22
Lúc đầu đánh cá ta không có kinh nghiệm, thả lưới rất lâu chỉ được mấy con, còn không bằng ta bắt ở cái rãnh nước nhỏ ta thường tắm.
Sau đó ta nghĩ ra một cách, đó là ban ngày ta đi cắt nửa thuyền cỏ xanh, rải trên mặt sông, chỉ cần đợi mấy nén nhang là có thể đánh được không ít cá.
Ta bắt đầu từ chiều đến tối mới thả lưới, sau đó cho cá vào ao cá nhỏ của ta, hôm sau lại cùng thư sinh dùng một cái thùng gỗ lớn, đẩy cá đến trấn trên bán.
Thư sinh vốn không muốn lắm nhưng dưới sự dụ dỗ uy hiếp của ta, hắn chỉ có thể đồng ý cùng ta đẩy cá đi bán.
Thực ra, ta có thể tự đẩy cá được nhưng trong thùng gỗ đổ rất nhiều nước, để cá không chết, còn thả cả cá trê, một đàn cá trong thùng gỗ động đậy lung tung, sức nặng đó sắp quá sức chịu đựng của ta, chỉ có thể lôi thư sinh cùng làm việc.
Chúng ta thường sáng sớm trời vừa hửng sáng đã ra khỏi cửa, đi nửa canh giờ mới đến trấn, sau đó ta bắt đầu bày cân, thớt, dao dài.
Đợi đến khi có người đến chợ, ta bắt đầu cân cá, bán cá, mổ cá.
Thư sinh thì tiếp tục đọc sách của hắn.
Rất nhiều người chỉ trỏ hắn, nói hắn ăn bám ta, không biết xấu hổ, còn bảo ta tìm một nhà tốt gả đi, nói người bán thịt heo ở đầu phố không tệ.
Ta còn nghiêm túc suy nghĩ một chút, người bán thịt heo ở đầu phố kia, có một cái nhà mặt đường.
Hắn bán thịt heo thì bày sạp trước cửa, thịt heo bán hết thì dọn sạp đóng cửa.
Ta không biết hắn có thể kiếm được bao nhiêu tiền mỗi ngày nhưng người bán thịt heo khi không bán thịt heo, y phục mặc trên người đều là vải thượng hạng.
Quan trọng hơn là, nhà hắn chắc chắn mỗi bữa đều có cá ăn.
Nhà ta chỉ có cá chết, không ai muốn mua, hoặc bán cũng rất rẻ, còn không bằng ta tự ăn, ta và thư sinh mới có thể ăn ngon hơn.
Vì nghề cá này, ta đã bỏ ra quá nhiều, trước khi lấy lại được vốn, ta không muốn tiêu tiền nữa.
23
Theo thư sinh, chỉ có thể đánh cược.
Đánh cược hắn thi đỗ, đánh cược hắn sẽ không bỏ rơi ta.
Cả hai đều mong manh.
Nếu hắn không đỗ, thanh xuân của ta sẽ tiêu tan vì hắn.
Nếu hắn bỏ ta, ta sẽ như công cốc đổ sông đổ bể.
Hơn nữa nếu hắn không đỗ thì nhiều nhất chúng ta cũng chỉ có thể cùng nhau bán cá thôi?
Nhưng ta phát hiện ra bán cá thực sự kiếm được tiền!
Nhưng mọi người đều không biết bán cá kiếm được tiền, dù sao thì trong trấn chỉ có mình ta bán cá.
Bởi vì ta không chỉ bán cá, ta còn phụ trách giết cá cho mọi người, làm sạch cá nên việc làm ăn của ta rất tốt.
Chỉ trong vòng một tháng, ta đã kiếm được mười lượng bạc!
Phải biết rằng một con cá chỉ có giá mười mấy, hai mươi mấy đồng tiền, thỉnh thoảng bắt được tôm sông, rùa gì đó thì có thể bán được rất nhiều tiền, hoặc một số con cá lớn hơn, cũng có thể bán được rất nhiều tiền.
Còn kiếm được nhiều tiền hơn cả làm kỹ nữ ở thanh lâu!
Nhưng không ai biết ta kiếm được nhiều tiền như vậy, mọi người đều giống như ta trước đây, không biết quan sát thế giới xung quanh, cả ngày mơ mơ màng màng nên căn bản không tìm thấy đường ra ở đâu.
Ta dùng ánh mắt đã có thể kiếm được mười lượng bạc trong một tháng, nhìn lại người bán thịt heo, hình ảnh của hắn trong lòng ta lại thay đổi!
24
Người bán thịt heo, mỗi thế hệ đều bán thịt heo, nếu không kiếm được tiền thì chắc chắn người ta sẽ không đời nào cũng bán thịt heo, còn không bằng đi trồng trọt!
Hơn nữa công việc bán thịt heo nhẹ nhàng hơn ta nhiều, ta phải tự mình đi đánh cá, thỉnh thoảng những con cá đó thực sự rất nặng, tay ta đều chai sạn cả rồi.
Nhưng nếu bán thịt heo, chỉ cần vào trong thôn mua cả con lợn, chúng ta gọi là lợn lông, bọn hắn mua lợn lông, sau đó tự mình về trấn giết để bán.
Căn bản không cần vất vả như ta.
Hơn nữa bán thịt heo, cũng thường xuyên bán một miếng thịt heo được mười mấy hoặc mấy chục đồng tiền, một con lợn ít nhất cũng có thể cắt được cả trăm miếng thịt heo!
Thật muốn cướp mất việc làm ăn của nhà bọn hắn.
Nhưng người ta bán thịt heo cũng đã bán mấy chục năm rồi, với mọi người đều là khách quen, thái độ lại tốt, mọi người đều thích đến nhà hắn mua thịt heo, trước đây cũng có người bán thịt heo nhưng không bán được bao lâu thì đã không làm nữa, xem ra việc kinh doanh thịt heo cũng không dễ cướp.
Nhưng nếu gả cho người bán thịt heo thì mọi chuyện sẽ khác.
Hài tử của ta sau này cũng có thể tiếp tục bán thịt heo.
Bây giờ ta không chỉ đang tìm lại cho mình một phu quân, mà còn đang tìm cho hài tử tương lai của ta một phụ thân.
Nghĩ thông suốt những điều này, bà mối vừa ăn hạt dưa, vừa nói chuyện phiếm như thể ta số khổ, ta bèn giả bộ gạt hai giọt nước mắt, thở dài than vãn.
Ta không nói thẳng là không vừa ý thư sinh, không thể để mọi người nói ta ngại bần yêu phú, làm hỏng danh tiếng.
Nhưng ta cũng không thể làm ra vẻ như ta và thư sinh tình sâu nghĩa nặng, đời này không thể không có hắn.
Ta e thẹn nói với bà mối, ta vẫn còn trong trắng, chỉ là trước đây đã cùng thư sinh đi lấy hôn thư, cũng chưa tổ chức rượu mừng.
Bà mối cười càng vui hơn.
25
Người bán thịt heo vẫn khá được ưa chuộng.
Bởi vì bộ dạng của người bán thịt heo cao to vạm vỡ, chỉ hơi béo một chút, béo một chút thì tốt, mọi người đều xanh xao gầy gò, chứng tỏ nhà hắn ăn ngon uống tốt.
Hơn nữa nhà hắn có thể trả đủ sính lễ, còn cho sính lễ hậu hĩnh nhất.
Người bán thịt heo có chút thích ta.
Ta dù sao cũng từng ở thanh lâu, bản lĩnh quyến rũ người khác của các tỷ tỷ ta vẫn học được đôi chút.
Khi người bán thịt heo đến mua cá, ta đưa cá cho hắn, sau đó vô tình chạm vào tay hắn, rồi lại cúi thấp đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng…
Đợi hắn đi rồi, ta lại giả vờ ngây ngốc nhìn theo bóng lưng hắn, đợi hắn có chút cảm giác quay đầu lại, lại bi thương lau nước mắt, tạo ra cảm giác bi thương của La Phù đã có chồng.
La Phù đã có chồng vẫn là thư sinh dạy ta.
Buổi tối chúng ta không thắp đèn, thư sinh sẽ dạy cho ta một số đạo lý làm người trong bóng tối.
Ta cảm thấy, sống trên thế gian này vẫn phải có đầu óc thông minh mới được.
Sau này, khi chúng ta bán cá, hắn sẽ dùng than đen viết lên đất những câu thơ hoặc đạo lý mà tối hôm trước hắn dạy ta thuộc lòng, rồi ta từng chữ từng chữ đối chiếu với trong lòng để ghi nhớ, miễn cưỡng nhận mặt được một số chữ.
Người bán thịt heo thích ta.
Thỉnh thoảng ta dọn hàng về nhà, hắn sẽ ngốc nghếch để một đoạn đuôi lợn hoặc mỡ lợn gì đó lên sạp của ta.
Thỉnh thoảng ta sẽ tặng hắn một con cá gì đó.
Thư sinh thì lạnh lùng nhìn chúng ta.
Trên đường về, ta giải thích với thư sinh: “Hắn chính là người thật thà, biết chúng ta sống khổ nên giúp đỡ chúng ta.”
Nhưng buổi tối, thư sinh sẽ dạy ta những câu thơ về trinh tiết, hoặc kể cho ta nghe về những nữ nhân vì chồng mà giữ gìn danh tiết, được đời đời ca ngợi.
Ta đều coi như hắn nói nhảm.
26
Tuy nhiên, ta đã gióng trống khua chiêng ở bên thư sinh rồi thì không thể dễ dàng tái giá.
Hơn nữa, vạn nhất thư sinh thực sự đỗ đạt thì ta chính là quan thái thái, cho dù hắn muốn vứt bỏ ta, cũng phải cho ta một nghìn tám trăm lượng bạc để bịt miệng ta, nếu không, ta sẽ cho toàn thiên hạ biết hắn vong ân phụ nghĩa.
Vì vậy, ta cứ kéo dài với người bán thịt heo trước.
Đợi đến mùa xuân năm sau, nếu thư sinh đỗ đạt, có thể thi đỗ tú tài, ta sẽ tiếp tục theo thư sinh, tú tài tuy cũng nghèo nhưng dù sao triều đình mỗi tháng cũng trợ cấp cho 500 đồng tiền để đọc sách, hơn nữa tú tài có thể làm thầy đồ, để hắn ở trấn dạy học kiếm tiền cho ta cũng là một việc làm ăn tốt.
Còn nữa, thư sinh đẹp hơn người bán thịt heo một chút.
Trước đó đã nói rồi, ta không chỉ tìm cho mình một phu quân, mà còn tìm cho hài tử tương lai một phụ thân, tìm một người cha tuấn tú, sau này con cái tuấn tú thì cơ hội gả vào nhà quyền quý cũng lớn hơn rất nhiều.
Nếu thư sinh không đỗ đạt thì ta phải ly hôn với hắn, sau đó để người bán thịt heo cưới ta.
Từ đó, ta sẽ bán cá của ta bên cạnh người bán thịt heo.
Ta phát hiện ra rằng kể từ khi thư sinh bắt đầu dạy ta một số đạo lý và chữ nghĩa, đầu óc ta từ hỗn độn bỗng trở nên sáng suốt.
Hơn nữa ta đã có gần bốn mươi lượng bạc, ta bắt đầu mua một ít dầu hỏa, để thư sinh dạy ta viết chữ vào buổi tối.
Thường thì hắn dạy ta một chữ, để ta viết một lúc, hắn tự đọc sách một lúc, rồi lại dạy ta chữ thứ hai, khi một ngọn đèn dầu sắp tắt, chúng ta sẽ đi ngủ.
27
Mùa hè và mùa thu nhanh chóng trôi qua.
Mùa đông, mặt sông đóng băng.
Ta không thể đánh cá.
Ta bắt đầu chuyên tâm nuôi thỏ của ta.
Sau hai lứa đẻ thỏ con, giờ trong nhà đã có mười lăm con thỏ con, bốn con thỏ ban đầu nuôi, đến mùa đông đã lớn, có thể bán được.
Nghĩ ngợi một hồi, ta mang một con thỏ đực và một con thỏ cái ra phố bán, bán được một trăm văn.
Hai con thỏ đực và mấy con thỏ cái còn lại trong nhà lại bắt đầu giao phối sinh thỏ con.
Mùa đông rất lạnh, ta mua gạo, mì, dầu, thịt heo về nhà ăn, lại chặt cải trắng cất vào hầm, thỉnh thoảng làm một bữa sủi cảo, thật là hạnh phúc đến không diễn tả được.
Trong nhà còn sắm thêm nhiều thứ, như chăn, áo bông, giày gì đó.
Lúc rảnh rỗi, ta đi chặt rất nhiều củi, để dành đến mùa đông dùng.
Thư sinh cả ngày đều treo đầu đọc sách, cắm cúi học hành.
Ta cũng theo hắn đọc một số sách.
Ta còn chặt củi mỗi ngày, luyện sức tay.
Luyện sức tay ra, làm gì cũng không lỗ.
Khi nước sông tan băng, thư sinh cũng đeo hành lý đi thi.
Ta không có cảm giác gì nhưng thư sinh thì ngày nào cũng ngồi không yên.
Ta biết hắn rất căng thẳng.
Trong lòng ta cũng có chút mong đợi.