21.
Liên Vũ Yên khiến ta cảm thấy vô cùng hoang đường.
Không nói đến việc Tiêu Hạc Xuyên đã rời khỏi kinh thành, không nhận được tin tức.
“Ta và Chu Hành Dã đã từ hôn, không còn quan hệ, ngươi dựa vào đâu mà hắn sẽ đến?”
“Chỉ dựa vào việc hôm đó ta đến chỗ ngươi làm loạn là ý của hắn.”
Giọng nàng ta vô cùng quả quyết.
Có lẽ kí ức đó khiến nàng ta vô cùng khó chịu.
Nàng ta đứng dậy đi ra ngoài, thở một hơi.
“Ta ở núi Nguyệt Quan bên cạnh hắn ba năm, hắn bị thương không thể hoạt động, là ta bưng trà đổ nước chăm sóc hắn, nhưng mỗi lần ngươi đưa tiền tài đến, hắn quên hết mọi thứ ta làm không còn sót lấy một chút nào.”
“Hắn mang ta hồi kinh, lại không nguyện ý thú ta, cho đến khi ta suýt bị người ta làm nhục, bị hắn thấy hết cơ thể, hắn mới miễn cưỡng đồng ý lấy ta làm bình thê.”
“Nhưng sao ngươi lại muốn từ hôn?”
“Rõ ràng ngươi sinh ra đã có mọi thứ, ta chỉ muốn gả cho hắn, chỉ cầu một chỗ yên thân mà thôi…”
Dường như nàng ta đổ hết mọi bất hạnh của mình lên đầu ta.
Ánh mắt âm u nhìn ta như một con rắn độc.
“Hôm đó ngươi từ hôn, tiếp thánh chỉ tứ hôn, hắn ở trong phủ say rượu cả đêm, ngày hôm sau nói với ta, nếu không thể thành thân với ngươi thì ta cũng đừng hòng qua cửa.”
“Ngươi nhìn đi, hắn yêu ngươi nhiều như vậy.”
“Nghe nói ngươi gặp nguy hiểm, sao có thể không đến cho được?”
Yêu?
Chữ này khiến ta cảm thấy buồn cười.
“Cuối cùng ta cũng biết vì sao ngươi và Chu Hành Dã lại hành động ngang ngược và bừa bãi như vậy.”
“Hai người một người thì ngông cuồng kiêu căng, không muốn từ hôn vì không muốn bỏ lỡ lợi ích đến từ tiền tài của Tống gia chúng ta, không muốn mang danh diệt thê xuống thiếp; một người tự cho là mình đúng, cho rằng ai cũng phải giúp mình, giúp ngươi gả vào Chu gia.”
“Chậc chậc, đúng là một cặp trời sinh!”
Ta ngước mắt nhìn nàng, khó khăn lắm với ngừng cười được.
“Nhưng mà, dựa vào đâu mà ta phải tự mình chịu thiệt để thành toàn cho các ngươi chứ?”
Lời này của ta hình như đã chọc giận nàng ta.
Nàng ta đột nhiên tiến lên một bước, bóp chặt lấy họng ta, dường như muốn đẩy ta vào chỗ chết.
Nhưng ngay khi ta đang không thở được, trước mắt dần biến thành màu đen, khi ta nghĩ mình sẽ chết thì nàng ta lại điên điên khùng khùng, đột ngột thu tay lại, lẩm bẩm: “Không được, trên đường đi lưu đày ta bị người ta ngược đãi, đùa bỡn, tất cả đều do ngươi ban tặng.”
“Ta chịu nhiều đau khổ như vậy, vất vả lắm mới đi đến ngày hôm nay được, ngươi cũng không thể chết dễ dàng như vậy được…”
22.
Dường như thật sự muốn một đáp án.
Rõ ràng là có cơ hội giết ta nhưng Liên Vũ Yên lại cố chấp muốn nhận được kết quả.
Lúc tiếng vó ngựa vang lên bên ngoài căn nhà gỗ, nàng ta rất hưng phấn.
Nàng ta thô bạo kéo ta đứng dậy, chủy thủ đặt lên cổ ta.
Lúc đẩy ta ra ngoài, thấy Tiêu Hạc Xuyên và Chu Hành Dã một trước một sau đang vừa phi ngựa đến vừa chém giết với thổ phỉ.
Nàng ta như phát điên mà bật cười.
“Nhìn đi! Hắn thật sự đến rồi!”
“Vậy mà hắn đến thật rồi!”
Tiếng cười của nàng ta thê lương, ta nghe đến mức tai cũng đau.
Ta không nhìn Chu Hành Dã, chỉ chăm chú nhìn Tiêu Hạc Xuyên ánh mắt ngoan độc, cầm kiếm đâm xuyên qua vai thổ phỉ.
Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ y phục của hắn.
Ta chưa từng thấy dáng vẻ này của hắn.
Hắn lúc này giống như La Sát đến từ địa ngục vậy.
Ta không thấy sợ hãi chút nào.
Ngược lại còn cảm thấy khuôn mặt bị máu tươi bắn lên của hắn yêu diễm một cách dị thường.
Cách đám người, hắn ngẩng đầu lên.
Giây phút đối mắt với hắn, ta cảm thấy nhịp tim mình như hụt mất mấy nhịp.
“Dừng tay! Nếu không ta không đảm bảo nàng ta có thể sống.”
Bên tai là tiếng gào thét của Liên Vũ Yên.
Chu Hành Dã dường như đã dừng lại.
Lúc dừng tay, trường đao của thổ phỉ chém qua người hắn ta mấy nhét, trong chớp mắt đã ép hắn ta xuống đất.
Nhưng Tiêu Hạc Xuyên thì không, hắn không chút thay đổi nhìn Liên Vũ Yên.
Ánh mắt hung ác.
Giống như đang nhìn một cỗ thi thể lạnh như băng.
Chỉ một ánh nhìn cũng khiến người ta run sợ.
Trường kiếm trong tay hắn bắn ra, chuẩn xác bay về phía Liên Vũ Yên đang giữ chặt lấy ta.
Dường như không ngờ hắn sẽ làm như vậy.
Hô hấp của Liên Vũ Yên dừng lại, theo bản năng kéo ta làm lá chắn.
Nhưng Tiêu Hạc Xuyên như đã đoán được nàng ta sẽ làm vậy.
Vì một giây sau, hắn bay người lên nắm lấy chuôi kiếm, cổ tay rẽ ngang, chuẩn xác đâm trường kiếm vào vai Liên Vũ Yên.
Khi được Tiêu Hạc Xuyên kéo vào trong lòng, khi được hắn bảo vệ, trái tim ta vẫn đập nhanh như cũ.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn hỏi ta: “An Vũ, nàng có bị thương không?”
Ta đột nhiên nhớ đến rất nhiều năm trước, khi Tiêu Hạc Xuyên chưa có danh hiệu công tử bột.
Những quan lại quyền quý kia từng nói đôi lời về hắn.
“Người này rất thông tuệ, tuổi còn nhỏ đã có thể kéo được chiến cung, còn tài giỏi hơn cả Trưởng công chúa năm đó.”
“Tương lai nếu có mẫu tử họ hỗ trợ thì lo gì không ổn định được hoàng vị?”
== Ủng hộ nhà dịch tại web metruyen.net.vn ==
23.
Lúc thị vệ của Tiêu Hạc Xuyên chạy đến, đám thổ phỉ kia đã bắt đầu chạy tứ phía.
Nhưng vẫn không thể chạy thoát, cuối cùng cũng bị bắt lại.
Bị trói đè trên mặt đất, gã thổ phỉ râu quai nón cầm đầu chửi ầm lên.
Lần này ta nghe hiểu.
Gã mắng là: “Tiện nhân! Ngươi lừa lão tử!”
“Kiếm tiền với có nữ nhân chơi cái gì chứ, ngươi thông đồng với quan phủ mới đúng!”
“Ngươi đợi đó! Lão tử làm quỷ cũng không tha cho ngươi!”
Liên Vũ Yên mắt điếc tai ngơ.
Hai mắt nàng ta đẫm lệ nhìn về phía Chu Hành Dã khó khăn lắm mới dựa vào tường đứng vững được.
“Chu Hành Dã, cuối cùng ngươi vẫn tới…”
“Ngươi yêu nàng ta như vậy sao? Tình nguyện kháng chỉ vì muốn cứu nàng?”
Chu Hành Dã không trả lời.
Hắn ta nhìn về phía ta, ánh mắt phức tạp tối tăm.
Nhưng một giây sau đã bị Tiêu Hạc Xuyên nghiêng người cản lại.
“Đi thôi.”
Xác nhận ta không bị thương, Tiêu Hạc Xuyên trầm giọng cởi trói cho ta.
Lúc hắn ôm lấy ta xoay người, Liên Vũ Yên vẫn đang chất vấn Chu Hành Dã.
“Vậy ta thì sao? Ngươi yêu ta sao?”
“Vũ Yên, ngươi biết ta vẫn luôn xem ngươi là muội muội…”
“Muội muội? Ha ha ha… Hay cho một câu muội muội! Vậy ngươi cũng đi chết đi!”
…
Sau lưng là tiếng cười thê lương lẫn tiếng kinh hô ồn ào.
Khiến người ta kinh hãi.
Tiêu Hạc Xuyên không cho ta quay đầu.
Hắn đi nhanh hơn, tay ôm lấy ta rất chặt, thái độ cứng rắn, gần như nghiến răng mà nói: “Đừng nhìn, hai người này đều bị điên.”
Cho đến khi đến rừng rậm, không còn nghe thấy âm thanh nào hắn mới buông ta ra, không nói lời nào, chỉ đưa lưng về phía ta đang đứng.
Nhìn nắm đấm rắn chắc và tấm lưng cứng đờ của hắn, lúc này ta lại có thể hiểu được hắn đang cảm thấy thế nào.
“Tiêu Hạc Xuyên, vì sao ngươi lại tức giận?”
Lời vừa dứt, hắn đột nhiên động đậy.
Hắn xoay người lại.
Còn chưa kịp nhìn rõ nét mặt hắn, ta đã bị hắn kéo vào trong lòng.
“Đừng bị Chu Hành Dã lừa.”
“Ta là nam nhân ta biết, hắn căn bản không yêu nàng.”