17.
Có Trưởng công chúa và Tiêu Hạc Xuyên nhúng tay.
Bản án của Chu Hành Dã và Liên Vũ Yên sáng sớm hôm sau đã bị Ứng Thiên phủ trình lên ngự tiền.
Tên ăn mày ta tìm đến làm chứng có giữ hộ tịch của huynh đệ y.
Chứng cứ vô cùng xác thực.
Chu Hành Dã và Liên Vũ Yên không thể chối cãi.
Liên Vũ Yên là kẻ chủ mưu, bị phán bỏ tù và đi đày.
Tuy Chu Hành Dã bị lừa nhưng cũng không thể trốn tội.
Hắn bị hạ xuống còn tam phẩm, cấm túc nửa năm, phạt hai năm bổng lộc.
Nghe nói khi phán quyết này được đưa ra, mấy vị đại thần có quan hệ tốt với Chu Hành Dã vẫn kín đáo phê bình.
Thậm chí còn đem chuyện tứ hôn cho Tiêu Hạc Xuyên và ta ra để nói.
“Liên cô nương và Chu tướng quân đúng là khổ vì yêu.”
“Cho dù hắn nói người ta làm bình thê nhưng bệ hạ cũng không thể vì giúp nhà Trưởng công chúa mà cướp đoạt nhân duyên của người ta được…”
Nhưng thiên tử lại không chút dao động, ném hết tấu chương sang một bên.
“Trẫm còn có thể có cách khác sao?”
“Thánh chỉ tứ hôn là trẫm viết cho tiểu tử thối kia từ năm năm trước, lúc đó nương tử Tống gia cũng chưa đính hôn.”
“Nếu không phải hắn cứ ôm khư khư lấy thánh chỉ mà đắc ý thì hôn sự của nương tử Tống gia cũng đâu đến lượt tiểu tử Chu Hành Dã kia?”
“Hai nhà Chu Tống định thân năm năm cũng không thành, quanh đi quẩn lại lại quay về điểm xuất phát, chứng minh hai nhà bọn họ không có duyên phận.”
“Được rồi, việc này đã định, sau này không ai được nhắc lại nữa!”
Thấy thiên tử nổi giận, trên triều đình cuối cùng cũng không còn âm thanh gì nữa.
Khi ta nghe được tin đồn này trên phố đã là hai ngày sau.
Tuệ Nhi mang tin tức về, cười đến mức mắt chỉ còn lại một đường kẻ.
“Nghe nói mấy hôm nay Tiêu thế tử đều ngồi xổm trước cổng Ứng Thiên phủ, người ta cứ ra vào là lại hô to: “Điều tra công bằng, giải quyết nhanh chóng”.”
“Bây giờ trên phố đều đang mắng vị Chu gia kia.”
“Đều cười hắn không biệt trắng đen, không biết ai tốt ai xấu, không chỉ vì một nữ nhân xấu xa mà tự tay phá hủy nhân duyên tốt của mình, còn vì thế mà tiền đồ hỏng bét, đáng đời! Chậc chậc…”
Trên phố mắng thế nào ta cũng không quan tâm, ta chỉ nghĩ đi nghĩ lại về tin đồn mấy câu thiên tử đã nói.
Càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng lung lay.
Hóa ra… Năm năm trước Tiêu Hạc Xuyên đã xin thánh chỉ tứ hôn?
Khó trách hôm đó ta không cần thuyết phục mà hắn đã thoải mái đồng ý, lại còn lấy được thánh chỉ ra chỉ trong một đêm.
Bảo sao nhắc đến thanh lâu, thiếp thất hắn lại tức giận như vậy.
Ta không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì.
Vừa nghĩ đến việc hắn vì bảo vệ thanh danh của ta, tình nguyện bị mắng.
Không chỉ cùng Trưởng công chúa làm chỗ dựa cho ta mà còn hao tâm tổn trí giúp ta theo dõi vụ án này.
Mà ta chỉ xem hôn sự này như giao dịch, đưa ra hai cửa hàng cũng đều bị trả lại.
Ta có hơi áy náy.
Ta suy nghĩ, quyết định lấy mấy thêm cửa hàng nữa tự mình đưa cho hắn.
Nhưng hình như hắn vẫn còn giận dỗi.
Mặc dù sính lễ đưa tới không ngừng, năm thì mười họa lại sai người mang đến ít đồ chơi, hắn vẫn thủy chung không xuất hiện.
Mỗi lần từ chối đều lấy lý do là: “Ở nhà học quy củ.”
“Trước khi thành thân không nên xuất đầu lộ diệu.”
Nhìn quà tặng gần như xếp thành núi nhỏ trong phủ, Tuệ Nhi khó hiểu.
“Tiểu thư, người nói xem vì sao thế tử lại đưa vàng bạc, ngọc và chén lưu ly này đến chỗ chúng ta?”
“Chẳng lẽ hắn không biết đây đều là đồ trong cửa hàng chúng ta sao?”
Ta: “…”
Lần đầu tiên ta gặp phải hoàn cảnh này, ta cũng không hiểu lắm.
“Có lẽ hắn đang ám chỉ ta là hắn muốn những cửa hàng này.”
18.
Ba tháng không dài, chớp mắt đã qua hai tháng.
Tống phủ và phủ Trưởng công chúa đã chuẩn bị tiệc cưới đâu ra đấy.
Nhưng còn chưa đến ngày thành thân.
Quận Tuy Nguyên đã bị lũ lụt, nửa tòa thành trì đều bị phá hỏng.
Nghe nói đêm ba ngày trước đột nhiên có động đất.
Động đất đã phát vỡ đê chắn Thương Giang khiến hạ lưu thành trì bị chìm.
Vì chuyện này xảy ra quá đột ngột, hơn nữa lại còn trong đêm.
Mọi người ngủ say không kịp chạy trốn, thương vong vô cùng nặng.
Không chỉ cần nhiều cứu viện mà còn cần triều đình phát ngân chẩn tai để giải quyết tốt hậu quả.
Nhưng trong mấy năm giằng co với quân Tây Nhung ở núi Nguyệt Quan đã sớm vét sạch quốc khố.
Bây giờ chiến sự ổn định, chưa kịp thở dốc đã gặp thiên tai.
Triều đình không thể lập tức bỏ ra được nhiều bạc như vậy.
Đành phải lấy từ trên ngọn, để triều thần và các đại thế gia quyên góp.
Nhận được tin, ta không chút do dự gõ cổng lớn phủ Trưởng công chúa.
“Tống gia buôn bán mấy chục năm, vốn liếng cũng xem như phong phú, lần này nguyện quyên góp hai phần ba gia sản.”
“Giấy tờ ta đã chuẩn bị xong xuôi, có tổng cộng bảy ngàn vạn bạc, ba sáu triệu thạch lương thực, còn có dược liệu, vải vóc…”
“Điện hạ, người xem qua đi, còn thiếu gì không?”
So với giọng điệu bình tĩnh của ta, vẻ mặt của Trưởng công chúa và Tiêu Hạc Xuyên lại vô cùng khiếp sợ.
Nhất là Tiêu Hạc Xuyên, hai mắt mở lớn.
Trong mắt là cảm xúc mà ta không hiểu được.
“Đây chính là gia sản kinh doanh mấy chục năm của Tống gia, ngươi cam lòng sao?”
Vì sao lại không?
Lúc phụ thân và tổ phụ ta còn sống, mặc dù buôn bán kiếm tiền nhưng cũng sửa cầu trải đường, xây thiện đường.
Chiến sự ở núi Nguyệt Quan mấy năm nay không ngừng.
Ta đưa y phục mùa đông, đưa lương thực, ngoài vì hôn ước với Chu Hành Dã thì cũng vì gia huấn của Tống gia, quốc sự lớn hơn gia sự.
“Tiền đâu quan trọng bằng mạng người?”
“Hết tiền có thể kiếm lại được, nếu như mạng của những người kia được tiền tài cứu chữa thì đều đáng giá…”
Lời vừa dứt, hai tay ta đã bị Trưởng công chúa nắm chặt.
Sức nàng vô cùng mạnh, tay hơi run rẩy.
Trong mắt dần ngưng tụ hơi nước.
Ta vốn cho rằng nàng sẽ dõng dạc nói mấy lời cảm tạ và tìm lí do cho thiên tử.
Nhưng nàng lại nghẹn ngào nói: “Đứa nhỏ ngoan.”
“Gả cho nhi tử ngốc nhà ta đúng là uất ức cho con rồi.”
19.
Lần lũ lụt ở quận Tuy Nguyên đã khiến lòng người bàng hoàng.
Sau khi bàn bạc với Trưởng công chúa và Tiêu Hạc Xuyên, chúng ta nhất trí dời tiệc cưới.
Từ kinh thành đến Tuy Nguyên phải đi qua Dĩnh Tây.
Nơi này rất nhiều thổ phỉ.
Trưởng công chúa không yên lòng, chủ động xin đi, quyết định tự mình mang binh đi một chiến.
Tiêu Hạc Xuyên cũng khó có khi đứng đắn, chủ động đi theo cứu tế.
Ngày họ xuất phát, ta ra khỏi thành tiễn.
Lần này Tiêu Hạc Xuyên không còn cố gắng trốn tránh ta nữa.
Trên sườn núi cách thành mười dặm, hắn nghiêm túc nhìn ta.
Hoàn toàn không còn dáng vẻ lười biếng như xưa.
Trong mắt là sự kiên định ta chưa từng thấy.
“Tống An Vũ, ta biết mình kém cỏi, việc ta làm những năm nay rất hoang đường, danh tiếng cực kém, không xứng với nàng.”
“Nhưng ta sẽ không mãi như vậy, ta sẽ chứng minh cho nàng thấy.”
Hắn như một viên đá lao thẳng đến khiến trái tim ta nao nao.
Nhưng ta còn chưa kịp cảm nhận hắn đã thúc ngựa rời đi theo đội ngũ chẩn tai.
Mãi cho đến khi bóng lưng hắn hoàn toàn biến mất.
Ta mới bất giác nhận ra.
Không phải.
Hắn là trưởng tử của Trưởng công chúa, là hoàng thân quốc thích, thân phận cao quý không tả nổi.
Ta chẳng qua chỉ là một thương nhân xuất thân thường dân, thấp cổ bé họng.
Vì sao hắn lại muốn chứng minh với ta?
Vì Tiêu Hạc Xuyên, những lời muốn hỏi chuẩn bị từ trước ta cũng quên hỏi.
Lúc về cũng không chú tâm.
Nhưng ta còn chưa kịp nghĩ xong thì tiếng vó ngựa ồn ào và tiếng la giết từ đâu vang đến ngày càng gần.
Ta còn chưa kịp phản ứng, xe ngựa đã bỗng nhiên dừng lại.
Tiếp đó bên ngoài có giọng nói cục mịch của nam nhân vang lên.
“Tống đại thiện nhân, phu nhân đương gia của chúng ta muốn gặp ngươi.”
“Xuống xe đi cùng chúng ta một chuyến.”
20.
Ta bị người ta trói lại, bịt mắt mang đi.
Lưng ngựa xóc nảy.
Trên đường đi ta bị choáng váng mấy lần.
Lúc ta cho rằng mình sẽ chết trên lưng ngựa thì con ngựa cuối cùng cũng dừng lại, người kia ném ta xuống đất.
Miếng vải đen bịt mắt cũng bị người ta giật mạnh ra.
Sau khi làm quen với ánh sáng, lần đầu tiên ta thấy, nói đúng hơn là thấy Liên Vũ Yên đã bị lưu đày một tháng trước.
Trong ngôi nhà gỗ cũ nát, nàng ta trang điểm lòe loẹt, nằm trong lòng một nam nhân râu ria, vẻ mặt phong tình.
Hoàn toàn khác với dáng vẻ yếu đuối vô hại đáng yêu của một tháng trước.
Có lẽ bị vẻ mặt khiếp sợ của ta lấy lòng.
Nàng ta nhếch môi cười, có chút đắc ý.
“Tống An Vũ, ngươi không ngờ ta còn sống trở về sao?”
Đúng vậy.
Ta không nghĩ rằng nàng ta lại là “phu nhân đương gia” trong lời mã phỉ.
Cũng không ngờ trên đường lưu vong được canh gác nghiêm ngặt, nàng ta có thể trốn được.
“Ngươi bắt ta đến là muốn giết ta sao?”
Ta bình tĩnh nhìn nàng ta.
Nàng ta không đáp lời mà ghé sát vào tai nam nhân kia nói nhỏ gì đó.
Nam nhân kia nghe xong xoa lưng nàng ta một cái, nói gì đó bằng ngôn ngữ mà ta không hiểu được.
Sau đó gã cười phóng đãng đứng dậy, đi quanh ta hai vòng, thỏa mãn gật đầu rời đi.
Mãi cho đến khi trong phòng chỉ còn ta và Liên Vũ Yên, nàng ta mới bước đến, từ trên cao nhìn xuống, sau đó nâng cằm ta lên.
“Sao ta có thể giết ngươi được?”
“Ngươi hại ta thân bại danh liệt, hại ta lưu lạc đến bước đường này, đương nhiên ta cũng muốn ngươi chịu nỗi đau mà ta từng phải chịu.”
Không biết nghĩ đến chuyện gì, nàng ta đột nhiên cười khẽ một tiếng.
“Tống An Vũ, không bằng chúng ta đánh cược đi.”
“Ta đã cho người đưa tin cho Chu Hành Dã và phủ Trưởng công chúa. Nếu như lát nữa người đến trước là Tiêu Hạc Xuyên, ta sẽ thả ngươi đi.”
“Nếu là Chu Hành Dã đang bị cấm túc, ta sẽ để những huynh đệ bên ngoài hầu hạ ngươi thật tốt, ngươi thấy thế nào?”