Bản tóm tắt
“Con tiện nhân này! Ngươi có biết mình là thứ gì không?”
Giọng đích mẫu sắc như dao cứa vào tai, ánh mắt đầy khinh bỉ. Trước mặt bà ta, mẹ ta bị lôi xềnh xệch bằng dây xích sắt to nặng, thân thể gầy còm đổ gục xuống nền đất lạnh. Tôi cố vùng ra, lao đến ôm bà nhưng chưa kịp chạm vào, một cú đá mạnh mẽ khiến tôi ngã sóng soài.
“Bà ấy đáng lẽ phải bị đánh chết từ năm xưa rồi!”
Đích mẫu cười lạnh.
“Ngươi biết thân phận của mình chứ, con gái của một nô tì trong bếp, ngươi chỉ là thứ tiện chủng. Bây giờ, có muốn sống thì tự ngươi quyết định!”
Trên đất, thánh chỉ phủ vàng rực rỡ nằm lặng lẽ như một lời phán quyết.
“Được hầu hạ thiên tử là phúc phận mấy đời mấy kiếp của ta.”
Tôi cúi đầu, giọng nhẹ như tơ.
“Đa tạ phụ thân, đa tạ chủ mẫu đã ban ân.”
Trong lòng tôi, lửa hận cháy rực. Đây không phải là kết thúc, mà là khởi đầu.
Truyện rất hay nha