10.
Liên Vũ Yên đột nhiên tìm đến khiến ta hơi bất ngờ.
Dù sao trước kia ta và nàng ta chỉ vội vàng gặp nhau một lần, sau này cũng không gặp lại.
Lúc nàng ta được mang vào vẫn còn đang khóc.
Khóe mắt ửng đỏ, nước mắt óng ánh vương trên mặt, ta nhìn còn thương.
Đúng là một mỹ nhân.
Sau khi vào cửa thấy Trưởng công chúa, vẻ mặt nàng ta kinh ngạc, sau đó lập tức sợ hãi quỳ xuống, sắc mặt cũng nhanh chóng trắng bệch.
“Dân nữ không biết điện hạ cũng ở đây, dân nữ cũng không phải cố ý va chạm với điện hạ, mong điện hạ thứ tội.”
Không biết?
Trưởng công chúa chân trước vừa đến nàng ta đã chân sau đến cửa.
Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy?
Ta không tin.
Nhưng hình như Trưởng công chúa tin.
Nàng nhíu mày, bưng chén trà nhấp một ngụm.
Ánh mắt nhìn về phía Liên Vũ Yên, không giận tự uy.
“Ngươi là ai?”
“Vì sao lại nói Tống nương tử cho ngươi một con đường sống?”
Liên Vũ Yên yếu ớt quỳ xuống.
“Dân nữ là nữ nhi trại trưởng Xích Tiêu Doanh, Liên Thắng. Ba năm trước phụ thân tử trận nơi chiến trường, là Chu tướng quân thu lưu và chăm sóc ta.”
“Chu tướng quân vẫn luôn đối xử với ta như huynh muội, nhưng mấy ngày trước, ta… ta thiếu chút nữa bị người ta chà đạp…”
“Tướng quân cảm thấy ta thê thảm đáng thương, lại gặp nạn lớn, nguyện ý đợi sau khi Tống tiểu thư qua cửa sẽ ban cho ta danh phận thiếp thất, bảo toàn thanh danh của ta.”
Nàng ta không chút e dè nói ra chuyện mình thiếu chút nữa bị làm nhục.
Nói đến nỗi đau, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Ấp úng nửa ngày, nàng ta mới ngẩng đầu nhìn ta.
“Tống tiểu thư, ta biết người không thích, là vì ta nên người mới nhất định muốn từ hôn với tướng quân.”
“Bây giờ tướng quân là vì người nên muốn đưa ta đi.”
“Nhưng hôm đó người cũng đã thấy rồi, ta bị người ta bắt đi, thanh danh bị mất, không còn chỗ nào để đi, rời khỏi phủ tướng quân chỉ còn con đường chết.”
“Cầu người, đừng vì trừng phạt ta mà hủy hôn với tướng quân, xin người để lại cho ta một con đường sống đi…”
11.
Đúng là rất biết ăn nói đó!
Những lời này của Liên Vũ Yên nghe thì như đang cầu xin.
Nhưng từng câu từng chữ đều khiến người ta cảm thấy mơ hồ, để người ta nghĩ rằng là ta ghen ghét nên mới tìm người hủy đi trong sạch của nàng ta, lại còn không bỏ qua cho nàng ta, ép nàng ta vào đường cùng.
Quả nhiên Tuệ Nhi vô cùng tức giận mà phản bác.
“Ngươi nói vậy! Ngươi bị hủy trong sạch thì liên quan gì đến tiểu thư nhà ta?”
“Hôm đó rõ ràng là Chu tướng quân nói muốn thú ngươi làm thê, để cô nương nhà chúng ta làm bình thê, không thì làm thiếp, hoặc là từ hôn!”
Nhưng những lời này lại đúng lúc đưa chúng ta vào cạm bẫy của Liên Vũ Yên.
“Tướng quân và Tống tiểu thư đã có hôn ước từ trước, bây giờ hắn tốt bụng cũng không có chuyện đến gần hôn kì lại đột nhiên đổi ý hạ thê xuống thiếp, thú một bé gái mồ côi bị hủy thanh danh như ta được.”
“Hơn nữa ta cũng chưa từng nói qua chuyện mình suýt bị làm nhục có liên quan đến Tống tiểu thư, vị cô nương này sao lại nghĩ như vậy?”
“Chẳng lẽ…”
Nàng ta mở lớn mắt, vẻ mặt không dám tin.
Ánh mắt nhìn qua nhìn lại ta và thị nữ.
Thiếu điều viết rõ mấy chữ “hóa ra là như vậy” lên trên mặt mà thôi.
Rõ ràng hôm nay nàng ta đến đây vì ta.
Nàng ta cố ý chọn lúc Trưởng công chúa đến cửa, trước mặt bà bà (1) tương lai khóc lóc kể lể.
(1) mẹ chồng
Ta chỉ cần nói sai một chữ, dùng sai một từ đều có khả năng ngồi vững vị trí “ghen tị độc ác”, cứ như vậy mà mất đi hôn sự này.
Ta có hơi buồn cười, cũng không nhịn được mà cười khẽ một tiếng.
Nhưng ngoài dự đoán là Trưởng công chúa cũng không tức giận, chỉ hứng thú nhướng mày nhìn ta.
“Ồ, nha đầu Tống gia, việc này đúng như lời vị cô nương này nói sao?”
Ta cười, không lập tức trả lời mà nhìn về phía Liên Vũ Yên.
“Liên cô nương, ngươi nói ta vì ngươi mà từ hôn, còn hại ngươi suýt mất đi sự trong sạch, ngươi có chứng cứ không?”
Dường như không ngờ ta còn có thể bình tĩnh hỏi ngược lại.
Vẻ mặt Liên Vũ Yên lập tức cứng lại, nhưng rất nhanh bị nước mắt che giấu.
“Lời này do thị nữ của người nói, không phải ta nói.”
Nàng ta đúng là một giọt nước cũng không để lọt.
Nhưng chắc nàng ta phải thất vọng rồi.
Ta không phản bác, chỉ gật đầu.
“Ừm, có nghĩa là không có chứng cứ…”
“Nhưng hôm nay ngươi đã có thắc mắc thì ta đương nhiên phải giải đáp cho ngươi rồi, miễn để tương lai truyền ra ngoài làm bẩn thanh danh của ta.”
Vừa dứt lời, ta không nhìn nàng ta mà nhìn về phía Trưởng công chúa.
“Điện hạ, không biết hôm nay người có rảnh không?”
“Hay là người ở lại dùng bữa tối và trò chuyện với ta đi?”
12.
Đương nhiên Trưởng công chúa không vội.
Nàng uống trà Long Tỉnh năm nay mới nhập trong phủ ta.
Nghe gánh hát ta mời từ Nam Uyển về, hơn nữa còn rất chăm chú.
Không biết là vô tình hay cố ý, nàng vẫn không nói Liên Vũ Yên đang quỳ trên mặt đất đứng dậy.
Nàng không lên tiếng, Liên Vũ Yên cũng không dám động, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ đó.
Cho đến hai canh giờ sau, sau khi nghe xong một tuồng kịch, thấy Chu Hành Dã đang khoan thai đến chậm.
Nàng mới như nhớ ra, cau mày nói.
“Ôi… Cô nương này sao vẫn còn quỳ thế?”
“Xem trí nhớ của bản cung này, đúng là già rồi, quên mất chuyện này.”
“Chu tướng quân, còn không mau đỡ người dậy đi? Dọn chỗ.”
Vẻ kinh ngạc của nàng rất hợp lý.
Nhưng ta lại cảm thấy có gì đó rất kì lạ.
Chu Hành Dã hình như cũng nhận ra.
Nhưng hắn ta giận mà không dám nói, chỉ có thể quay đầu hỏi ta.
“Tống An Vũ, không phải ngươi nói ta và Vũ Yên có thế nào thì cũng không liên quan đến ngươi sao?”
“Vì sao hôm nay ngươi lại làm khó nàng?”
Hắn ta là ta cố ý cho người đến mời.
Lúc hắn ta hỏi câu này vẫn luôn nhìn ta.
Không biết có phải ảo giác của ta không, ta thấy trong ánh mắt hắn ta có chút nóng vội.
Ta không trả lời, cũng không nhìn hắn ta mà nhìn về phía Liên Vũ Yên sắc mặt trắng bệch đang được hắn ta đỡ.
Giọng điệu lạnh nhạt.
“Đừng nóng vội, ai làm khó ai, chờ nhân chứng đến rồi nói tiếp.”
Người đến rất nhanh.
Ngoài ý muốn chính là lúc Tuệ Nhi mang người về, phía sau còn có Tiêu Hạc Xuyên đi theo.
Khi thấy Chu Hành Dã, hắn nhíu chặt mày.
Ánh mắt nhìn lướt qua ta rồi lại dời đi, ngược lại lại nhìn về phía Trưởng công chúa.
“Mẫu thân đến Tống phủ làm gì?”
“Xem kịch.”
Trưởng công chúa không nhìn hắn lấy một lần.
Ánh mắt vừa hứng thú vừa tò mò của nàng nhìn về phía Chu Hành Dã và Liên Vũ Yên.
Mà Liên Vũ Yên đứng sau lưng Chu Hành Dã, sau khi thấy nam nhân mặc y phục rách rưới bẩn thỉu đứng sau Tuệ Nhi thì tái mặt.
Ta chưa kịp tra hỏi, nam nhân kia đã kích động đến đỏ mắt nói.
“Chính là bọn họ!”
“Mấy ngày trước nữ nhân này đưa tiền cho ta và đám huynh đệ của ta, nói chúng ta diễn kịch với nàng.”
“Nhưng nam nhân này vừa đến nàng ta đã không nói lời nào mà còn đổ oan cho chúng ta, hại huynh đệ của ta mất mạng!”
13.
Lời nam nhân kia như sấm giữa trời quang, mọi người đều nhìn về phía Liên Vũ Yên.
Liên Vũ Yên vô cùng luống cuống.
Nhưng đương nhiên nàng ta sẽ không thừa nhận.
“Nói bậy, ta với ngươi vốn không quen biết, ta giao dịch với ngươi bao giờ?”
Nàng ta nói xong lại lã chã chực khóc nhìn về phía ta.
Giọng mang theo tiếng nức nở.
“Ta là nữ tử, trong sạch còn quan trọng hơn mạng.”
“Tống tiểu thư, cho dù ngươi có hận ta đến mấy thì cũng không thể tùy tiện tìm người đến đặt điều về ta như thế chứ?”
Ta im lặng, chỉ hơi nhíu mày.
“Liên cô nương, có phải ngươi quên ta là thương nhân không?”
Nàng ta tức giận nói: “Thương nhân thì sao?”
Ta cười: “Ta buôn bán có tiền. Mà tiền có thể mua được tất cả những gì ta muốn.”
Trong mắt người đời, sĩ nông công thương.
Người buôn bán xếp cuối cùng, là hạng thấp nhất.
Nhưng vậy thì sao chứ, tin tức là thứ lưu thông nhất ở những nơi tầm thường như quán trà hay các con phố bán hoa.
Liên Vũ Yên chắc nghĩ rằng những gì mình làm là thần không biết quỷ không hay.
Nàng ta không biết, lúc nàng ta rời khỏi Chu phủ, cải trang đến góc đường phía Tây tìm đám ăn mày kia đã bị người bán hàng rong, người dẫn người cho tú bà nhìn thấy.
Mà những tin tức này, chưa đến hai canh giờ đã lưu truyền khắp quán trà và tửu lâu của ta.
Rõ ràng, Liên Vũ Yên không tin lời giải thích này.
“Tống tiểu thư, ngươi có tiền, có tiền cũng có thể mua được miệng lưỡi người đời, để người ta giả làm nhân chứng cho ngươi.”
Hai mắt nàng ta đẫm lệ nhìn về phía Chu Hành Dã.
“Tướng quân, nếu sớm biết hôm nay bị hạ nhục thế này thì lúc trước ngươi không nên cứu ta, để cho ta chết trong căn miếu đổ nát kia là được rồi…”
Nàng ta vừa dứt lời, nam nhân mặc y phục rách nát kia đã chửi ầm lên: “Hừ! Lão tử dù chỉ là ăn mày nhưng ta là người chính trực!”
“Lúc ngươi đưa bạc cho chúng ta còn nói phu quân ngươi yêu thiếp muốn diệt thê, muốn diễn để hắn cảm thấy lo lắng.”
“Nhưng ngươi vừa dẫn chúng ta vào trong ngôi miếu hoang kia, chưa nói gì đã cởi y phục! Còn để lộ cả yếm màu vàng thêu hoa sen của ngươi nữa!”
Y càng mắng càng hắng, mắng chán thì bắt đầu khóc hu hu.
“Nếu không phải lão tử không thích nữ nhân, thấy tình hình không ổn thì đâu còn cơ hội sống sót?”
“Đáng thương cho huynh đệ kia của ta, mặc dù lưu lạc đầu đường xin ăn nhưng thật sự là lương dân, không ngờ lại bị một kiếm của phu quân ngươi giết chết…”
Mỗi một câu càng khiến sắc mặt Liên Vũ Yên trắng xuống một phần.
Nhưng lần này nàng ta còn chưa kịp cãi lại thì sắc mặt Chu Hành Dã đã chìm xuống.
Vì không ai rõ hơn hắn ta, ngày đó Liên Vũ Yên đã mặc yếm gì.