1
Khi bị Hạ Du Bạch ép sát vào cửa, tôi hoàn toàn chết lặng vì sợ hãi.
Không phải lúc này lẽ ra anh vẫn còn đang hôn mê sao?
“Đại tiểu thư, em lại không ngoan rồi.”
Giọng Hạ Du Bạch dịu dàng, nhưng tôi lại vô cớ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Anh là con nuôi của ba tôi.
Mang trên mình trách nhiệm chăm sóc tôi.
Ngày thường, Hạ Du Bạch luôn cung kính gọi tôi là đại tiểu thư, nhưng thực tế anh mới là người nắm quyền chủ động trong mối quan hệ của chúng tôi.
“Em không có.”
Tôi chột dạ lắc đầu, không dám nhìn anh.
Một tiếng cười khẽ thoát ra từ cổ họng đối phương.
Hạ Du Bạch đưa tay giữ chặt cằm tôi, ép tôi ngẩng mặt lên đón nhận ánh mắt dò xét của anh.
“Mãn Mãn, chắc chắn muốn nói dối sao?”
Điệp từ, là biểu tượng của sự thân mật.
Giờ phút này, tên thân mật của tôi được thốt ra từ miệng anh, làm tăng thêm sự mập mờ.
“Ưm, em sai rồi. Chỉ là trò đùa thôi, em không có ý định làm gì anh cả.”
Từ nhỏ tôi đã bị Hạ Du Bạch quản giáo, sự sợ hãi đối với anh gần như đã ăn sâu vào xương tủy.
Lúc này, anh từ trên cao nhìn xuống tôi, cảm giác áp bức thật sự quá lớn.
Tôi lập tức khai hết mọi chuyện.
Mắt Hạ Du Bạch là mắt mí lót, kiểu dáng hẹp dài, là dạng mắt phượng không được đoan chính lắm.
Vì vậy, khi anh rũ mắt xuống, luôn mang đến cho người ta một cảm giác không mấy thiện lương.
Anh khá hài lòng nhếch mép, nhưng động tác trong tay lại hoàn toàn không có ý định buông tha cho tôi.
“Mãn Mãn, anh nên phạt em thế nào đây?”
Bàn tay ấm nóng của người đàn ông nhẹ nhàng lướt trên làn da tôi.
Cuối cùng dừng lại ở nơi mạch đập đang nhảy nhót trên cổ tôi, chậm rãi ấn xuống.
Rõ ràng là hành động mang ý đe dọa, nhưng tôi chỉ cảm thấy hai chân mình mềm nhũn.
Trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt, tí tách cháy.
Tôi hé miệng, không ngờ lại bật ra một tiếng rên rỉ khe khẽ.
Giọng nói quá mềm mại.
Trong khoảng cách da thịt kề sát này, tựa như một lời ám chỉ nào đó.
Dễ dàng khiến người ta suy nghĩ lệch lạc.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng: “Em vừa mới…”
“Mãn Mãn, chính em đã bỏ thuốc anh.”
“Vậy thì em phải chịu trách nhiệm giải nó.”
Ánh mắt Hạ Du Bạch tối sầm lại, cúi xuống hôn tôi.
Anh mạnh mẽ nắm lấy tay tôi, không chút lưu tình mà đan chặt mười ngón tay.
Hai tay tôi bị anh ấn ngược ra phía sau, dán chặt lên trên cánh cửa ngay trên đầu.
Cùng lúc đó, hai cơ thể dính sát vào nhau.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng bỏng của anh, nó gần như thiêu đốt tôi.
Nụ hôn của Hạ Du Bạch quá mạnh bạo, cuốn đi hết không khí trong miệng tôi.
Như thể dục vọng bị kìm nén bao nhiêu năm cuối cùng cũng phá tan xiềng xích.
Cho đến khi tôi sắp nghẹt thở, anh mới chịu buông tôi ra.
Đầu tôi ngả ra sau trong vòng tay anh, cổ bất lực ngửa ra sau, liên tục thở dốc.
“Anh…”
Hạ Du Bạch thỏa mãn liếm khóe môi, khẽ cười một tiếng.
“Mới chỉ hôn một chút mà đã không chịu nổi rồi? Vậy ai cho em lá gan bỏ thuốc anh hả?”
“Anh ơi, anh đừng như vậy mà, em sợ.”
Từ sâu trong cơ thể dâng lên một cảm giác trống rỗng ngứa ngáy.
Tâm trí tôi trở nên hỗn loạn.
Lý trí nói với tôi rằng Hạ Du Bạch là anh nuôi trên danh nghĩa của tôi, chúng tôi không thể có những hành động thân mật như vậy.
Nhưng cơ thể lại không tự chủ được mà muốn xích lại gần anh hơn.
Hạ Du Bạch lặng lẽ nhìn tôi, đáy mắt ẩn chứa những cảm xúc mãnh liệt.
Như một con thú hoang đang chờ thời cơ.
Anh đưa tay nhéo nhẹ tai tôi.
Trong khoảnh khắc đó, như có vô số dòng điện chạy qua cơ thể tôi.
Tôi chỉ cảm thấy một cảm giác nóng rực đang lan tỏa.
Anh dùng một tay ôm ngang eo tôi rồi nâng mạnh về phía hông, nhấc bổng tôi lên để hai chân tôi quấn quanh eo mình.
“Đừng sợ, anh sẽ không làm gì em.”
Tôi theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh, phát ra những tiếng nức nở nho nhỏ.
“Anh ơi, em sai rồi.”
“Anh thả em xuống đi.”
“Em khó chịu quá.”
“Mãn Mãn, nhúc nhích nữa sẽ ngã đấy.”
Anh giả vờ nới lỏng tay một chút, khiến tôi theo bản năng rụt vào lòng anh vì sợ hãi.
Ngay sau đó một tiếng cười trầm thấp của Hạ Du Bạch vang lên.
“Anh thế mà lại cười em.”
?
“Ừ, anh sai rồi.”
Hạ Du Bạch nhẹ nhàng dỗ dành tôi, thái độ dịu dàng chưa từng thấy.
Tôi làm ra động tĩnh quá lớn.
Anh không kịp đưa tôi lên lầu nên chỉ có thể bế tôi sang phòng sách bên cạnh, đặt nằm lên bàn làm việc.
“Ư ư ư, em muốn tự đi.”
Trong lúc tôi giãy giụa loạn xạ, đã lỡ đá đổ chiếc cốc bên cạnh.
Hai chiếc cốc có hoa văn giống nhau rơi xuống tấm thảm lông, lăn một vòng rồi va vào nhau tạo ra một tiếng “cạch” giòn tan.
Ánh mắt tôi dừng lại trên hai chiếc cốc, chậm chạp nhận ra.
Tôi đã bỏ nhầm thuốc rồi.
Tôi đã tự uống ly nước có vấn đề kia!
Hạ Du Bạch rút một tờ khăn ướt khử trùng, cẩn thận lau từng ngón tay.
Khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, anh đột nhiên bật cười.
“Đại tiểu thư, giờ mới nhận ra sao?”
Cổ họng tôi khô khốc vô cùng, nhiệt độ trên người chỉ tăng chứ không giảm.
Cảm giác này như sắp thiêu rụi hết lý trí của tôi.
Anh đã sớm phát hiện ra rồi sao?
Vậy lúc nãy tại sao anh còn bắt tôi chịu trách nhiệm với mình chứ?
Tôi nhíu mày, nước mắt chực trào vì tủi thân.
Hạ Du Bạch an ủi hôn lên bụng dưới của tôi.
Anh quỳ một gối giữa hai chân tôi, rồi đưa tay che mắt tôi.
“Chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi mà, khóc cái gì chứ?”
Trong cơn mơ màng, tôi chợt nhớ lại một cảnh tượng trước đây.
Khi ấy Hạ Du Bạch còn là sinh viên năm nhất vậy mà đã giành được huy chương vàng trong cuộc thi Vật lý quốc tế.
Trong buổi tiệc ăn mừng, những lời tâng bốc vang lên khắp nơi.
“Dư Bạch, cậu đã đoạt giải nhất thế giới rồi, thế mục tiêu tiếp theo của cậu là gì?”
“Mục tiêu của tôi là giành lấy giải nhì.”
“Giải nhì thì có gì đáng để giành chứ, cậu đã là quán quân rồi mà. Sao, lại khiêm tốn nữa hả? Bớt nói mấy cái câu như kiểu muốn tìm kiếm không gian để tiến bộ đó đi.”
Vượt qua biển người, lúc đó anh cũng nhìn tôi chăm chú như vậy, rồi mỉm cười và không nói gì thêm.
Và người đoạt giải nhì trong cuộc thi đó, chính là tôi.
2
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường của Hạ Du Bạch.
Những ký ức xấu hổ ùa về trong tâm trí.
Tôi trở mình vớ lấy một chiếc gối che mặt, xấu hổ và phẫn uất dâng lên tột độ.
Hạ Du Bạch là con nuôi mà ba tôi đưa về từ trại trẻ mồ côi, là anh trai trên danh nghĩa của tôi.
Rõ ràng anh nhập học sau tôi, nhưng lại được tuyển thẳng vào lớp thiếu niên của đại học A chỉ vì đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn.
Sau khi tốt nghiệp, anh dùng thủ đoạn quyết đoán để tiếp quản công ty, một mình vực dậy doanh nghiệp khiến giá trị thị trường của nó tăng gấp đôi.
Vì vậy, từ nhỏ đến lớn, anh vẫn luôn vượt trội hơn tôi, còn tôi thì luôn bị anh ấy quản thúc.
Bao nhiêu năm rồi, tôi chưa bao giờ giành được thế chủ động trước người này.
Tôi chán ghét cái vẻ tự phụ trầm ổn của anh đến tận xương tủy.
Cho nên tối qua tôi mới bỏ thuốc anh ấy, muốn xem anh bị xấu mặt.
Chỉ cần nghĩ đến một người cấm dục như hoa trên đỉnh núi cao kia thế mà lại bị dục vọng áp chế thì thật buồn cười.
Nhưng ai ngờ khi tôi định rời đi, lại không thể nào mở được cửa phòng.
Rồi sau đó, tôi đã bị Hạ Du Bạch nắm thóp.
Những hình ảnh đỏ mặt tía tai vụt qua, tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Sao lại có người vừa nhã nhặn vừa bại hoại như anh chứ.
Tối qua, Hạ Du Bạch vừa giúp tôi giải tỏa, vừa nghiêm túc giảng giải kiến thức sinh học bên tai tôi.
Đằng sau cặp kính nửa gọng là nụ cười tràn đầy tự tin và thong thả của anh.
Thật là quá đáng.
3
Khi xuống lầu, Hạ Du Bạch không có ở nhà.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi vào bàn ăn một cách buồn chán khuấy ly cà phê.
Chuyện này là tôi sai trước.
Việc Hạ Du Bạch giúp tôi giải quyết sau đó, xem ra cũng là hợp tình hợp lý.
Dù sao nếu tôi vào bệnh viện với lý do này, e là sẽ bị ba đánh gãy chân mất.
Nhưng, bây giờ cứ nghĩ đến khuôn mặt cổ kính, cấm dục của Hạ Du Bạch là tim tôi lại vô cớ đập nhanh.
Ôi trời, sau này tôi phải đối mặt với anh thế nào đây.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Ba tôi đặt tờ báo xuống.
“Không, không có gì ạ.”
“Cậu hai nhà họ Phương, gần đây đã về nước rồi. Con đi gặp gỡ tiếp xúc thử xem.”
Ông vừa nói xong, liền vẫy tay ra hiệu cho tài xế đưa tôi đi.
Hoàn toàn không cho tôi cơ hội từ chối.
Tôi dậm chân, lên xe.
Ba tôi là người như vậy, một người theo chủ nghĩa cá nhân tột cùng.
Vì công ty, ông có thể ép tôi kết hôn với bất kỳ ai.
Việc ông nhận nuôi Hạ Du Bạch cũng là vì sau khi sinh tôi, sức khỏe gặp vấn đề, không thể sinh con được nữa, nhưng lại không cam tâm giao công ty cho người khác.
Ba tôi đã sớm nhìn ra tôi không có năng khiếu kinh doanh, vì vậy đã chọn lựa Hạ Du Bạch kỹ càng, để anh sau này giúp đỡ tôi.
Chúng tôi dường như chỉ là công cụ để ông đạt được mục đích.
Nhưng khi con người ta không có vốn liếng để phản kháng thì chỉ có thể lựa chọn phục tùng.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa lất phất rơi, tôi bực bội kéo tấm rèm che nắng xuống.
Đến nhà hàng, tôi luôn cười giả tạo cho qua chuyện.
Dù Phương Gia Dụ có nói gì, tôi cũng chỉ đáp lại bằng mấy câu qua loa:
“Oa, thật sao?”
“Ừ ừ, anh giỏi quá.”
“Á, thì ra còn có chuyện như vậy nữa!”
Kiểu như chuyện gì cũng có phản hồi, nhưng chẳng đi đến đâu cả.
Tôi chống cằm, đầu óc có chút trống rỗng.
Rồi tôi phát hiện ra một điều rất đáng sợ.
Tôi vậy mà lại vô thức so sánh Phương Gia Dụ với Hạ Du Bạch.
Anh ta không cao bằng Hạ Du Bạch.
Anh ta cũng không đẹp trai bằng Hạ Du Bạch.
Những bằng cấp, học vị mà anh ta khoe khoang, Hạ Du Bạch đều đã đạt được từ năm nhất đại học rồi.
Hơn nữa, từ nãy đến giờ tôi còn chưa uống một ngụm đồ uống mà anh ta gọi.
Anh ta cũng chỉ tự mình luyên thuyên về trải nghiệm du học của bản thân.
Nếu Hạ Du Bạch ở đây, anh chắc chắn sẽ giả bộ nghiêm nghị phê bình tôi: “Đồ lắm chuyện.”
Rồi ngay lập tức đổi cho tôi một ly ca cao nóng.
Nhất định còn sẽ gọi thêm cho tôi bánh kem dâu tây nữa.
Hạ Du Bạch giống như một mô hình phân tích dữ liệu khổng lồ lấy tôi làm trung tâm.
Chỉ cần ở bên cạnh, anh sẽ luôn quan sát từng lời nói, hành động của tôi.
Và từ đó dự đoán những mong đợi trong lòng tôi, cuối cùng đưa ra phản hồi tốt nhất một cách chính xác.
Có lẽ chính vì Hạ Du Bạch đã chăm sóc tôi quá tốt, nên đến nỗi khi ở cùng với người khác, tôi vẫn luôn không thể kìm được mà nhớ đến người đó.