Đây là lần đầu tiên Đoạn Thần ra chiến trường, tuy rằng hắn đã học binh pháp từ nhỏ nhưng khi đó hắn có lòng mà lại không đủ sức.
Mẫu thân từng nói: “Tương lai con sẽ trở thành Hầu gia, cho nên phải chịu khổ nhiều hơn người khác.”
Nhưng khi còn nhỏ, cuộc sống của Đoạn Thần rất thoải mái, hắn được cả nhà yêu thương chiều chuộng, muốn gì được nấy.
Trong mắt hắn không có ai quan trọng cả.
Đám người hầu chỉ là con kiến, không đáng nhắc tới.
Diên di nương là người có lòng tranh sủng, xưa nay Đoạn Thần rất khinh thường loại nữ nhân như nàng ta.
Nàng ta suốt ngày trốn trong nhà, sống dựa vào nam nhân, dùng những chuyện giật gân để hấp dẫn sự chú ý của phụ thân hắn.
Còn mẫu thân hắn lại không thèm tranh sủng.
Mãi về sau, hắn mới hiểu tại sao bà ấy không làm vậy.
Bởi vì mẫu thân hắn là vợ cả, con trai bà ấy lại là Thế tử nên bà ấy không cần tranh sủng.
Lần rơi xuống nước đó đã thay đổi cuộc sống của Đoạn Thần.
Hắn nghĩ cái tên Lan Linh thật hay.
Sao lại có người xinh đẹp như thế? Khuôn mặt nàng in sâu vào tim hắn.
Khi đầu óc hắn ngây ngô như đứa trẻ, Lan Linh chưa bao giờ mất kiên nhẫn mà luôn chăm sóc hắn cẩn thận.
Đoạn Thần bị rách đầu gối, Lan Linh sẽ thoa thuốc cho hắn.
Hai hàng lông mi dày rũ xuống, đôi mắt to tròn liên tục nhấp nháy.
Rõ ràng nàng chỉ là nha hoàn nhưng lại không hề nhút nhát.
Bọn họ từng ân ái với nhau, trong lòng Đoạn Thần, bọn họ là người thân nhất của nhau.
Tiếc rằng sau này Đoạn Thần mới suy nghĩ thông suốt.
Khi hắn khỏi bệnh, phản ứng đầu tiên của hắn khi nhìn thấy Lan Linh nằm cạnh mình trên giường là tức giận.
Hắn là Thế tử, sao có thể ngủ chung với một người hầu.
Hắn lạnh lùng đuổi nàng ra ngoài, nhìn nàng thất thần mặc quần áo và đứng im trong góc.
Mọi người ùa vào phòng hỏi han ân cần, thậm chí mẫu thân hắn còn bật khóc.
Nhưng Lan Linh chỉ cúi đầu, bình tĩnh đứng đó, không ai biết nàng đang suy nghĩ gì.
Mẫu thân muốn Lan Linh ở lại trong viện của hắn.
Phản ứng đầu tiên của Đoạn Thần là từ chối.
Thế nhưng sâu trong lòng lại có một giọng nói bảo hắn giữ nàng lại.
Nàng giống như thuốc phiện vậy, nếu nàng ở lại hắn sợ bản thân sẽ càng lún càng sâu.
Hắn cố tình lạnh lùng, xa cách nàng, hắn cố kiềm chế không quan tâm đến nàng.
Đoạn Thần thầm nghĩ nếu Lan Linh không phải là nha hoàn thì tốt biết mấy.
Đoạn Thần lén nhìn nàng khi nàng thẫn thờ mài mực, nhưng lúc nàng hồi phục tinh thần, hắn lại lạnh lùng nói: “Chỉ là một việc nhỏ mà cũng không làm tốt.”
Hắn mím môi, từ nhỏ hắn đã hình thành thói quen hễ mở miệng sẽ thốt ra lời răn dạy.
Hắn dành mấy ngày liên tiếp để thuyết phục bản thân giữ Lan Linh lại làm thiếp.
Dù sau này có Thế tử phi, hắn cũng sẽ che chở cho Lan Linh, không để nàng biến thành loại nữ nhân như Diên di nương.
Lan Linh mang tranh vẽ tới, Đoạn Thần túy ý xem, nhưng hắn phát hiện nàng luôn tập trung quan sát mình, vì vậy, trong mắt hắn hiện lên ý cười.
Lúc hắn giả vờ lơ đểnh nhắc đến chuyện làm thiếp, Lan Linh lại hỏi về khế ước bán thân của mình.
Đoạn Thần tức giận đến đau tim, hắn thầm nghĩ nàng không biết bản thân đã hạ quyết tâm nên mới nói ra hay sao? Vậy mà nàng lại từ chối..
Hắn buột miệng thốt ra những lời khó nghe.
Điều hắn muốn nói không phải là nàng thô lỗ, nhạt nhẽo mà hắn muốn nói, dù thế nào ta cũng thích nàng.
Đây là lần đầu Đoạn Thần cãi nhau với người khác, bởi vì hắn nghe Lan Linh nói mình muốn gả cho một người dịu dàng.
Lời nói này khiến hắn nổi giận.
Vì vậy, lúc mẫu thân sai người đánh Lan Linh, hắn đã ở yên trong phòng.
Hắn nghĩ để nàng chịu đau một chút cũng tốt.
Cho đến khi Lan Linh nằm hôn mê trên giường, Đoạn Thần mới hiểu rõ lòng mình.
Hắn thích nàng, nên không thể chịu đựng được khi thấy nàng bị tổn thương dù chỉ một chút.
Vì thích nên không đành lòng nặng lời với nàng.
Vậy mà trước đây hắn đã làm gì thế?
Chính mẫu thân hắn đã sai người giết chết đứa bé trong bụng Diên di nương.
Bấy giờ, Đoạn Thần mới nhận ra, cho dù là loại nữ nhân nào cũng sẽ thay đổi khi bị nhốt trong nhà.
Nhưng hắn không muốn từ bỏ Lan Linh.
Lúc Lan Linh bỏ đi hắn đang bị thương, sau khi tỉnh lại, hắn lập tức sai người đi tìm nàng.
Mặc dù hắn vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết nhưng hắn không thể rời xa Lan Linh được.
Ma ma quản gia nói cái tên Lan Linh là do bà ta đặt, trước đây bà ta không ghi lại tên thật của Lan Linh trong danh sách.
Đoạn Thần vẫn chưa khỏi bệnh nhưng hắn lại ngồi trước bàn vẽ bức tranh của Lan Linh.
Ngày nào bọn thị vệ cũng ra ngoài đi tìm, cuối cùng cũng có tin tức.
Mới không bao lâu mà Lan Linh đã thích một tên thư sinh.
Đoạn Thần đích thân đến gặp, người dịu dàng là như vậy sao?
Chẳng qua giọng nói hơi nhỏ và biết giảng một ít kiến thức nhỏ nhặt mà thôi.
Hắn bỏ qua thân phận Thế tử, hạ mình xin lỗi Lan Linh.
Hắn học cách cho lợn ăn, trải qua cuộc sống mà Lan Linh từng trải.
Thế nhưng Lan Linh vẫn nói với hắn: “Chúng ta hãy quên hết đi.”
Cuối cùng, hắn vẫn không thể tặng nàng cây trâm hoa quế.
Đoạn Thần nói: “Trừ nàng, ta sẽ không cưới ai khác cả.”
Hắn vào triều làm quan, làm theo lời Lan Linh nói, bôn ba vì cuộc sống của người dân.
Hắn ra trận giết địch, kiến công lập nghiệp, hắn nghĩ nếu mình mang lại vinh quang cho phụ thân, liệu có thể đưa ra một yêu cầu hay không.
Ví dụ như cả đời chỉ cưới một mình Lan Linh chẳng hạn.
Nhưng khi hắn quay về, Thánh thượng lại ban ân.
Muội muội của Hoàng hậu ư?
Hắn chưa từng gặp.
Hắn thử dùng hết tất cả mọi biện pháp để chống lại nhưng chẳng có tác dụng gì cả.
Đến lúc này, hắn mới hiểu được câu nói của Lan Linh.
“Giữa chúng ta có rất nhiều người và rất nhiều việc xen vào, không thể nào xứng đôi được.”
Hèn gì mẫu thân từng nói con sẽ phải chịu nhiều đau khổ.
Từ đầu đến cuối, hắn không hề có quyền quyết định nhân duyên của chính mình.
So với hắn, có lẽ Lan Linh mới là người thật sự hạnh phúc.