hoàng đế nói không được.
Ông ta nói khí chất của ta không được.
Ta có hơi tức giận.
“Nói đi nói lại, ngươi không phải vẫn chỉ nhìn mặt sao? Cho dù là Mạnh hoàng hậu, nếu bà ấy là một người béo hai trăm cân, nhảy xuống từ tường thành, ngươi còn thích bà ấy không? Ngươi chỉ muốn bà ấy chết xa một chút thôi!”
Một câu nói, khiến hoàng đế gọi ra tám ám vệ, muốn giết chết ta ngay tại chỗ.
Phiền chết đi được.
Lại phải chết rồi.
Lần sau mở lại, ta muốn hoàng đế chết.
Ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi dao lóe lên trước mắt ta.
Ta không khỏi nhắm mắt lại.
Bên tai truyền đến tiếng gió mạnh, tiếp theo là tiếng dao kiếm rơi xuống đất.
Ta mở mắt ra.
Lý Trường Oánh dùng tay nắm lấy lưỡi dao.
Máu từ lòng bàn tay nàng chảy xuống.
“Tỷ, tay tỷ…”
“Không sao.”
Vài mũi tên lông vũ đâm vào, đóng đinh ám vệ vào khắp nơi.
Hoàng hậu dẫn theo nhị công chúa xuất hiện ở cửa.
Sau lưng họ còn có một vị tướng quân trẻ tuổi.
Ta ở ba kiếp trước, đều có duyên gặp mặt một lần với người này.
Mỗi lần ta hấp hối, đều là hắn dẫn người đến nhưng chỉ kịp thu xác cho ta.
Ta không quen hắn.
Người đó cũng nhìn thấy ta, cau mày, bước nhanh tới.